Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa bước ra đến bên ngoài cửa Công Phượng đã bị cơn lạnh ập đến bao trọn cả thân thể nhỏ khiến cho cậu phải rùng mình

-Phải chi giờ mà có Chườn Ú ấp thì thích biết mấy- cậu nhỏ chập chập lưỡi

Hai tay vì lạnh mà cuộn tròn vào nhau, mặc cho thân thể mình đang run lên cậu nhỏ vẫn cứ thế mà đi tìm anh


-Ủa thư viện đóng cửa rồi à?- Cậu vừa bước đến thư viện đã nhìn thấy thư viện trường mình đã sớm đóng cửa. Nhưng nếu vậy thì anh đâu?

Nhìn thấy bác bảo vệ ngồi trước đó Công Phượng chạy nhanh đến hỏi

-Bác ơi cho cháu hỏi, sao thư viện đóng cửa vậy ạ? Vẫn chưa hết giờ mà bác

-À nay thư viện cúp điện, nóng quá nên tụi nhỏ cũng chẳng vào đây nữa nên đóng cửa sớm

-Vậy bác cho cháu hỏi mọi người không học ở đây thì học ở đâu vậy ạ?

-Tụi nhỏ kéo lên sãnh trước học rồi, cháu tìm bạn à?- cậu nghe đến liền cười tủm tỉm

"Dạ bạn trai ạ"

-Dạ bác, cháu tìm bạn

-Vậy giờ lên đó đi chắc bạn cháu cũng ở đấy đó

-Dạ cháu cảm ơn bác, cháu đi ạ





------

-Anh có thấy kế hoạch của em quá đỉnh luôn không? Mèo nhỏ nhà anh ghen đứ đừ luôn

-Có ghen là có yêu đúng không?

-Anh vẫn chưa tin sao?

-Không anh vẫn tin em ấy là cảm xúc thật. Nhưng anh vẫn còn cảm giác Phượng chưa thật sự yêu anh như cách anh yêu em ấy- anh cúi mặt buồn bã

-Thôi anh đừng buồn nữa, tin em đi thành công mà. Mắt bé cũng có cái giá của mắt bé mà. Em tin anh Phượng vẫn sẽ yêu anh dù mắt có bé đến thế nào- An Dy như vừa đấm vừa xoa, đấm một cách trực diện sau đó là xoa mà là xoa muối cơ- xoa ngay "vết thương" của anh

-Nè con bé này!- anh đỏ mặt gầm lên với cô

-Haha thôi đừng giận mà. Em đùa cho anh bớt căng thôi

-Mày đùa như vả vào mặt anh

-Haha - An Dy ôm bụng mà cười
-Anh Trường này! Em hỏi anh một câu nhé

-Hôm nay còn bày đặt xin nữa cơ. Hỏi đi

-Trả lời thật lòng nhé

-Ừ

-Không gian dối nhé

-Hỏi lẹ đi anh rút lại quyền hỏi bây giờ

-Vì sao anh thích anh Phượng vậy ạ?








Công Phượng theo lời chỉ của bác bảo vệ cậu đi đến được sãnh trước. Nơi đây là khu duy nhất có máy phát điện nên đèn vẫn giữ được sáng

-Oa đông thật đấy, biết Chườn ngồi đâu mà tìm đây?- cậu nhỏ xém hoa mắt vì độ đông người ở nơi đây

Chen chúc vào giữa các bàn cậu ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng anh người thương đang ở nơi mô. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nhìn thấy anh ngồi cùng cô bé "tình địch" gần ngay lối đi. Chắc hai người ra trễ nên bị đẩy xuống dưới cùng. Đúng là người thương mà chỉ nhìn từ đằng sau cũng có thể xác định được ngay đó chính là anh





-Vì sao anh thích Phượng á?

-Vâng- An Dy gật đầu lia lịa

-Thật ra thì ngay từ đầu anh vốn không phải là thích con trai. Anh hoàn toàn có cảm xúc với những cô gái bình thường như em!


Tuy không gian xung quanh khá ồn ào nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ từng lời anh nói. Nó rõ mồn một đi thẳng vào tim cậu


-Nếu anh nói tình yêu với Phượng là những cảm xúc nhất thời em có tin không?


"Nhất thời" hai từ thôi nhưng lại tựa như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim Công Phượng. Chân cậu tưởng chừng như chẳng còn trụ được nữa rồi

Cậu không muốn nghe thêm điều gì nữa, nước mắt ở khóe mi cũng gắt gỏng mà tuôn ra. Không nghe thấy tim sẽ thôi đau mà đúng không? Đúng vậy Công Phượng chọn cách bỏ chạy

Cậu hèn nhát, cậu yếu đuối. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "sợ"

Màn đêm đang dần buông xuống, sương cũng đang dần rơi. Bỏ mặc cái rét đang vỗ ập vào cơ thể mình, Công Phượng cứ như thế mà bỏ chạy

Chạy thật nhanh, thật nhanh quay trở về phòng của mình. Đóng sầm cánh cửa cũng là lúc đôi chân yếu đuối khụy sụp xuống đất

Bóng tối của căn phòng bao trùm lấy cậu, Công Phượng rất sợ màn đêm. Cậu sợ khi phải ở một mình. Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được một mình

Vì khi ở một mình cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu được là chính mình. Trở về với sự yếu đuối vốn có của bản thân mình

Không còn gì là phải kìm nén nữa, tiếng nấc cũng dần lớn hơn. Tay trái cậu thu lấy chân mình, tay phải cậu ôm lấy ngực trái. Ôm lấy nỗi đau đang dần xé

Anh vốn không phải là thích con trai, anh hoàn toàn có cảm xúc với những cô gái bình thường như em!

-Ngay từ đầu mình đã chẳng giống nhau anh nhỉ?

Trong tình yêu đối phương không yêu thì ta có thể vun đắp, đó không phải là điều đáng sợ nhất. Vì có điều còn đáng sợ hơn là hai ta quá khác nhau. Hay có thể nói ta không ở cùng thế giới vì thế ta không nên thuộc về nhau..

"Cảm xúc nhất thời"

-Nhất thời? Nhất thời là vì thương hại có đúng không anh? Tình thương anh giành cho em vốn là tình thương từ sự thương hại thôi có đúng không..

Càng nghĩ đến trái tim non nớt lại càng thêm rỉ máu. Cảm giác đau đớn này đã từng trải qua, nhưng tại sao hôm nay lại đau đến thế?

-Anh ơi em biết phải làm sao đây? Làm sao hai ta có thể bên nhau khi hai ta quá khác nhau

-Phải làm sao khi em đã quá yêu anh..





-------

Em lại dùng chiêu cũ nữa rồi :< một chiêu mà sử dụng tận hai lần liệu còn hiệu quả không ạ? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip