Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giọng nói trầm ấm rất dễ để nhận ra đấy là ai. Công Phượng không cần phải ngước mắt lên nhìn cũng đã giở giọng nũng nịu

-Lạnh tê hết cả chân rồi..

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu

-Có đau không?

-Đau lắm a~

-Để lên đây anh xoa cho- nói rồi anh kéo cả chân cậu đặt lên đùi của mình. Cậu xoay người về phía anh. Thật nhẹ nhàng anh xoa bóp cho cả hai chân
-Đỡ hơn chưa?

-Đỡ rồi- cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, tươi đến nổi không còn thấy đôi mắt đâu nữa

Trong đêm tối, trăng và sao là sáng nhất. Nhưng với Xuân Trường nụ cười của Công Phượng còn sáng hơn cả trăng và sao

Rút hai chân trở về, cậu bưng ly cafe mình lên uống một ngụm. Nhưng chỉ vừa đưa đến miệng còn chưa kịp uống anh đã vội ngăn cậu lại

-Đừng uống nữa, tối uống cafe không tốt đâu

Cậu cũng chẳng phản đối gì mặc anh giấu ly cafe của mình ra sau lưng

-Haizz

-Gì mà thở dài ghê thế em ơi?- Xuân Trường vừa nói vừa cười mang ý chọc ghẹo cậu

-Trường này! Mày có từng yêu ai đó chưa?

Câu hỏi đột nhiên từ cậu khiến anh có chút bối rối. Đương nhiên là đã từng rồi, nhưng làm sao có thể nói rằng người ấy là cậu đây

-Đương nhiên là có rồi. Mày đang yêu ai đó sao?- anh không biết vì sao mình lại đặt câu hỏi ấy nữa. Chỉ là một linh tính gì đấy chẳng lành

-Ừ đơn phương đấy

Cậu đơn phương sao? Là ai vậy? Anh hoàn toàn bất ngờ trước cậu

"Em ơi có thể cho anh biết kẻ may mắn đấy là ai không?"

-Xem Thanh Toàn chơi vui không kìa?- cậu nói anh mới để ý rằng từ nãy đến giờ ánh mắt của cậu luôn dán chặt về phía Văn Thanh và Văn Toàn

Thanh và Toàn vẫn ngồi ở bờ hồ mà nghịch nước. Hai người họ nói chuyện gì đấy trong có vẻ vui lắm. Và cả ánh mắt nữa..họ trao nhau..

Lại một lần nữa cậu thở dài, nhưng lần này có khác một chút, gương mặt nhỏ cúi gằm xuống. Hàm mi trên và dưới khẽ chạm vào nhau khiến cho dòng nước kia tuôn ra trong vô thức

Anh lại càng thêm đặt câu hỏi. Không lẽ người đấy là Toàn sao??

Công Phượng hết lần này đến lần khác đều dành ngồi chung với Văn Toàn. Không lẽ người cậu yêu đơn phương thật sự là Văn Toàn sao?

Nhìn thấy người mình thương ướt mi thử hỏi có ai mà không đau chứ?

Xuân Trường rất muốn ôm cậu vào lòng, anh muốn an ủi cậu, anh muốn mình là điểm tựa cho cậu, anh muốn... Anh muốn làm nhiều thứ cho cậu lắm nhưng sao anh lại chẳng thể

Xuân Trường cảm nhận được rằng giữa anh và cậu dường như có một vách ngăn vô hình. Tuy nó vô hình nhưng thật sự nó rất lớn, lớn đến mức anh chẳng thể chạm được đến cậu

-Phượng..mày đơn phương..

-Ừ tao thích Thanh- lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhìn anh và mĩm cười. Một nụ cười gượng gạo cậu cố che đi phần yếu đuối của nửa kia

Thanh? Văn Thanh sao? Làm sao anh có thể nói với cậu rằng người Thanh thích là Toàn đây?

-Phượng đừng cố cười nữa, nó giả tạo lắm

-Đúng là chẳng có gì tao giấu được mày cả

-Vậy mà tao cứ tưởng mày thích Toàn chứ

-Sao mày lại nghĩ thế?

-Vì cái gì mày cũng muốn cùng Toàn nên tao nghĩ..

-Tao làm thế vì tao ghen tị với nó đấy. Ích kỷ quá nhỉ?- cậu cười trừ một cái

-Ghen tị sao?

-Ừ Toàn thích Thanh, thích nhiều lắm. Nên tao sợ tao chẳng bằng nó..

"Đối với ai anh không cần biết, nhưng với anh em là tất cả..."

-Phượng..có mệt không?
-Mệt thì tựa vai anh này- câu nói chẳng mang nhiều hi vọng

Tưởng chừng cậu sẽ đẩy anh ra, nhưng không từ từ cậu nhích đến gần anh hơn. Tựa cằm mình lên vai anh, vẫn là hương thơm như ngày đầu tiên cậu gặp anh. Một mùi hương đặc biệt của riêng anh. Vẫn như cũ cậu nhỏ hít hà lấy hương thơm từ nơi hõm cổ anh

-Ưm..thơm quá- ngã cả đầu lên vai anh, cậu nhỏ mệt mỏi dần dần nhắm chặt hai mắt lại


-----
Thức khuya chứ em dậy sớm lắm nha 😂😂
À "sập rai" không ạ :v là anh Thanhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip