Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Oa..buồn ngủ quá đi- cậu vươn vai ngáp dài một cái

-Một câu nữa rồi ngủ được không?

Anh đã nói thế thì đành chịu thôi. Câu cuối nên cần tập trung cao độ chứ nhỉ? Cậu nhỏ bỏ ổ bánh trên tay trên bàn, vỗ hai tay bèm bẹp vào nhau cho bớt vụn bánh, ánh mắt nghiêm túc như đang rất tập trung vào câu hỏi từ anh

-Đọc đi

-Will you be my boyfriend ?
A.Yes
B.I will
C.Can not say no

-Huhm..- mặt Công Phượng làm ra vẻ đăm chiêu ghê gớm lắm kìa. Vầng trán nhăn cả lại, hai mắt trau vào nhau mà suy nghĩ

Anh nhìn vẻ mặt của cậu mà cũng căng thẳng theo đó

-Ah..- hai mắt cậu sáng lên hẳn, có vẻ đã biết câu trả lời. Dành lấy bàn tay của anh cậu nhỏ viết vời vào đấy một dòng chữ dài ngoằn

-Mày viết gì mà lắm thế? Chẳng phải chỉ có abc thôi sao?

-Xuỵt..bé thôi chữ bay hết bây giờ- đưa ngón chỏ đang viết trên tay anh lên miệng làm động tác xùy xùy ý bảo anh im lặng

Anh nhìn cậu chăm chú viết trên tay anh mà muốn phọt cười. Hỏi sao mà không bật cười trước độ đáng yêu này đây. Cậu nhỏ nhắm một bên mắt, hàm răng trắng tinh còn cắn lấy đầu lưỡi, ngón tay nhỏ thì ngoáy ngoáy mà viết vào lòng bàn tay anh. Cảm giác nhột nhột ở lòng bàn tay kèm theo đó độ đáng yêu của con người này khiến anh chỉ muốn cười mãi thôi

-Xong rồi đó!

-Mày viết gì dài thế sao tao đọc được?

-Nghe kĩ nè, câu này hơi trình luôn gặn mãi mới ra đó
-Tao ghi "ai đon nô" là tao nỏ biết í. Thấy ghê chưa

Nghe xong câu trả lời từ cậu khiến mặt anh xám đen cả lại. Thì ra từ nãy đến giờ suy nghĩ mãi cuối cùng là không biết

-Không biết thì bảo không biết. Mày rỗi lắm à? -tức giận trước thái độ chẳng nghiêm túc trong giờ học của cậu anh có phần hơi lớn tiếng

Vừa nghe anh quát lớn lên đầu tiên là cậu có chút ngạc nhiên sau đó là "sợ"

-Xin lỗi..-hai từ được thốt ra từ miệng cậu cũng là lúc nước mắt hai bên rơi xuống sàn thành hai hàng thẳng

Anh nhìn thấy cậu khóc liền hoảng hốt mà chạy đến vịnh vai cậu

-Xin lỗi, tao không cố ý lớn tiếng đâu!

-Huhu từ đó đến giờ tao có làm gì mày cũng đâu quát tao to đến thế đâu. Vậy mà..ức..hôm nay..vì cái đống giấy này mà..huhu..quát tao- cậu nhỏ được dịp anh đang xuống nước với cậu mà òa lên khóc lớn hơn nữa

-Xin lỗi..Trường xin lỗi Phượng!- anh nắm chặt lấy tay cậu kèm theo đó là ánh mắt chân thành

Xuân Trường là người không giỏi khi muốn cảm ơn một ai đó hay là xin lỗi một ai đó. Đối với người khác có lẽ bất đắc dĩ anh mới dùng hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi". Nhưng đặc biệt đối với Công Phượng, Xuân Trường luôn dùng những cái nắm tay và ánh mắt của mình để thể hiện sự chân thành

-Ức..ức..- sống chung bao lâu nay đủ để cậu hiểu anh. Và cậu biết cái nắm tay này đã là sự "nhường nhịn" đạt đến mức tối đa của anh rồi. Cậu nhỏ gần như nín khóc

-Xin lỗi. Nhưng tao gắt lên là vì môn Anh mày quá kém, tất cả là vì muốn tốt cho mày

-Một nhà thì cần gì đến hai người giỏi ngoại ngữ chứ hả?

Một nhà? Ý cậu là gì đây? Anh nên hiểu theo nghĩa gì đây?...Hay là cả hai nhỉ?

Người bạn này giỏi sẽ giúp người bạn kia. Hay là ba giỏi ngoại ngữ thì cứ để ba dạy con thay bố?

-Mày nói gì vậy?

-Chứ không phải sao? Sau này tao chỉ cần cưới một người giỏi ngoại ngữ là được rồi

-Như tao chẳng hạn?- anh dùng hai tay chỉ về phía mình

-Đúng rồi như mày chẳng hạn

"Ừ cũng đúng nhỉ. Sau này cứ để con anh dạy là được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip