Chap 13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8h sáng, tại cô nhi viện X.

- Yahh~, cuối cùng cũng đến nơi. Mệt chết đi được!

Vì cô nhi viện ở khá xa khu biệt thự hắn sống nên cô đã phải mất tới 2 tiếng đồng hồ mới đến được nơi mình cần đến.

Cô nhẹ nhàng đi tới, nghiêng đầu và ngó vào cổng cô nhi viện. Thấy có bao nhiêu em bé và những bạn nhỏ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu, cô liền không tự chủ mà vẽ lên 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nụ cười mà ít ai có thể thấy được từ cô.

Đột nhiên, có 1 bé chạy tới rồi hét to với cả đám còn lại:

- Chị Lan đến thăm bọn mình kìa mọi người ơi.

Cô chợt giật mình, chưa cả kịp nhìn cho rõ thì đã có hàng bao nhiêu cô bé và cậu bé thi nhau chạy tới cổng rồi hét ầm ĩ hết cả lên, khiến cho viện trưởng cô nhi viện cũng lấy làm lạ mà ra đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Viện trưởng bước ra thấy cô đến liền vui không kể xiết, chạy tới mở cổng cho cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói:

- Aiyo, cô tuy không phải là mama ruột của cháu nhưng cô vẫn là viện trưởng nơi này, vẫn là người mẹ thứ 2 luôn nuôi nấng và chiếu cố cho cháu suốt từ bé tới khi trưởng thành nên cô vẫn còn nhớ nhung cháu lắm nha. Sao cháu về mà không báo lấy 1 câu cho mama Từ này vậy?

Cô thấy viện trưởng nói những lời ngon ngọt này liền cười lên 1 tiếng rồi nói:

- Không nhất thiết đâu mẹ Từ ạ. Đợt này con cũng không bận nhiều việc mấy nên con mới nghĩ ra là về thăm cô nhi viện cùng với mẹ luôn.

Bất chợt, dường như cô sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi:

- À, mà dạo này sức khoẻ của mama con thế nào rồi nè? Có ổn không?

Mama Từ nghe vậy liền cười khanh khách nói:

- Chà, con vẫn như vậy nhỉ? Luôn luôn quan tâm và lo lắng cho người thân của mình. Mẹ không sao đâu, con đi lo cho cái thân mình trước ý.

Đột nhiên sắc mặt của mẹ Từ có chút trầm lắng và buồn bã hơn. Mẹ Từ nói tiếp:

- Mà nói đến chuyện lo cho thân mình thì....

Chợt, mẹ Từ ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Con....có thể cùng mẹ vào văn phòng 1 lúc được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Cô không khỏi thấy tò mò liền theo chân mẹ Từ đi vào văn phòng. Tới khi cả 2 ngồi hẳn xuống ghế, mẹ Từ đã nghiêm túc nói:

- Thật ra, chuyện mẹ muốn nói với con là....về bố mẹ con.

Nghe mẹ Từ bảo sẽ nói chuyện về bố mẹ của mình khiến cho cô có 1 trận run rẩy kịch liệt. Chưa kịp phản ứng lại thì mẹ Từ lại nói tiếp:

- Chính xác thì mẹ không muốn nói chuyện này với con đâu, mà đúng hơn là mẹ không có quyền được nói với con. Nhưng mỗi lần mẹ nhìn thấy con vui vẻ cười đùa là lòng mẹ liền không kìm nén được. Mẹ sợ nếu mẹ giữ mãi chuyện này không cho con biết thì mẹ sẽ tự dối lòng với bản thân mình cũng như với con. Vì vậy, con hãy hứa với mẹ là....sau khi mẹ nói chuyện này với con, con đừng buồn mà hãy cứ sống 1 cuộc đời tốt đẹp như bây giờ, nhé con?

Cô vốn đã cảm thấy sợ hãi mỗi khi có người đề cập tới chuyện bố mẹ trước mặt mình, nay chính mẹ Từ lại bàn về vấn đề này khiến cho cô càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nuốt 1 ngụm khí lạnh, cô run rẩy nói:

- Con....con xin hứa. Làm ơn, mẹ có thể nói nhanh cho con về chuyện này được không ạ?

Thực tình, cô chỉ muốn kết thúc chuyện này cho nhanh thôi. Từ lâu, cô đã muốn trốn tránh khỏi tất cả mỗi khi phải nghe tới những chuyện liên quan đến bố mẹ mình rồi. Nhưng cũng vì sự tò mò mà giờ đây không những muốn trốn tránh mà cô lại càng muốn biết hơn rằng, chính xác chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ mình khi mình còn nhỏ.

Mẹ Từ liền thở dài 1 hơi, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng mình rồi nói:

- Chắc con cũng biết được rằng, con mồ côi cha mẹ là bởi vì cha mẹ con đã ly hôn, đúng không?

- Vâng, con còn nhớ ạ.

Ngưng 1 hồi lâu, mẹ Từ lại nói tiếp:

- Hồi xưa, con luôn hỏi mẹ rằng....tại sao bố mẹ con lại ly hôn và chuyện gì đã thực sự xảy ra đối với bố mẹ con. Nhưng hầu như hồi đó mẹ đã chỉ chọn cách im lặng mà không nói gì thêm với con nữa. Giờ đây, con cũng đã 18 tuổi rồi, mẹ nghĩ con cũng đủ khôn lớn và trưởng thành để hiểu được mọi chuyện rồi.

Không để cho cô nói thêm câu nào, mẹ Từ đột nhiên khóc lóc rồi kể lại:

- Hôm ấy là 1 hôm trời mưa rất to, mưa rả rích gần như suốt cả 1 ngày không ngừng nghỉ. Bố mẹ con thực chất đã gửi con cho nhà bác con để bác trông hộ con vài ngày. Hôm ấy cũng là hôm....bố mẹ con phát hiện ra cả 2 người đều lừa dối nhau đi ngoại tình....

Cô nghe vậy không khỏi hoang mang, tính mở miệng ra để nói câu tiếp theo thì mẹ Từ lại càng khóc thảm thiết hơn rồi kể tiếp:

- Và rồi, khi ấy họ đang lái xe trên 1 con đường đèo khá cao. Vì trời khi ấy mưa to nên đường trơn, sau khi phát hiện ra chuyện đấy thì bố mẹ con có xảy ra mâu thuẫn và bố con đã tức giận tới mức mất kiểm soát tay lái. Và rồi....chiếc xe ô tô ấy....cứ thế mà lao thẳng xuống vực....

Cô như chết lặng người lại. Cả thân thể như bị đông cứng, cảm giác đến việc thở thôi cũng khó khăn đến lạ thường. Tai cô đột nhiên ù đặc. Cô thật không thể ngờ rằng, cái giấc mơ mà bấy lâu nay cô luôn mơ về 2 người cãi nhau lại chính là bố mẹ mình, và giờ chỉ vì mình là 1 cục nợ khiến bố mẹ đùn đẩy trách nhiệm nuôi mình rồi dẫn tới việc bố mẹ đi ngoại tình trở thành 1 gia đình tan vỡ như này, không những vậy, giờ đây họ còn đã chết rồi nữa. Mẹ Từ thấy cô không có phản ứng gì liền sợ hãi hơn nữa mà nước mắt cũng đã chảy ướt thẫm cả 1 mảng vải trên đùi. Mẹ Từ nghẹn ngào nói tiếp:

- Cái này không phải lỗi tại con, con đừng nghĩ như vậy. Cũng tại bố mẹ con, họ quá thiếu trách với con cũng như chính cuộc hôn nhân của họ. Họ cãi nhau chỉ vì muốn đùn đẩy trách nhiệm ai sẽ là người nuôi con, và vì tính khí 2 người cũng chẳng ai chịu nhường nhịn ai nữa nên mới thành ra nông nỗi này....

Vừa dứt câu, cô liền đứng dậy khỏi ghế. Đúng lúc mẹ Từ đang định mở miệng nói gì đó thì cô liền nói:

- Con....đi ra ngoài chơi với các em nhỏ 1 chút. Mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi ở trong này đi.

Không chần chừ gì thêm, cô liền bước ra ngoài sân của cô nhi viện. Mấy bạn nhỏ tinh nghịch sau khi thấy cô bước ra liền chạy tới ôm lấy chân cô. 1 cô bé liền ngẩng đầu lên nói:

- Dì Lan và mẹ Từ vừa nói chuyện gì vậy ạ?

Cô thở dài lấy 1 hơi, cố gắng gượng gạo cười lên 1 tiếng để mấy bạn nhỏ không có nghi ngờ gì rồi nói:

- Mấy chuyện lặt vặt linh tinh thôi ý mà, các em không phải lo đâu. À, mà chị có quà cho các em nè.

Mọi người đều ồ hết cả lên:

- Oa, bọn em mà cũng có quà ư?

- Đương nhiên rồi, các em đáng yêu và ngoan ngoãn thế này cơ mà. Sao chị lại không thương các em được chứ?

Từ trong balo của mình, cô lấy ra 2 gói kẹo đưa ra cho các bạn nhỏ. Trước khi đưa còn không quên dặn dò nhớ chia đều cho các bạn khác. Còn về phần cô, cô, cô cũng chỉ ở lại thêm 1 lúc nữa rồi ra về.



--------------------------



Tại bến xe buýt gần cô nhi viện X.

Cô đang tự hỏi, không biết liệu mình có nên về căn biệt thự nhà hắn hay không. Thật sự, sau câu chuyện mà mẹ Từ kể với cô, tuy trên mặt cô không có biểu hiện gì nhưng sâu bên trong, cô thực sự cảm thấy mình bị tổn thương 1 cách ghê gớm. Kể từ lúc ra khỏi cô nhi viện tới giờ, cô cứ ngồi nguyên ở bến xe buýt đó mà cũng không để ý tới chuyến xe qua lại, không buồn nghĩ cả tới việc về nhà nữa. Cô cũng không thể đếm được nổi là mình đã ngồi đó và khóc lóc tới bao nhiêu lần nữa. Về cơ bản là, hiện tai cô đã quá là lạc lối rồi, lạc lối trong chính phần đời trước kia của mình.



-------------------------



6h tối, tại căn biệt thự của hắn (Au: lạc lối nữa lạc lối mãi thì cũng phải về nhà kiếm cái ăn đã, tội bà nữ chính này ghê gớm =)) ).

Sau mấy tiếng đồng hồ "loanh quanh" phố phường thì cuối cùng cô cũng trở về tới căn biệt thự của hắn. Ngay khi tới cửa, cô thấy có 1 tờ giấy nhắn được dán ở đó. Trong tờ giấy có ghi: "Tôi có việc gấp phải đi công tác nhanh, chắc tới sáng mai sẽ về thôi. Tôi có mua trước ít đồ ăn rồi, cô ở nhà tự nấu mà ăn nhé. Chủ nhân của căn biệt thự, Hoàng Nhật Nam". Cô uể oải giơ tay giật tờ giấy xuống rồi mở cửa đi vào trong nhà.














Stop, tui cắt tui cắt a~ =))
P/s 1: Đó, có biến rồi nè, nhưng biến này mới chỉ là khởi đầu cho biến cực căng ở chap sau thui. Ráng đợi đi nha, chap sau còn căng nữa đó :>>

P/s 2: Quên mất, tiện thể hum nay là mùng 1 nên đăng chap xông đất đầu năm nè :>>

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip