Chapter 4 (c): Ở bên em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến, cũng là mùa lễ hội. Seulgi đã dành ra tận 2 tiết Sinh hoạt để cùng với đám học sinh chọn chủ đề cho festival năm nay.

Thường thì các thầy cô chủ nhiệm khác sẽ để cho học trò tự biên tự diễn, nhưng Seulgi không giống các thầy cô chủ nhiệm khác, và học trò của cô lại càng không giống các học trò khác.

Chưa gì đã phải dẹp loạn ý tưởng nhà ma 2 lần, rõ ràng bình thường lớp cô cũng đã giông giống cái nhà ma rồi, chúng nó làm nhà ma thật thì không biết nó còn ra cái gì, hơn nữa Irene yêu dấu thì rất sợ chú hề.

Đó là lí do cô đưa ra với 2 chủ nhân của ý tưởng: một là Wheein với kế hoạch chi tiết như thể nó sống chỉ chờ đến ngày này, và Tử Du, người mà từ đâu chui ra với logic, à thì Irene-seonsaengnim cũng sẽ đi cùng Bogum-seonsaengnim mà cô, nên cứ làm đi?

(Bà đây sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Bà đẹp bà có quyền)

Nhưng hôm nay Seulgi quyết định cho lớp tự quản. Và đó là quyết định thật đúng đắn khi thấy Irene sụt sịt mũi trong quán café quan thuộc mà họ hay ăn sáng cùng nhau mấy tháng qua.

"Đáng lẽ chị nên ở nhà Juhyun à." Seulgi rút vài tờ giấy ăn đưa cho người kia.

"Em biết là chị không thể mà." Irene chống chế trước khi quay mặt hắt hơi lần thứ n. "Kì thi sắp đến rồi và chị phải chắc chắn bọn trẻ được ôn tập đầy đủ. Vả lại chỉ là cơn cảm xoàng thôi mà. Mai sẽ khỏi."

Người giáo viên trẻ hơn thở dài, biết rằng Irene nói đúng. Nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ khoanh tay đứng nhìn nàng đẩy bản thân mình đến giới hạn. Biết rằng nàng là một người phụ nữ độc lập và nói được làm được – nhưng Seulgi yêu nàng. Seulgi yêu nàng, dù nàng không (chưa) biết, và cô không thể chịu đựng việc trông nàng như sắp ngất đến nơi.

Vậy nên cô hỏi lại, gần như nài nỉ. "Chị chắc chứ?"

Irene gật đầu kiên quyết. "Dù gì giờ cũng không kịp kiếm người dạy thay nữa rồi."

"Được rồi." Seulgi đưa tay gạt đi vệt ẩm ướt ở đuôi mắt sưng sưng của người kia, ngón tay mân mê xuống gò má. "Nhưng nhắn tin cho em nếu chị thấy người biến chuyển xấu đi, được chứ?"

"Vâng thưa mẹ." Irene tinh nghịch đáp. Dù cái cách nàng tựa vào bàn tay mát lạnh của Seulgi thì không phải như thế.



Tiết sinh hoạt hôm nay yên ắng và nghiêm túc lạ thường vì cũng có đến một ngày Seulgi xuất hiện với vẻ mặt và giọng nói vô cùng nghiêm trọng. "Hôm nay Irene-seonsaengnim rất mệt. Cả lớp đừng quậy cô nhé."

"Vâng ạ." SinB hứa chắc nịch, kéo tâm trạng Seulgi lên chút ít.

"Seonsaengnim," Yeri gọi, lần đầu tiên trong đời cô thấy giọng con bé lo lắng đến thế. "Em xuống phòng y tế mang ít thuốc cho Irene-seonsaengnim được không ạ?"

Seulgi cố nhớ lại liệu Irene đã uống thuốc sáng nay chưa, nhưng chắc là chưa, vì nàng cực ghét vị đắng của nó.

"Để cô làm cho." Cô trả lời, cười nhẹ với Yeri. "Nhưng cảm ơn em nhé."

Phải vài phút nữa mới hết tiết, nhưng cả lớp học bình thường vốn như cái chợ giờ trở nên đặc biệt yên tĩnh, như thể chúng đã tiết chế mình lại để không gây cho cô giáo chúng thêm một trận đau đầu nào nữa.

(Seulgi biết đây là cảnh tượng có một không hai, và nó càng làm cô yêu bọn trẻ nhiều hơn)

Ngay cả Joy ồn ào nay giọng cũng đặc biệt nhỏ nhẹ. "Mẹ con thường cho con uống trà gừng khi con ốm. Chắc nó sẽ giúp ích cho Irene-seonsaengnim đó?"

Seulgi gật đầu cảm ơn con bé, ghi nhớ trong đầu tí nữa sẽ chạy xuống canteen xin ít trà gừng, dù khả năng cao sẽ phải chạy ra cửa hàng tiện lợi cách trường 10 phút đi bộ mới có.

Nhưng vì đó là Irene, cô không quan tâm nếu nó ở phía bên kia địa cầu.



Khi Seulgi nhìn thấy nàng xuất hiện ở rìa cửa sổ, phải gồng hết tất cả sức lực của đất mẹ cô mới không chạy ra ôm lấy người kia. Dù vậy cô vẫn đi ra gặp nàng ở hành lang ngoài lớp. Irene trông còn ốm hơn cả lúc trước, mà đây là mới có hai mươi hai phút. Cánh tay run lẩy bẩy với tập tài liệu trên tay và túi tote nặng trịch khoác trên vai.

"Để em cầm cho." Seulgi đỡ lấy đống đồ. Irene thì mệt đến mức không còn sức phản kháng. Nàng đi vào lớp sau cô, cố gắng nặn ra một nụ cười chào học sinh, cả người nặng trĩu. Giọng nàng khô khốc, ngay cả tiếng chào cả lớp cũng nghe như tiếng mèo hen.

Seulgi để hết đồ của Irene lên bàn giáo viên, quay sang thì thầm. "Nhắn cho em lúc chị dạy xong nhé. Em sẽ đưa chị đến lớp tiếp theo."

"Okay."

Suýt thì cô đã vươn tay ra sờ trán nàng để kiểm tra nhiệt độ. Thế nên cô té vội, trước khi làm gì đó tệ hơn kiểu như hôn trán chị yêu vì nghe nói làm thế sẽ hiệu nghiệm cực kì.





Irene phải thừa nhận nàng không biết mình sẽ trụ đến cuối ngày kiểu gì. Nhưng đương là giáo viên, và có 32 cặp mắt đầy mong chờ và lo lắng đợi chờ nàng lên tiếng, nên nàng cố gượng giảng tiếp.

Thế mà chưa được 15 phút đã có tiếng gõ cửa gấp gáp ngoài cửa lớp. Irene gật đầu ra hiệu cho Yerin mở cửa. Có đầu một con gấu nhô ra, gãi gãi cổ khi nhận ra có 33 cặp mắt đang nhìn mình.

"Uhm, cho cô mượn Irene-ssi một lúc nhé."

Irene đóng nắp bút dạ lại, đi ra khỏi phòng theo Seulgi qua hành lang đến một góc tường không được khuất cho lắm. (Seulgi biết thế này thì 32 con cú vọ kia vẫn nhìn tốt, nhưng cô không thể đòi hỏi nàng đi xa hơn được)

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Irene hỏi, giọng càng khàn đi về cuối câu và Seulgi thật sự muốn chất vấn mẹ thiên nhiên tại sao mùa xuân lại đi rắc phấn hoa như Mị Châu rắc lông ngỗng.

"À không có gì, nhưng mà," Seulgi tay giơ lên chiếc túi giấy nâu, lấy ra một vỉ thuốc từ phòng y tế (với sự đồng ý của bác sĩ Hwang, tất nhiên rồi, sau khi cô đã miêu tả các triệu chứng của chị yêu không thể kĩ càng hơn) "Chị thật sự cần uống thuốc cho đỡ mệt đấy."

Irene nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu trắng, mặt nhăn nhó khi nghĩ về dư vị đắng ngắt nó sẽ để lại nơi đầu lưỡi. Nàng nhìn lên Seulgi bĩu môi nhẹ. "Có nhất thiết phải uống không?"

Bình thường thì Seulgi sẽ mềm lòng đấy, nhưng hôm nay nỗi lo lắng cho sức khỏe người thương đã chiến thắng. "Có." Người giáo viên đáp lại chắc nịch.

Irene xịu xuống như đứa trẻ con bị bắt ăn súp lơ, làm Seulgi phải mím môi lại cố nén cười. Cô đưa nàng vỉ thuốc, đôi mắt không rời một giây trong khi một tay mở nắp chai nước đưa cho Irene. Nàng nhắm mắt nhắm mũi uống ngay tắp lự viên thuốc.

Seulgi cất chai nước vào túi giấy, còn vỉ thuốc thì nhét ở túi sau quần, không nhanh không chậm cởi chiếc áo khoác xanh đậm lấy ở phòng giáo viên khi sáng nay thấy nàng có vẻ run vì lạnh, choàng qua người nàng. Tà áo dài thượt chùm lên người Irene càng khiến nàng trông như người tí hon.

(Vẫn là người phụ nữ đẹp nhất)

Irene chớp mắt ngạc nhiên, "N-Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Seulgi nhướn mày khó hiểu.

"Thế còn em?"

"Em không sao." Seulgi trấn an. "Chị cần nó hơn em."

Irene mở miệng trả lời, nhưng chẳng có lời nào được nói ra. Nàng nuốt khan, có lẽ lúc này im lặng chính ra lại tốt hơn.

Nhưng con gấu trước mặt thì không hiểu cho lắm. "Trừ khi, uhm chị biết đấy, nếu chị thấy không cần thiết. Em sẽ lấy lại chiếc áo."

Irene nâng đôi mắt mù mịt nhìn người trước mặt, chầm chậm đóng lại khuôn miệng vẫn mở hờ hững nãy giờ. Nàng chẳng biết nữa, chẳng biết là vì ánh mắt dịu dàng như nước của Seulgi, hay là vì cơn sốt đã bắt đầu làm đầu nàng mất kiểm soát, hay là những tháng ngày vừa qua đã rút cạn không khí khiến con tim nàng muốn nổ tung.

"Juhyun à?"

"Chị nghĩ," Hơi thở Irene dần trở nên hỗn loạn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tà áo khoác. "Chị ng-nghĩ..."

"Hyun à," Seulgi bắt đầu lo lắng. "Chị không sao chứ?"

"Chị nghĩ chị yêu em mất rồi."



















Chết tiệt.

Seulgi đứng một cục ở đó với cái miệng mở toang hoác và đôi mắt mở cũng to không kém.

Đã năm phút trôi qua – tận năm phút đấy lạy Chúa – và Seulgi vẫn đứng sừng sững như thể vừa bị đấm không trượt phát nào.

Irene cảm thấy đáy mắt mình nhoi nhói, cổ họng bỏng rát mà chắc chắn không hề liên quan đến bệnh dị ứng của nàng.

Seulgi trông còn không giống như đang thở nữa. Nàng thật sự muốn tát mình một phát, ai đời lại huỵch toẹt trước con gái người ta như vậy khi mà nàng đã hết sức cố gắng kín đáo từ trước tới nay để không dọa người kia chứ.

Irene cúi gằm mặt, nuốt xuống trái tim đang cố trồi lên cuống họng, nàng không biết nàng đang buồn, thất vọng, hay thậm chí bẽ bàng vì phản ứng của Seulgi nữa.

Không khí xung quanh nọ đặc quánh và nàng biết nàng phải bước ra khỏi đó, nên đành lên tiếng. "Có lẽ tôi nên rời đi." Nàng toan quay người đi. "Tôi cần phải quay về lớp."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để làm Seulgi thoát ra khỏi trạng thái đơ toàn tập, nhanh tay túm lấy cổ tay người đang cố rời đi.

"Cái-Cái gì vậy?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng gấp gáp.

Nàng đang lưỡng lự - Seulgi biết qua cách nàng lẩn tránh tay cô – vô cùng dễ hiểu, vì cô cảm nhận rằng nàng vừa nói một điều vô cùng thiêng liêng mà không thể nói lại với ai khác.

Nếu ba từ đó là thứ Seulgi muốn hỏi thì nàng sẽ không nói đâu, lúc nãy nàng đã thấy dơ đủ cho 10 đời sau luôn rồi.

"Chị, nói lại đi." Seulgi nhắc lại khi người thương chỉ nhìn mình không đáp, đôi mắt long lanh nước nhất quyết không nghe yêu cầu trôi ngược vào trong của khổ chủ.

Seulgi đang quá sốc và không thể tin nổi, như thể con bé vừa trông thấy nàng mọc ra một cái đầu, và nàng không biết thế là tốt hay xấu. Toàn bộ biểu cảm trên mặt không cho nàng tí manh mối gì – dù cái cách hàm Seulgi như sắp rớt xuống đất và vầng trán nhăn tít không phải là tín hiệu tích cực gì cho cam – nên nàng chọn cách mím môi lại, và hạ tầm mắt xuống mặt đất, nơi mũi giày cả hai chạm nhau.

Giờ thì phải chuyển công tác thôi, Irene buồn rầu nghĩ, hoặc là tránh Seulgi như tránh tà suốt quãng thời gian dạy học còn lại. Sẽ phải đến lớp muộn hơn một chút, và ăn trưa ở phòng nghỉ giáo viên không ai thèm bén mảng đến.

Ăn sáng ở nhà.

Chỉ làm một suất bento.

Đi bộ về nhà một mình.

Không đọc thơ tình của Neruda nữa.

Đi ngủ mà thiếu vắng những lời chúc ngủ ngon trên điện thoại mỗi đêm.

Sống mà không có em.

Lạy Chúa, làm sao nàng có thể sống được cơ chứ? Khi mà nụ cười của Seulgi đã từng bước len lỏi vào tâm trí nàng.

Chỉ nghĩ đến thôi nàng đã muốn khóc rồi – dù gì nàng vẫn đang ở ngoài hành lang công cộng; cứ cho là không có ai đi, nhưng đây vẫn là chỗ công cộng, mà chắc chắn là lũ nhóc kia sẽ tìm mọi cách để hóng – nhưng nàng sẽ đổ lỗi cho cơn sốt nếu có ai hỏi.

"C-Chị đang khóc đấy à, Juhyun?" Seulgi cuống quýt hỏi.

Irene lắc đầu, để mặc cho mái tóc lòa xòa trước mặt như chiếc rèm khóa chặt lại mọi cảm xúc.

Nàng muốn nghĩ rằng mình là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng một tiếng nấc đã phá hỏng tất cả, và điều tiếp theo nàng biết, mình rơi vào một nơi ấm áp, trong một vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng và tràn ngập mùi hương của người mình đem lòng thương từ lâu.

Lời xin lỗi vang bên tai khi cô nghe thấy giọng nói nhẹ như nhung của Seulgi. "Ôi trời ơi em xin lỗi."

Irene cảm nhận một bàn tay xoa đều đặn sau lưng, hơi ấm từ bàn tay em truyền qua chiếc áo như một luồng điện xông lên gáy khiến nàng khẽ rùng mình.

Seulgi đón nhận hết – đón nhận bờ vai run rẩy của Irene khi nàng khóc to hơn, nên cô kéo nàng lại đến không còn khoảng cách, để đầu nàng tựa lên hõm cổ mình.

"Mianhaeyo," Cô thì thầm, giọng nhẹ bẫng. "Em cứ ngỡ mình đang mơ. Em cứ ngỡ mình nghe nhầm Hyun à."

Irene thở ra một tiếng thật dài, một phần là vì cơn bệnh, phần lớn là vì tảng đá vướng bận trong lồng ngực.

Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một bờ môi trên đỉnh đầu, chỉ khi đó gánh nặng đè nén trong lòng mới dần vơi bớt. Seulgi xoay vòng họ chậm rãi theo vòng tròn, tảng đá hoàn tan biến, chỉ còn lại một trái tim thổn thức vô bờ.

Và rồi nó cũng ngủ yên khi Seulgi khẽ hôn lên trán nàng.

Đến lúc này thì Irene cũng đủ dũng khí để rời ra và đối mặt với người trước mặt. Seulgi lại càu nhàu khó hiểu khi nàng cố rời khỏi vòng tay người kia.

(Seulgi không bỏ hẳn nàng ra, con bé chịu để nàng rời ra khỏi cái ôm, nhưng vòng tay quấn quanh eo nhất quyết không rời)

Và khi Irene chạm mắt Seulgi, nàng cảm nhận trái tim mình lại muốn nhảy khỏi lồng ngực nữa rồi. Nhưng lần này, lại vì một điều hoàn toàn khác. Có lẽ là vì đôi mắt long lanh kia, hay là nụ cười đầy hối lỗi, hay tiếng gọi tên nàng đầy tha thiết như thể em chuẩn bị bộc bạch hết tâm tư. "Juhyun à."

"Ở bên em nhé?"

Và Irene cảm thấy muốn khóc lần nữa; Seulgi thề rằng mình chưa bao giờ thấy tạo vật nào đẹp như nàng lúc này.




.




Deep một thôi một hồi thì Irene bật cười, trượt hai tay vào trong ôm lấy hai vai người kia. "Trần đời thiếu gì câu để tỏ tình mà em lại dùng Casper cho chị à?"

Seulgi cười toe toét. "Ơ hay nó hơi bị kinh điển chứ bộ."

"Bình thường người ta sẽ trích dẫn Neruda. Nhưng em đó, em lại dùng của Casper."

Seulgi vẫn giữ nụ cười toe toét như trêu ngươi, nhưng Irene cảm nhận được mọi sự chân thành khi em nhẹ nhàng quệt dòng nước mắt trên má nàng.

"Thì em có phải người ta đâu."

"Không." Irene thở dài, nhưng là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Khác hẳn với nhịp thở nghẹn ứ lúc trước. "Tất nhiên là không rồi. Nhưng chị thề chị sẽ đá em nếu hai đứa mình còn tồng ngồng ở cái hành lang này đấy."

"Oh." Seulgi gật đầu lia lịa. Cô không thể ngăn mình nở nụ cười khi đầu óc lâng lâng nghĩ về một ngày Irene và cô trở thành một đôi. (Không phải vì nó là điều duy nhất cô mơ mộng suốt bảy tháng qua – ơ nào nào) "Ủa mình đang hẹn hò đó hả?"

"Ừ đúng rồi đấy." Irene khẽ cười, và sao nó lại quyến rũ thế nhỉ, rõ ràng nàng đang sốt li bì với hai mắt sưng sưng và chóp mũi đỏ, thật là không công bằng mà. "Ôi cái câu thoại đấy làm chị đổ đứ đừ quên đường đi lối về luôn đấy."

"Hyun, em rất nghiêm túc mà." Có ai đó mè nheo.

Irene cười khúc khích, và Seulgi phải cưỡng lại ước muốn hôn đôi môi người kia vì đây không phải là nơi phù hợp chút nào, vả lại còn nhiều chuyện quan trọng còn phải giải quyết.

"Chị cũng thế. Chị tưởng để màn hình khóa thế là rõ ràng lắm rồi?"

"À thì..." Seulgi đỏ mặt tía tai. "Chị biết em ngốc thế nào mà."

"Ừ chị biết." Irene gật gù đồng ý. Nàng nhích người sát vào Seulgi – và hỡi quỷ thần thiên địa, thế này nghĩa là họ sẽ là cặp đôi kiểu đó đúng không? – sát đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở của người kia. "Em có thể biết thơ của Neruda khác với E.E Cummings như thế nào, nhưng em sẽ không tài nào biết được chị thích em nhiều thế nào đâu."

Seulgi cười nhẹ, vén lọn tóc ra sau tai nàng trước khi rướn người hôn nhẹ lên trán, bởi vì bây giờ cô đường đường chính chính có thể.


.


Có một tiếng whoop rất sai sai ở phía hành lang, đi kèm với tiếng giày loẹt quẹt và tiếng đóng sập cửa.

Seulgi rời ra, nhưng vẫn ôm lấy Irene, không hề muốn rời xa hơi ấm này chút nào – họ thực sự cần nói chuyện nghiêm túc về việc này, vì nàng cần được nghỉ ngơi và Seulgi thật sự, thật sự rất muốn chăm sóc cho nàng – rồi ngó qua cửa sổ xem tình hình cái lớp trời đánh.

Không có đứa nào ra khỏi lớp, nhưng Seulgi biết tỏng. Cô sẽ có vài lời với chúng sau, có lẽ là một lời cảm ơn thật kín đáo trong tiết học bởi bỏ qua tất cả những trò lố đã qua, cô thật sự nợ lũ nhóc điều này.

Giờ thì cô mặc kệ, tay trong tay với người yêu, đưa tay nàng lên thổi một ít hơi ấm và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Còn Irene nhìn Seulgi đầy âu yếm và thương yêu, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy vào khoảnh khắc bất ngờ nhất, và nàng không đòi hỏi gì hơn nữa.

Và khi Seulgi đưa nàng trở về lớp học, nhắc lũ nhóc không được quậy phá cho đến khi nàng khỏe lại, Irene nghĩ mình không đòi hỏi gì hơn nữa.






Và kể cả khi Seulgi bỗng dưng xuất hiện trước lớp, mặt đối mặt. "Này Hyun, đoán xem đây là thơ của ai?"

Irene khụt khịt mũi, với tay lấy ít khăn giấy Seulgi mới mua. "Okay?"

Seulgi lờ đi tiếng xôn xao bên dưới, mắt không rời chị yêu, và chị yêu cũng vậy (mặc dù đôi lúc Irene có nhìn vào môi dưới của cô, ôi chứ cái đó thì thoải mái)

Và rồi cất tiếng. "There aren't words to describe how I feel about you."

"Nghe chẳng giống Neruda hay E.E Cummings gì cả." Irene nhíu mày, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, chắc chắn không phải do cơn sốt.

"Em biết," Seulgi đáp lại, bẽn lẽn cúi xuống. Có vẻ mọi thứ không mượt như đã tưởng. "Ừ thì, là của Kang Seulgi đấy."

Cơ mà xét đến những yếu tố như tiếng rú lên của cả lớp hay chị yêu đánh thùm thụp vào bụng cô rồi úp mặt ra sau lưng vì ngượng, cô nghĩ, thực ra vẫn mượt mà.

End



Translator's last words:

Vậy là kết thúc Shakespeare rồi. Đầu tiên mình xin lỗi vì ngâm fic quá lâu. Rõ ràng với 4 chap mà mình ngâm đến tận gần 1 năm là điều không thể chấp nhận được. Đợt hè này mình sẽ siêng năng hơn. Mình hứa đấy.

Thứ hai, chap này nếu ai đã đọc bản gốc thì thấy mình đã dịch khác đi kha khá, bởi vì nó quá sến. Thật sự. Đây là 1 phần lí do mình trì hoãn việc dịch nốt, tại nó sến nhức lỗ, và câu tỏ tình của Seulgi cực kì cực kì khó dịch, nó là lời của một bạn ma cô đơn dưới hình hài là 1 cậu bé luôn nói với người bạn gái cậu quen được ở trần gian. Irene bảo rằng ai lại đi quote câu này không phải không có lí do, vì nó rất kì, và hơi creepy (câu gốc là Can I keep you nhé), nên các cậu sẽ thấy bản tiếng Việt nghe rất bình thường, nhưng thực ra bản tiếng Anh nó như vậy đó.

Và mọi người ơi vote và cmt nhiệt tình lên nhé thoải mái góp ý cách dịch của mình nhé, sự vật phải có mâu thuẫn mới phát triển nên mọi người cứ thẳng thắn nói xem fic mình dịch có healthy không, có balance không, nếu chúng ta muốn serious tiến tới 1 long-term relationship trans-reader thì mình phải làm gì. Nếu ngại thì nói với mình trên askfm, link ở bio ấy just ask me vì mình luôn cần người nói chuyện.

Hẹn mọi người vào 1 ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip