10:02
Này anh yêu
DạInterlude đỉnh đấy👍🏻
Em nói gì đấyÀ kinh nhỉ
Hôm nay còn tự luyến
Mọi khi có thế đâu
Ơ?
Vì anh đã bảo mặc ấm vào rồiTại thời tiết chứ tại ai
Con bé cứng đầu này
Anh dỗi đấy 눈ㅅ눈
Em mới phải là người dỗi anh ý
Chẳng qua em nhường thôi nhé😤
Xí
Thế bây giờ anh mà dỗi
Em định dỗ anh kiểu gì?
Chả thèm dỗ
Em biết anh không dỗi được lâu đâu
🤪
Đợt trước anh bảo anh dỗi em
Mới 10 phút sau anh đi ra ôm em xong bảo không thể thiếu em 🤨
-.-
Lần này là thật!
Anh không nói chuyện với em nữa
Bye em!
Ok anh
Chia tay luôn
Không thèm dỗ người yêu à
Ai quay lại làm mèo không nói nhiều
Ok
10:20
Meo meo
Người iu ơi anh không thể sống thiếu em
:)
Dạo này anh thảo mai lắm đấy nhé
Meo meo
Em tưởng anh chia tay
Thế là em đang định rủ JK với Jimin đi ăn
Không được
Mở cửa cho anh
Anh đang đứng trước cửa nhà em rồi
Anh đùa à?☹️
Ai đùa em?
Mở cửa nhanh lên
_____
Thế là tôi lật đật chạy ra mở cửa. Min Yoongi - người yêu tôi, đang đứng với một đống túi trên tay. Vừa nhìn thấy tôi, anh đặt hết mọi thứ xuống đất, ôm chầm lấy tôi làm tôi giật mình.
"Bất ngờ lắm đúng không?"
"Anh-"
Chưa kịp nói hết thì Yoongi đã chặn họng tôi bằng một nụ hôn. Ông này hình như đói hơi tôi lắm thì phải... Rồi anh dứt ra, nhưng vẫn để trán anh chạm vào trán tôi.
"Anh.. không định mang đồ vào nhà mà cứ đứng nhìn em thế này à..?"
Thấy anh không trả lời, tôi hỏi thêm.
"Này, em sợ anh bị phát hiện thôi.."
Anh hôn chụt một cái nữa vào môi tôi rồi cầm đồ, vui vẻ vào nhà. Vừa đi vừa tủm tỉm.
"Anh mua gì nhiều thế?"
"Quà cho em."
"Nhiều quá..."
Nói thật, tôi cũng hơi ngại khi nhận quà Yoongi đưa. Vì quà anh tặng toàn những thứ xa xỉ với tôi.
"Không nhiều đâu. Đống này bao gồm quà cho em và đồ cho chúng mình."
Yoongi kéo tôi ngồi cạnh anh.
"Đây, anh tặng em cái túi. Đẹp không? Anh phải nhờ mấy chị staff quanh anh xem hộ đấy. Còn đây, giày đôi. Đúng ý em thích đồ đôi nhé. Yêu nhất đấy. Còn đống kia để chiều mở nhé."
Tôi cười, cảm ơn anh rồi thơm lên má anh.
"Thế đi trao giải xong đi diễn mệt không? Em nhìn anh chả lên được cân nào em xót quá."
"Ước gì em đi cùng anh được." - Yoongi bĩu môi hờn dỗi.
"Em còn đi làm nữa chứ."
"Haiz, anh biết." - Yoongi mân mê những lọn tóc của tôi rồi từ từ gối đầu lên đùi tôi.
"Ước gì em làm ở công ti anh. Anh sẽ được gặp em suốt ngày."
Tôi cười.
"Và anh sẽ bị xao nhãng. Không tập trung được."
"Cũng đúng. Nhưng anh vẫn muốn."
"Anh thì muốn nhiều thứ lắm." - tôi nói.
"Ừm, muốn nhất là em."
Yoongi dạo này... bạo hơn tôi nghĩ... Hay ông này là kiểu càng yêu lâu càng lộ ra bản chất thật...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip