Chương 93: Yêu một người con gái có thể khiến anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by San ◆ Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, đành phải làm bộ không biết sự có mặt của Ôn Cận Thần, tiếp tục ăn cùng Bùi Tu Triết.

Càng tới gần, khí thế của Ôn Cận Thần càng thêm cường đại, hơi thở hung ác quanh thân và vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám đến gần.

Anh ngồi ở bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp lộ ra tia ẩn nhẫn cuồng nộ:"Nguyệt Nhi, tôi đến muộn."

Đáng ra tại thời điểm này, cô nên giả vờ kinh ngạc mà nói một câu:"Sao chú lại ở đây?"

Nhưng cô thật sự không phải là loại người khéo đưa đẩy, sau cùng vẫn là lạnh lùng phun ra một câu, "Bọn cháu không mời chú."

Khuôn mặt tuấn tú của anh không hề có sự bất thường, nhưng trong mắt anh lại là nồng đượm sát ý.

Lửa giận hừng hực của anh nhắm thẳng vào cô khiến cô không thể không để ý.

Ở trong lòng cô liền hoài nghi: Nếu tiếp tục đối nghịch với anh, có phải thật sự sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này của mình hay không?

Nhưng cô lại tự muốn tìm ngược đó, thế nhưng cô có chút nóng lòng muốn thử!

Chẳng lẽ, cô lại bất tri bất giác bị lây tính tình của Phương Tử Mạch, cứ năm lần bảy lượt khiêu khích điểm mấu chốt của đại thúc?

Cái loại cảm giác:"Nhìn thấy cô thì khó chịu, mà lại không làm gì cô", cái cảm giác này từ trên người anh toả ra, giống như là có rất nhiều cảnh đẹp ý vui.

Trời ạ!

Cô rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung cái gì chứ!

Vì sao cô cứ luôn có cái loại suy nghĩ rằng anh sủng nịnh cô rồi dẫn tới cái loại cảm giác này?

"Dì Quế nói, nữ chủ nhân không có ở nhà, dì lại lười nấu cơm, cho nên đẩy tôi tới nơi này." Ôn Cận Thần ngữ khí nhàn nhạt lại còn lộ ra một cổ khiêu khích ái muội, "Nguyệt Nhi sau này em không trở về nhà ăn cơm, tôi cũng sẽ không có cơm ăn."

Nói xong, anh lại lấy chén đũa của cô, rất tự nhiên mà bắt đầu ăn.

Sắc mặt của Nguyên Nguyệt Nguyệt hết xanh xong lại trắng, sau cùng là đỏ bừng.

Đại thúc điên rồi sao?

Sao lại ăn chén của cô?

Còn nữa cái chén đó là cái chén cô đang ăn mà!

Bùi Tu Triết nhìn Ôn Cận Thần cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt ở phía đối diện, nhưng hai người bọn họ lạii không cô ai ra gì!

Có lẽ Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không ý thức được bộ dạng hiện giờ của bản thân, từ sau khi ngắt điện thoại, tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mà tới khi Ôn Cận Thần đến đây, tầm mắt của cô không có một giây đồng hồ nào mà nhìn đến hắn đang ngồi đối diện.

Trong ngực Bùi Tu Triết bỗng dâng lên chút khó chịu, khoé miệng lộ ra nụ cười đúng mực, ôn nhu nói:" Nguyệt Nguyệt không sao, thêm một bộ chén đũa là được rồi, gọi thêm hai món cho Ôn tiên sinh."

Nguyên Nguyệt Nguyệt mặt mày nhăn lại, trừng mắt nhìn Ôn Cận Thần một cái, lại thấy không còn cách nào khác.

Đại thúc mệt mỏi một ngày, lại vội vội vàng vàng mà chạy tới đây chắc chắn là đói bụng.

Cầm lấy thực đơn , nhìn đồ ăn trong đó cô cảm thấy túi tiền của mình lại phải chịu khổ chịu nhục rồi____ nhiều hơn một người, đương nhiên cô không thể không biết ngại mà để Bùi Tu Triết thanh toán hết.

Thầm hạ quyết tâm, tuỳ tiện gọi hai món, lại nghĩ đến mình hôm nay đã tốn không ít tiền, tâm cô liền đau.

" Ăn nhiều một chút đi." Bùi Tu Triết gắp đồ ăn cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Cơm nước xong anh đưa em về trường học."

Ôn Cận Thần không hề do dự mà một lần nữa đổi lấy chén cơm với Nguyên Nguyệt Nguyệt, không khách khí mà đem đồ ăn Bùi Tu Triết gắp cho bỏ vào trong miệng.

" Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nổi giận, "Trả lại bát cho cháu!"

"Không phải ban đầu em dùng cái bát này ăn sao?" Ôn Cận Thần lười nhác nói một câu, "Bát đũa mới không phải là lấy cho tôi sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng họng. Tuy rằng đại thúc đã thu lại không ít cuồng nộ, nhưng đôi mắt anh lạnh lẽo cùng với thanh âm trầm thấp, đang ngầm tuyên bố: Chớ chọc tôi!

Cô đương nhiên là không nghĩ đem chuyện bé xé ra to, nếu không, sẽ khiến cho anh Tu Triết khó xử.

Việc do chính cô gây ra, cô chỉ có thể tự mình giải quyết.

Nhìn bát đũa đã bị đại thúc dùng qua, Nguyên Nguyệt Nguyệt không còn hứng thú nữa rồi.

Nhưng Bùi Tu Triết cùng Ôn Cận Thần lại ăn vô cùng vui vẻ, hai người bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên bắt chuyện vài đôi câu, không khí hoà hợp đến quỷ dị.

Rốt cuộc bữa ăn này cũng kết thúc, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nhanh chóng xách theo balo rời đi, không hề có ý muốn dừng lại.

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần lạnh giọng, " Đi vào trong xe chờ ta."

" Làm gì?" Giọng nói của cô vô cùng không tốt.

"Làm theo!" Anh đưa ra hai chữ mệnh lệnh,"Tôi có chút việc muốn nói với Buig tiên sinh."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, chạy nhanh tới giữ chặt lấy Ôn Cận Thần, "Đại thúc, chú có việc gì cùng cháu nói có được không, đừng gây chuyện với anh Tu Triết!"

Trong nháy mắt, Ôn Cận Thần từ đầu đến cuối ẫn nhẫn tức giận rốt cuộc bị làm cho bộc phát.

Đôi mắt đen lạnh lẽo hơi hơi nheo lại, anh cao lớn, mặc bộ tây trang màu đen cao cấp tỏa ra tia lạnh lẽo giống như một vị hung thần, khuôn mặt tuấn tú không có lấy một tia ấm áp.

Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia giống như là từng nhát đao nhát kiếm sắc bén, đặc biệt hung ác, chém giết qua lại trên người cô.

Cô lui về phía sau rụt cổ, nhưng lại không muốn đi trong xe. Cô lần trước cũng đã làm cho Bùi gia suýt chút nữa là phá sản, lúc này đây, chẳng lẽ lại khiến Bùi gia gặp cái hoạ lớn hơn nữa sao?

"Chú lợi hại, liền có thể mặc kệ ý nguyện của người khác sao?" Cô giữ chặt anh, "Đại thúc chú không thể làm thế!"

Đồng tử Ôn Cận Thận co rút lại, toàn thân đầy rẫy sát khí, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, ngăn cản cái ý tưởng muốn ném cô ra ngoài đường cho bị xe đâm chết của mình.

Ở trong lòng cô, anh chính là ác ma khủng bố như vậy sao?

Ở chung lâu như thế, anh không đổi được tia ủng hộ cùng tin tưởng của cô sao?

Nguyên Nguyệt Nguyệt bất an mà đứng ở một chỗ, thấy trong mắt của đại thúc loé qua tia bi thương, cô hoài nghi có phải hay không lời nói của mình có quá chút quá mức rồi hay không. Nhưng mà lần trước đại thúc thật sự đã đem Bùi gia chỉnh đến sắp phá sản rồi!

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết nhẹ giọng,"Em đi ra xe chờ đi, anh cùng Ôn tiên sinh nói chuyện mấy câu, em đừng lo lắng."

" Em....."

" Đi đi." Bùi Tu Triết hướng về phía cô mà nhẹ nhàng gật đầu.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không còn cách nào khác, sự xuất hiện của mình xác thực rất xấu hổ.

Trừng mắt nhìn bóng dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Ôn Cận Thần âm trầm mà hừ lạnh một cái.

"Đừng làm cô ấy khó xử." Bùi Tu Triết lập tức lên tiếng, "Có vấn đề gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

"Không cần cậu dạy tôi phải đối xử với cô ấy như thế nào." Ôn Cận Thần thu hồi ánh mắt, " Bùi Tu Triết, cách xa cô ấy ra một chút."

" Vì sao tôi phải cách xa cô ấy?" Bùi Tu Triết giương giọng , "Ở bên cạnh cô ấy, tôi thật sự rất vui vẻ."

"Tiêu Thi Vận đâu?"Giọng nói Ôn Cận Thần lạnh băng nghiễm nhiên đây là lời cảnh báo.

"Theo đuổi lâu như vậy đôi mắt của cô ấy cũng chưa bao giờ nhìn về phái tôi, tôi thật sự rất mệt mỏi." Bùi Tu Triết thở dài lắc đầu, "Bởi vì mệt mỏi cho nên tôi muốn giải thoát cho chính mình."

"Giải thoát cho mình?" Ôn Cận Thần hừ lạnh, "Cậu yêu Tiêu Thi Vận nhiều năm như vậy, vẫn luôn cố chấp không chịu buông tay, hiện tại đột nhiên liền muốn yêu cô ấy?"

"Nếu không anh cho rằng vì sao?" Bùi Tu Triết nhìn thẳng vào mắt Ôn Cận Thần, cười như không cười hỏi, "Cho rằng tôi muốn lợi dụng cô ấy đả kích anh sao?"

"Ha!" Bùi Tu Triết nhướng mày, lại nói ,"Chủ ý này đích thực không tồi" Trong giọng nói giàu có thâm ý.

Ôn Cận Thận bình tĩnh mà nhìn Bùi Tu Triết, môi mỏng khẽ mở: "Cảm giác thân bại danh liệt, hình như cậu rất thích nhỉ?"

"Lần trước đã nếm được cái loại tư vị này." Bùi Tu Triết trưng ra một bộ dáng không sao cả lên tiếng, "Nhưng cũng không phải tôi vẫn bình thường đây sao? Anh chỉnh tôi càng thảm, cũng là đang đẩy Nguyệt Nguyệt ra càng xa, về điểm này, anh phải hiểu rõ hơn so với ta chứ nhỉ?"

[20:50 14.8.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip