Chương 86: Bộ váy và những lời thổ lộ đó, đều là dành cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Diệp Chỉ Du hỏi vậy, ánh mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt ảm đạm xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Chú ấy từ trước đến nay đều không thuộc về tôi."

Cô thậm chí còn không biết tên đầy đủ của đại thúc.

"Vậy cô cũng đâu cần phải nhảy từ chỗ này xuống chứ?" Diệp Chỉ Du nhăn chặt mày, "Tuy rằng chỉ là tầng hai, nhưng vẫn rất nguy hiểm."

"Thì ra cô còn lương thiện như thế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt thổn thức, "Chẳng qua, đại thúc yêu cô, cô cũng không phải là người hư hỏng gì. Muốn trách, thì trách vị đại thúc kia đi! Chú ấy đem tôi trở thành một quân cờ, lợi dụng tôi để khiến cô ghen, rồi cô mới ghen ghét tôi, cho nên mới làm mấy chuyện vi phạm lý trí như này?"

Sắc mặt Diệp Chỉ Du biến đổi, đối diện với đôi mắt tha thiết chân thành kia, lòng cô ta như bị dao cứa.

"Đại thúc là một người đàn ông ngạo kiều, chú ấy sẽ không buông thể diện xuống mà đi làm hoà với cô, chỉ cần tôi ở đây, chú ấy sẽ tiếp tục kế hoạch làm cô ghen. Cho nên, nếu tôi im lặng mà rời đi, thì đó chính là biện pháp tốt nhất." Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, "Chú ấy thật sự yêu cô, quần áo và những lời thổ lộ, đều là vì cô mà chuẩn bị." Trong mắt cô tràn đầy hâm mộ.

"Nhưng mà...... "

"Huống chi, tôi cũng không phải chưa từng nhảy qua. Lần này có kinh nghiệm rồi, ừm, chắc là.... Sẽ không bị ngã gãy chân đâu." Nguyên Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, cười cười với Diệp Chỉ Du, "Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Nói xong, cô nhìn nhìn xuống dưới mặt đất, điều chỉnh tư thế, từng bước một mà đi xuống phía dưới.

Nhìn bóng dáng Nguyên Nguyệt Nguyệt, Diệp Chỉ Du nắm chặt tay.

Cô ta bắt đầu hoài nghi những ghen tuông của mình có đáng giá không, thật sự muốn chơi xấu một cô gái không hề có tâm cơ sao?

Chỉ là, Ôn Cận Thần đang ở ngoài cửa, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội để làm hoà với anh.

Sau khi thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt an toàn xuống dưới đó, Diệp Chỉ Du ngồi lại mép giường, mặc bộ váy xa xỉ kia lên người, còn cố ý mà kéo kéo xuống, chỉnh sửa lại đầu tóc.

Ôn Cận Thần luôn đứng ở cửa chờ Diệp Chỉ Du và Nguyên Nguyệt Nguyệt, tốt xấu gì cũng có thể khiến nha đầu kia ghen một chút chứ nhỉ?

Cuối cùng, Diệp Chỉ Du cũng mở cửa, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt sâu xa nhìn Ôn Cận Thần.

Nhìn thấy cô ta Ôn Cận Thần trong nháy mắt liền nhăn chặt mày lại.

"Thần." Diệp Chỉ Du nhào vào ôm ấp Ôn Cận Thần, "Chúng ta đừng cãi vã nữa có được không? Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh! Cả đời này của em, anh chính là người đàn ông mà em yêu nhất! Ở bên cạnh Vân Liệt mấy năm nay chỉ vì có hiệp ước mà thôi, giữa em và anh ta vô cùng trong sạch, không có xảy ra bất kỳ chuyện gì cả!"

Ôn Cận Thần giơ tay đẩy Diệp Chỉ Du ra, cổ họng nghẹn cứng lại.

Trong sạch?????

A......

"Thật đấy!" Diệp Chỉ Du ôm chặt lấy Ôn Cận Thần, "Nếu em có nửa lời lừa gạt anh, em ra cửa sẽ bị xe đâm chết! Thần, trong lòng em chỉ có anh! Vẫn luôn như vậy!"

Ôn Cận Thần nắm chặt tay nắm tay, rũ mắt, nhìn cô gái trong lòng ngực, khóe môi dắt một ý cười mỉa mai.

"Thần." Diệp Chỉ Du áp sắt mặt vào ngực Ôn Cận Thần "Em muốn trở lại bên cạnh anh, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh, hãy cho em một cơ hội, có được không?"

Dứt lời, cô ta liền nhón chân, muốn hôn lên môi của anh.

Ánh mắt Ôn Cận Thần chợt tắt, đẩy Diệp Chỉ Du ra, đánh giá cô ta một vòng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Diệp Chỉ Du." Ôn Cận Thần lạnh giọng, "Từ khi nào mà cô trở nên đói khát như vậy?"

Hai chân Diệp Chỉ Du mềm nhũn, lùi về sau nửa bước, không thể tin nổi những lời đó là anh nói với cô ta.

"Nguyệt Nhi đâu?" Vừa nói, anh vừa nhìn vào trong phòng.

"Cô ấy......." Ánh mắt Diệp Chỉ Du ảm đạm xuống, "Cô ấy cũng hy vọng chúng ta có thể quay lại như trước."

Ôn Cận Thần nhanh chóng bước vào, trong căn phòng không còn thấy bóng dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt đâu cả.

Anh nhìn về phía cửa sổ, cô lại nhảy từ chỗ đó xuống?

Đáng chết!

Người phụ nữ kia còn có thể ghê tởm hơn nữa được không?

"Thần!" Tiếng của Diệp Chỉ Du cao hơn, "Cô ấy có người mình yêu rồi, chúng ta cùng chúc cô ấy hạnh phúc, không được sao?"

"Câm miệng!" Ôn Cận Thần rống lên.

Tầm mắt thô lỗ trừng trừng nhìn Diệp Chỉ Du, càng ngày càng lạnh lẽo.

"Cô đã nói gì với cô ấy? Còn làm bộ là bị cô ấy đẩy xuống nước, bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy, mấy năm khôg gặp, đẳng cấp diễn kịch của cô ngày càng tăng nhỉ?" Ôn Cận Thần lạnh lẽo nói, "Tôi đưa cô đến chỗ này, là bởi vì nhìn cô đáng thương, muốn cho cô một cơ hội, để cô xin lỗi cô ấy!"

"Thần!"

Anh lôi kéo cổ áo của cô ta, kéo cô ta đến trước mặt, đánh giá cô ta một vòng nữa, "Mặc bộ váy này vào người, có thể trở nên xinh đẹp?" Ngữ khí chất chứa đầy thâm ý mà cô ta không hiểu nổi.

"Thần!" Cô ta không muôn từ bỏ một tia hy vọng nào, cơ thể dán sát vào người anh, rất quen thuộc mà cọ cọ lên người anh, "En yêu anh."

Đôi mắt đen của anh từ từ trở nên lạnh lẽo, từ từ biến thành xa lạ.

Cô ta hiểu rõ anh, giống như anh hiểu rõ cô ta.

Giữa bọn họ, từng có nhiều năm ăn ý.

Nhưng cái gọi là ăn ý, cũng nói đứt là đứt.

"Diệp Chỉ Du, sau này, đừng có khi dễ người con gái của tôi!"

Giọng nói rơi xuống, anh hung hăng xé cổ váy của cô ta, bộ váy liền rách to, kim cương rơi xuống đất, vang lên leng keng leng keng.

"Thần!" Trong mắt Diệp Chỉ Du tràn đầy hoảng loạn, ngực lộ rõ, "Anh..... "

"Cũng đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về cô."

Giọng nói vừa dứt, Ôn Cận Thần không nhìn Diệp Chỉ Du thêm một lần nào nữa, xoay người, mỗi một bước đi đều vô cùng kiên quyết.

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng tuyệt tình kia, Diệp Chỉ Du ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống từng giọt, đột ngột không kịp ngăn lại, cũng không ngừng chảy dài.

Vì sao?

Vì sao chuyện mà cô ta vô cùng chắc chắn, vậy mà kết quả lại không được một cái gì?

Cô ta biết anh hận cô ta, hận hành động năm đó của cô ta.

Nhưng mà, anh vẫn luôn đợi cô ta trở về, không phải sao?

Khi anh nhìn thấy cô ta, sẽ đuổi theo, chẳng sợ không đuổi kịp, cũng không che giấu bởi vì sự xuất hiện của cô ta mà khiến anh cuống cuồng.

Cô ta không tin trong lòng anh không có mình.

Chắc chắn anh đang muốn trừng phạt cô!

Đúng vậy!

Nhất định là như vậy!

Nhưng vừa rồi anh nói, đừng có khi dễ người con gái của anh?

Đó là câu mệnh lệnh, là từ miệng lưỡi đáng tin của anh.....

Ôn Cận Thần lái xe đuổi theo Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Bác sĩ từng nói qua, vết thương của cô nhìn thì có vẻ đã ổn, nhưng muốn hồi phục lại như trước, cần thời gian rất dài.
Đặc biệt nếu vết thương cũ, vết thương mới chồng chất lên nhau, chắc chắn sẽ để lại di chứng.

Mà cô lại cởi đồ đưa cho Diệp Chỉ Du, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ?

Vậy cô mặc cái gì?

Sắc trời đen kịt, rời khỏi khách sạn chỉ có một con đường, hai bên đèn đường chiếu sáng lên.

Trái tim Ôn Cận Thần nhảy vọt tới tận cổ họng, chậm rãi lái xe, tầm mắt quan sát từng góc trên đường, chỉ hy vọng có thể tìm thấy được cô.

Túi của cô còn ở khách sạn, trên người không có di động cũng không có tiền, có khi nào cô lại tùy tùy tiện tiện ngồi lên một chiếc xe riêng nào đó không?

Đáng chết!

Cô nghe lời một chút thì sẽ chết sao?

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy, tập tễnh đi về phía trước từng bước từng bước một, đôi tay cầm theo đôi giày cao gót, khua tay chêu trọc món đồ chơi này.

Anh nhăn chặt mày, lái xe chậm rãi đi theo phía sau cô.

Hình như cô không hề phát hiện ra anh, hoặc là phát hiện cũng không có hứng thú quay đầu lại nhìn.

Cô chỉ cúi đầu đi về phía trước, tóc che kín khuôn mặt cô, mà trên người cô, là bộ quần áo ướt của Diệp Chỉ Du.

"Nguyệt Nhi." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

[17:34 11.8.2018 @%&₫*¥£€&*%]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip