Chương 73: Khi một cô gái muốn mời một người đàn ông đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Ôn Cận Thần xuất hiện ở cổng trường học, có rất nhiều nữ sinh đi qua đó vây quanh anh, còn lớn mật mà muốn xin số điện thoại anh.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ở xa xa cũng đã nhìn thấy Ôn Cận Thần đứng giữa những nữ sinh hoa hoè lộng lẫy, hai tay cô bất giác nắm chặt lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Long Tiếu Dung thấy cô không đúng, nhìn theo ánh mắt cô, thấy Ôn Cận Thần, mới hiểu rõ.

"Không thì chúng ta đi cổng khác đi?" Long Tiếu Dung đề nghị.

"Vì sao lại muốn đổi cổng chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm sách vở, "Chị muốn đi cửa đó, hơn nữa còn cao ngạo đi qua!"

Nói xong, cô liền bước chân, hướng về phía Ôn Cận Thần bên kia.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ra tới, Ôn Cận Thần đẩy người nữ sinh bên cạnh ra, đứng ở bên cạnh cô, còn thuận tay lấy sách vở trong tay cô.

"Đi thôi." Ngữ khí anh ấm áp.

Nguyên Nguyệt Nguyệt mờ mịt chớp chớp mắt vài cái với Long Tiếu Dung, lại nhìn về phía các nữ sinh coi cô là cái đinh trong mắt, ít nhiều cô vẫn hơi chột dạ.

Tại vì, cảm giác đối đầu với nữ sinh toàn trường không dễ chịu chút nào!

Ôn Cận Thần mở cửa xe, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi lên, vẫy vẫy tay về phía Long Tiếu Dung, rời đi trong ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh.

Trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng bất an, cô nhìn Ôn Cận Thần, hỏi: "Đại thúc, có phải ngày mai cháu sẽ bị những người đó đánh chết không?"

Thật ra cô cũng phẫn hận, những người đó ngày ngày nói bóng nói gió mà tạo thêm tai tiếng cho cô, cô và đại thúc mà không thân mật thêm chút, thì thật sự là quá có lỗi với chính mình!

"Cái đó.... " Ôn Cận Thần nghiêm túc tự hỏi, "Vậy ngày mai có cần tôi luôn ở bên cạnh em không?"

"Ha ha ha ㅡㅡㅡ" Cô cười to thành tiếng, "Như vậy có khi cháu càng dễ chết!"

"Sẽ không có ai dám khi dễ em." Miệng lưỡi Ôn Cận Thần tự đại, "Yên tâm."

Nguyên Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, lại nói: "Bữa ăn tối nay đến lượt cháu mời chú!"

Lúc trước cô còn ăn không trả tiền ở chỗ kia lâu như vậy, còn ngu ngốc không biết cái gì.

Nghĩ đến sự chăm sóc cẩn thận của anh, mặt cô bất giác đỏ lên.

Anh đánh giá cô, không biết cô nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lên, anh tham luyến nhìn khuôn mặt đỏ ửng còn xinh đẹp hơn cả nắng chiều.

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần cất tiếng, "Em không cần để ý đến vấn đề tiền đó, cứ thoải mái ăn, thoải mái chơi."

"Sao có thể như thế chứ?" Cô vô cùng không tán thành, "Tuy rằng cháu không có nhiều tiền như chú, nhưng tiền mời chú một bữa cơm thì vẫn có!"

"Thật sự muốn mời tôi ăn cơm?" Anh hỏi lại.

Cô gật đầu khẳng định.

"Vậy về nhà làm cho tôi ăn đi!" Anh đề nghị.

Mắt cô sáng ngời, "Về nhà chú?" Trong cô có một cảm giác mong chờ không thể xác định.

khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười thâm thúy, giọng nói trầm thấp chậm rì rì lên tiếng, "Một cô gái mong chờ muốn một người đàn ông đến nhà là vì cái gì, còn cần tôi phải giải thích cho em sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt lúng túng, "Không.... Không phải như chú nghĩ!"

"Vậy là loại nào?" Ôn Cận Thần giả vờ không biết.

"Đại thúc, chú đừng đùa!" Cô chột dạ dời mắt, "Bây giờ cháu đang ở trong nhà của chồng, cũng không thuộc về chỗ đó, cũng không thể mời chú về đó làm khách được!"

"Đúng rồi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nghĩ tới một vấn đề, "Đại thúc, chú có cảm thấy chồng của cháu rất kỳ quái không? Trên cơ bản thì anh ta hoàn toàn mặc kệ cháu, vậy lúc trước, vì sao lại muốn cưới cháu?"

Nghe vậy, ánh mắt của Ôn Cận Thần co rụt lại, môi mỏng nhấp thẳng, nụ cười bị một trận lo lắng dập tắt, khí áp quanh thân anh giảm xuống không ít.

"Đại thúc?" Giọng cô cao lên, "Chú không nghe thấy cháu nói gì sao?"

Anh hoàn hồn, khóe môi khẽ nhúc nhích, "Không được nói chuyện quá nhiều với người đang lái xe."

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, không biết tại sao tâm trạng của đại thúc lại xấu như vậy?

Nguyên Nguyệt Nguyệt không muốn đưa Ôn Cận Thân về biệt thự, bữa tối của hai người chỉ có thể giải quyết ở nhà hàng.

Nhìn ra tâm trạng của đại thúc không tốt, Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không nói gì nhiều nữa.

Bởi vì chỗ kia vốn dĩ không phải là nơi cô nên ở, làm sao có thể mời anh về ăn cơm chứ?

Ăn đơn giản xong bữa tối, Ôn Cận Thần cũng không vội đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt về, hai người bước chậm trên ven đường, đếm đèn đường, đi từng bước một về phía trước.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ríu rít, cô nói không hết chuyện, ngay cả chuyện hôm nay đi học, thầy giáo nói nhầm khiến cả lớp cười đùa, cô còn có thể nói cả nửa ngày.

Ôn Cận Thần lại rất ít khi mở miệng, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Khi có người qua đường nhìn cô thêm một giây, anh liền lạnh lùng trừng mắt nhìn qua, bọn họ sợ tới mức không dám có thêm bất cứ hành động nào.

Anh cảm thấy rất mâu thuẫn, muốn khoe cô với mọi người rằng cô là của anh, lại muốn giấu cô đi,không để cho người khác phát hiện ra cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nói nhiều nên hơi mệt, vốn dĩ ăn no cho nên rất dễ mệt mỏi, xoa xoa mắt,anh bỗng nhiên bắt lấy tay cô.

"Làm sao vậy?" Ôn Cận Thần hỏi, giọng nói tràn đầy khẩn trương.

Cô cười cười xấu hổ, "Buồn ngủ."

"Đi một lúc nữa đi." Anh nhẹ giọng, anh không muốn để cô về nhà sớm quá, "Chờ về đến nhà, thì có thể ngủ ngay được luôn."

Cô gật gật đầu, tay cô cứ tự nhiên như vậy mà bị anh nắm trong lòng bàn tay, cô còn không phát hiện.

Cô nghiêng đầu đánh giá anh, cảm thấy đêm nay anh thật sự rất khác.

"Đại thúc." Cô tìm được đề tài để nói, "Chú có phát hiện rằng, vừa nãy lúc đi ra khỏi nhà hàng, vẫn luôn có một cô gái đi theo chúng ta! Cô ấy chắc chắn bị giá trị nhan sắc siêu đẹp trai của chú mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng!"

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Cận Thần biến đổi, đôi mắt đen dâng lên cuồng nộ nồng đậm, rồi lại khôi phục ánh mắt bình tĩnh trong nháy mắt.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu Ôn Cận Thần đang xảy ra chuyện gì, lại nhìn cô gái sau lưng, khi hai người dừng chân, cô gái đó cũng dừng bước.

Cô gái đó lớn lên rất thanh tú, mày đen mắt to, nhìn có vẻ chỉ hơn cô vài tuổi, mặc một bộ váy màu đen, mái tóc đen dài xõa phía trước ngực, ánh mắt sâu kín nhìn cô, thấy cô quay đầu lại, liền xoay người rời đi.

Thu lại ánh mắt, trong long Nguyên Nguyệt Nguyệt thầm nói cô gái này thật kỳ quái, không nghĩ nhiều, cất bước đi theo Ôn Cận Thần.

Đi chưa được hai phút, ven đường bỗng nhiên ầm ĩ lên.

Biểu cảm trên mặt mấy người qua đường đối diện giống đang xem kịch vui, châu đầu ghé tai nói đến tai nạn vừa xảy ra, có một cô gái mặc đồ đen bị đâm bay xa vài mét, chạy đến đó xem tình hình.

Trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt chợt lóe lên cô gái vừa mới đi theo bọn họ.

Còn chưa kịp nói cái gì, bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên buông ra, Ôn Cận Thần cũng không có giải thích với cô, liền xoay người chạy đi.

"Đại thúc!" Cô kinh hoảng.

Nhìn bóng dáng anh, nôn nóng như vậy, vội vàng như vậy, hai bước chân còn nhanh hơn so với Lưu Tường*, giống như muốn bay qua đó.

Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô chỉ có thể chạy theo.

"Chỉ Du!" Ôn Cận Thần đẩy đám người ra, nhìn người con gái mặc váy đen nằm trên mặt đất, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự thống khổ, quanh thân tỏa ra hàn ý nồng đậm.

[23:38 30.7.2018 dự là anh chị sắp có bão :>>>>]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip