Chương 6: Có vợ vẫn sẽ bị hắn hố phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biệt thự rất lớn, hiện tại chỉ có cô và dì Quế ở đây, thật vắng vẻ.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nằm trên sô pha xem TV, nhưng tâm hồn lại không để ý vào những chương trình khôi hài ở đó.

Cô đợi thật lâu, đợi đến khi cả cơ thể đều mệt, vẫn không thấy chồng cô trở về.

Cô có chuyện muốn hỏi hắn, hỏi hắn có thể ly hôn với cô hay không.

Hắn có lấy vợ cũng vô dụng mà!

Nhưng mà, hắn không có trở về.

Cô chỉ có thể thu hết mọi hứng thú quay về phòng ngủ, vào phòng, uống hết ly sữa bò dì Quế vừa đưa.

Cô ngủ rất ngon, thậm chí khi cửa phòng bị mở ra, cô cũng không có ý định tỉnh lại.

Trong tiềm thức chồng cô không thể 'lên' được, nên cô tin tưởng mình sẽ an toàn.

Ôn Cận Thần xoa xoa sau cổ, anh cứ khăng khăng giữ lại tiểu nha đầu đảo loạn thanh danh của Ôn gia, cho nên muốn đến Ôn gia để chuẩn bị, nhớ đến những chuyện cũ, lại uống thêm vài ly rượu.

Trên đường trở về, anh cứ suy nghĩ xem lúc cô nhìn thấy anh sẽ có phản ứng như thế nào.

Không nghĩ rằng khi trở về, cô đã ngủ rồi.

Nếu bọn họ ngủ chung giường,đụng chạm càng nhiều, có phải cô sẽ giật mình tình giấc hay không, anh thật sự muốn xem xem.

Cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh cô, một cỗ hương thơm truyền đến.

Không phải là mùi hương của loại nước hoa nào cả, tuy mùi vị nhàn nhạt, nhưng lại có một ma lực cao nhã, cùng mùi rượu phảng phất trên người anh, tiến vào tâm hồn anh từng chút một.

Là mùi hương trên cơ thể cô.

Anh không khỏi đưa tay về phía cô, từ từ chạm vào cổ cô.

Cô giật giật, sau đó liền dựa sát vào ngực anh, cuộn lại giống như con mèo nhỏ, đem cả người đặt hết vào trong lòng anh.

Cô không có chút ý tứ phòng bị
nào cả, khoé miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào.

"Mẹ mẹ....... "

Cô thật sự không muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ này.

Trong mơ cái ôm của mẹ thật ấm áp, cô tham luyến không muốn mở mắt.

Ôn Cận Thần căng thẳng, mẹ của Nguyên Tư Nhã ngày ấy vì khó sinh mà chết, thiếu hụt tình cảm của mẹ, chỉ có trong mơ cô mới có những cái ôm ấm áp như vậy sao?

Anh ôm cô càng thêm chặt, thuận tay vỗ vỗ sau lưng cô, lại dùng cánh môi thử độ ấm trên trán cô.
Vẫn tốt, không nóng.
............

Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, bên người trống rỗng, cũng không nhìn ra là có người ngủ ở đó đêm qua.

Cô lười biếng duỗi eo, tùy ý buộc lại tóc, liền đi xuống dưới lầu.

"Thiếu phu nhân đã dậy rồi?" Dì Quế nhiệt tình chào hỏi.

"Chào buổi sáng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng thân thiện chào lại, "Dì Quế, tối qua thiếu gia có về không?"

"Có. Sau đó về phòng luôn mà. Thiếu phu nhân không biết sao?" Dì Quế hỏi.

"Anh ta về phòng?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức ôm lấy cơ thể của mình, lại nhớ đến hắn 'không lên' được, lại ra vẻ không sao mà buông lỏng cảnh giác.

"Tại sao lại không gọi cháu?" Cô buồn bực lẩm bẩm.

"Thiếu gia nói thiếu phu nhân không có sốt, nhưng cơ thể yếu, nên ngủ nhiều một chút." Dì Quế cười khẽ, lại chỉ đồ trên bàn, "Đó là đồ mà thiếu gia cố ý chuẩn bị cho cô đấy."

Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nhìn, trên bàn có tiền, có điện thoại, có chìa khoá xe, tất cả đều mới.

Ây yô!!

Đối xử với cô thật sự không tệ chút nào!

Cũng đúng.

Người đàn ông kia không có chút ngoại hình nào, nhưng rất săn sóc với cô, có vợ vẫn sẽ bị hắn bẫy phải không?

"Cháu không thể lấy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn về phía dì Quế, "Hơn nữa cũng không cần gọi cháu là thiếu phu nhân. Ngày hôm qua cháu gây chuyện ở hôn lễ dì không biết sao? Những người Ôn gia đó, chưa biết sẽ chỉnh cháu như thế nào đâu."

"Thiếu phu nhân nghĩ nhiều rồi. Thiếu gia nói trước đây là do cậu ấy không đúng, cho nên, không so đo tính toán với thiếu phu nhân làm gì." Dì Quế nhanh nhẹn đáp lời.

"Anh ta?" Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Nguyệt Nguyệt nhăn thành một cục, "Anh ta vừa già vừa xấu lại còn ấy ấy, đương nhiên sẽ không so đo."

"Thiếu phu nhân." Dì Quế kéo cô về phía sô pha ngồi xuống, " Cô xem, dù sao thì cũng đã gả rồi, mấy thứ này, không cần thì không cần! Hiện tại cô chính là thiếu phu nhân của nhà này, thiếu gia cũng là của cô."

Nói như thế, giống như đúng rồi vậy.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngó ngó về phía tiền trên bàn, nói không động tâm thì là giả.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy trước tiên cô mượn chút tiền này đi, chờ đến khi ly hôn thì trả lại.

Nghĩ xong, cô liền chạy nhanh đi lấy điện thoại, lấy tờ giấy ghi số điện thoại rồi nhập vào, gọi di.

[12:19 20.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip