Chương 48: Có vợ thì vì sao phải ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người phục vụ gật gật đầu, ánh mắt âm thầm dừng lại trên người Ôn Cận Thần.

Vừa rồi, Ôn tiên sinh đã nói chuyện qua với bọn họ, sau này chỉ cần là Ôn thiếu phu nhân tới đây ăn cái gì, thì chỉ cần lấy giá để tượng trưng thôi, còn giá thật thì ghi lại cho anh, mỗi tháng anh sẽ trả một lần.

Cô thật không hiểu, Ôn tiên sinh đâu phải là người thiếu tiền đâu.

Tại sao Ôn phu nhân lại phải tiết kiệm như vậy?

Nhưng mà Ôn tiên sinh âm thầm làm nhiều việc như thế cho vợ mình, thật là khiến người ta hâm mộ!

"Còn tiện hơn so với phố ăn vặt!" Nguyên Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía đại thúc: "Đại thúc, chú muốn ăn cái gì? Cứ thoải mái! Đêm nay cháu bao!"

Đôi mắt anh nhu hoà, nếu nói giá thật cho cô, cô còn có thể nói những lời này không?

Anh tùy tiện chọn vài thứ, còn Nguyên Nguyệt Nguyệt thì lại chọn rất nhiều.

Lăn lộn một trận như vậy, cô thật sự rất đói.

Huống chi, đồ ăn ở đây không những tiện mà còn rất ngon.

"Bọn họ không kiếm tiền sao? Con hào to như thế này, mà lại năm đồng một con?" Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự khó hiểu.

Cô hơi hơi lo lắng, lúc tính tiền có nên nói phục vụ, giá cả bị nhầm không?

"Vì muốn nơi này số lượng khách hàng nhiều hơn, nên chính phủ đã trợ giúp, những người làm ăn họ sẽ giảm giá. Cho nên, sau này em cứ tới đây ăn đi." Ôn Cận Thần tùy tiện tìm một lý do.

"Thì ra là thế!" Trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt mới bớt đi nghi vấn, "Ha ha haㅡㅡㅡㅡ Chỗ này cũng cách trường không xa, sau này cháu lại có lộc ăn rồi!"

Ôn Cận Thần gật đầu, chỉ cần cô vợ nhỏ của anh vui vẻ, ăn uống khoẻ mạnh, ngày nào cô cũng đến đây cũng không sao cả.

Ăn uống no nê, Nguyên Nguyệt Nguyệt mệt rã rời ngồi trong xe, sửa thế nào vẫn không bỏ được tật xấu.

Dựa vào cửa sổ xe, cô chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Ôn Cận Thần lái xe chậm lại, cố gắng không đánh thức cô, đến cổng biệt thự, ôm cô về phòng ngủ, đứng đó nhìn cô một lát, liền đóng cửa đi ra.

"Thiếu gia!" Dì Quế đi theo bên cạnh Ôn Cận Thần, "Đêm nay cậu ngủ lại đây đi? Thiếu phu nhân ngủ một mình, thật quạnh quẽ."

"Trên đường đi cô ấy đã tỉnh lại rồi." Tiếng nói của Ôn Cận Thần âm trầm không có chút cảm tình.
"Thiếu phu nhân ngủ sâu lắm! Cô ấy sẽ không tỉnh đâu!" Dì Quế tiếp tục khuyên, "Thiếu phu nhân ngủ giống như đứa trẻ, sẽ đá chăn! Thiếu gia không ở đây, thiếu phu nhân mà bị cảm thì phải làm sao?"

Ôn Cận Thần không nhúc nhích.

Anh là người có vợ, mà mỗi buổi tối đều ngủ một mình là thế nào?
Ánh mắt càng ngày càng tối tăm, anh gật đầu, lại đi vào thư phòng, gọi cho trợ lý.

"Sếp?" Trợ lý kinh ngạc.

Tối nay sếp ở cùng với thiếu phu nhân, chẳng lẽ có chuyện gì cần xử lý sao?

"Ngày mai tôi muốn xem tư liệu của Tư Nhã." Ôn Cận Thần phân phó.

Trợ lý sửng sốt, lẩm bẩm nói lại: "Tư liệu của phu nhân?"

Trong lòng anh nhảy dựng, không lẽ giữa sếp và phu nhân xảy ra chuyện gì sao?

Ngàn lần vạn lần không được!

Nghĩ đến mấy lần bộ dáng của sếp khi bị phu nhân chọc giận, trợ lý thật sự rất muốn đi thắp hương cầu Phật, cầu Bồ Tát phù hộ tình cảm của sếp và phu nhân nhất định phải ngọt ngọt ngào ngào.

Tay cầm di động của Ôn Cận Thần nắm thật chặt, không nói nhiều, liền ngắt máy.

Anh có cảm giác cô gái ngủ ở trong kia rất kỳ quái ㅡㅡㅡ biểu cảm, hành vi cử chỉ của cô một chút cũng không hề giống đại tiểu thư, đối với giá trị của những sản phẩm xa hoa thì không biết một chút gì.

Nếu cô sợ hãi vì nhà xảy ra chuyện biến cố như thế, mà chỉ biết tiết kiệm tiền, nhưng như vậy không phải quá đơn giản rồi sao?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm thúy đen nhánh yên tĩnh giống như bầu trời đêm, không lâu sau, liền cất bước về phòng ngủ.

Trên giường có thêm một người, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngủ say hoàn toàn không có phản ứng.

Cô cho rằng mình đang mơ, trong mơ mẹ cô lại ôm cô.

Gần đây tần suất mẹ xuất hiện trong giấc mơ của cô thật nhiều mà!

Khoé môi Ôn Cận Thần cong cong, mỗi lần cô ngủ trong lòng anh, đều cuộn người giống như con mèo con, đặc biệt ỷ lại vào anh.

Nhưng cô ngủ say như thế, nếu gặp người xấu thì có phải đến lúc bị trói rồi cô mới biết không?

"Nguyệt Nhi." Giọng nói của anh tràn đầy sủng nịnh, "Nguyệt Nhi ngốc của tôi."

............

Chim hót ríu ra ríu rít ngoài cửa sổ, lúc Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, Ôn Cận Thần đã đến công ty rồi, lúc anh đi thần không biết quỷ không hay, cả dì Quế cũng không biết.

Tối hôm qua anh ngủ không ngon, trong lòng lo lắng tư liệu của Nguyên Tư Nhã có vấn đề hay không.

Sự lo lắng ẩn ẩn hiện hiện này giống như anh đang bị mắc xương cá, xương cá rất nhỏ, nhổ ra không được mà nuốt cũng không xong, cứ mắc ở đó khiến anh khó chịu.

Lúc trợ lý đến, nhìn thấy Ôn Cận Thần, liền nhanh tay lấy tài liệu đêm qua tra đưa cho anh, rồi ra ngoài làm việc.

Căn phòng to như vậy, Ôn Cận Thần ngồi một mình ở bàn làm việc, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tập tài liệu.

Anh tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai, Nguyệt Nhi ở cạnh mỗi ngày nhất định có vấn đề, mà đáp án, thì ở trong túi tài liệu này.

Trong nháy mắt, anh lại không muốn biết chân tướng sự thật này.

Đang tốt đẹp như vậy, anh không nên phá hỏng.

Nắm chặt tay, có chút do dự vươn về phía trước, vẫn mở túi tư liệu đó ra.

Bên trong tư liệu ghi ㅡㅡㅡ Nguyên Tư Nhã không thường xuyên vào các hội sở cao cấp, vẫn luôn an phận đi học, mỗi năm đều lấy học bổng, bình thường không có tham gia mấy vào các hoạt động giải trí, cũng có rất ít bạn bè, người tiếp xúc nhiều nhất là Bùi Tu Triết.

Ôn Cận Thần giật giật cánh môi, sợi dây đang căng chặt trong lòng trùng xuống.

Vị tiểu thư nhà giàu này thật sự không giống người khác.

Vì giác quan thứ sáu hoang đường của mình mà bật cười, nếu nha đầu kia biết anh đang điều tra cô, có phải cô sẽ giận dữ rồi đá thật mạnh vào chân anh không?

Nghĩ đến lúc cô tức giận mà không nề hà với anh, anh thật sự muốn nói việc mà mình làm cho cô.

Nhưng mà, cô không có vấn đề gì là tốt rồi!

Chỉ là, Bùi Tu Triết, ba chữ này thật khiến người ta khó chịu!

Bạn bè duy nhất của cô là Bùi Tu Triết?

Quan hệ của hai người, nhìn qua cũng không bình thường chút nào!

Bàn tay thon dài đánh một cái lên bàn, để tư liệu vào ngăn kéo, lấy di động ra, gọi cho Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Lúc này, Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ăn bữa sáng, thấy đại thúc gọi, mặt mày cô vui vẻ, lập tức nhận cuộc gọi.

"Đại thúc, chào buổi sáng!"

Vài chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến anh cực kỳ thoả mãn.

"Dậy rồi?" Tiếng anh nhẹ nhàng dễ nghe.

"Vâng, sáng nay cháu không có tiết, nên ngủ đến lúc tự tỉnh!" Cô kiêu ngạo nói, "Đại thúc, có phải chú rất hâm mộ cuộc sống của sinh viên của Đảng không?"

Nghe ngữ khí của cô, anh có thể tưởng tượng đến khoé môi đang dương dương về phía trước của cô.

Lòng bàn tay anh ngứa ngứa, thật sự muốn sờ da mặt non mịn của cô, đem ấn cô vào trong ngực rồi hung hăng yêu thương.

Tại sao mỗi lần trước mặt cô, anh đều như trong tráng thái động dục thế này?

Chỉ cần nghe một chút giọng nói của cô cũng có thể khiến anh xuất hiện ý nghĩa tà niệm sao?

"Linh tinh!" Giọng anh thô thô, "Thầy cô không sắp xếp lịch học, em liền không biết nỗ lực học tập sao? Chờ đến khi ra trường rồi, không ai quản em, lúc đấy mới biết hối hận!"

"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó chịu bĩu bĩu môi, "Chú vô duyên vô cớ nói cháu làm gì chứ? Cháu cũng đâu phải trẻ con! Còn hung dữ như vậy, chú là người giám hộ của cháu sao?"

Ôn Cận Thần cười khẽ, "Vì muốn tốt cho em thôi."

Cô hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có cảm xúc, "Chú tự lo cho mình thật tốt đi! Ăn xong bữa sáng cháu còn có chuyện siêu cấp quan trọng phải làm, cháu ngắt máy trước đây! Tạm biệt!"

Vừa nói xong, liền chạy vào phòng bếp tìm dì Quế.

"Dì Quế, dì Quế, cho cháu mượn điện thoại của dì một chút được không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

Dì Quế gật đầu đưa điện thoại cho Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Dù sao, bên trong cũng không có thứ gì khiến người khác nhận ra.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cầm di động trốn đến phòng khách, dùng điện thoại của dì Quế gọi cho đại thúc.

[13:59 2.7.2018 Ựa! Đi học nắng chết mất ㅠㅠㅠ ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip