Chương 41: Người phụ nữ kia, đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đại thúc!" Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt đập bang bang kinh hoàng, đôi mắt hoảng loạn chớp chớp, "Chú muốn đưa cháu đi ăn gì?"

Sắc mặt Ôn Cận Thần trầm xuống, nha đầu này, tiếp xúc với anh nhiều nên cũng trở nên thông minh rồi sao?

Thế mà cô lại còn nói sang chuyện khác?

Không khí bên trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh nặng nề, Nguyên Nguyệt Nguyệt trộm nhìn Ôn Cận Thần vài lần, thấy sắc mặt anh không đúng, liền cúi đầu nghịch ngón tay.

Xe dừng lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới bừng tỉnh đây là nơi mà lần trước cô ăn cơm với Bùi Tu Triết, ngoài ý muốn còn gặp phải đại thúc.

Lần đó đại thúc nói sẽ mua lại nhà hàng này, còn muốn để cô vào sổ đen.

Hiện tại hai người còn ngồi tại cái bàn mà lần trước cô ngồi.

Cô nhìn nhìn mọi nơi trong nhà hàng, tất cả các bàn đều có người ngồi.

Cái này.... Là trùng hợp sao?

"Đại thúc!" Cô duỗi đầu về phía anh, "Bữa này là chú trả tiền sao?"

Anh nhìn cô xem thường, "Có lúc nào tôi để em trả tiền sao?"

"Lần ăn đồ ngọt đó!" Đến giờ cô vẫn nhớ cảm giác khi bị bẫy lúc đó, "Đồ ăn đắt như vậy, một ngày chỉ cần phục vụ tốt một người khách thôi tiền boa chắc cũng đủ cho cả đời rồi nhỉ? Làm ăn kiếm được nhiều tiền như thế cũng tốt, nhưng mà mấy người có tiền cũng không nên phung phí quá như vậy."

"Tại sao lại tiết kiệm như thế?" Ôn Cận Thần hỏi.

"Không nên tiết kiệm tiền sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi lại, "Tiền rất khó kiếm mà."

Dừng lại một chút, cô lại tiếp tục nói: "Chú cũng nên để ý một chút đi. Có rất nhiều người hôm nay là triệu phú, ngày hôm sau lại trở thành người có hai bàn tay trắng. Cho nên, lúc có tiền thì cũng chỉ nên chi tiêu thích hợp, không cần xa xỉ quá, đúng không?"

Ôn Cận Thần bị bộ dáng nghiêm túc của Nguyên Nguyệt Nguyệt chọc cười.

Lần đó nếu nhà cô không được gia đình anh giúp, thì có khi bây giờ cũng đã phá sản rồi.

Chắc cô sợ lắm!

"Nghe em hết." Ôn Cận Thần không vừa lòng lắm mà gật đầu, "Ăn xong bữa này, tôi sẽ thật tiết kiệm tiền."

Khuôn mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt ửng đỏ, cô chỉ đề nghị một chút thôi, mà anh nghiêm túc như vậy làm gì?

"Ăn đi." Anh nhẹ giọng nói, "Lần sau mời em ăn cơm, có thể sẽ không phong phú như này nữa đâu."

Cô cầm đũa, thấy thức ăn trên bàn đều là món cô thích, lập tức bắt đầu chiến đấu với chúng.

Ôn Cận Thần chậm rãi ăn, ánh mắt đều tập trung trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt --- khi đối diện với đồ ăn, cô giống như một tín đồ thành kính, khoé miệng cười thoả mãn, cả thế giới chỉ vì cô mà trở nên ôn nhu.

"Thần?" Một giọng nữ vang lên đập tan bầu không khí ấm áp này, "Anh cũng đến đây ăn cơm sao?"

Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt mới ngẩng đầu, trước mặt cô xuất hiện một người cô gái xinh đẹp.

Cô gái đó có đôi mắt rất mê người, trang điểm tinh xảo, bộ váy đỏ ôm sát vào dáng người hoàn mỹ, cả người tản ra khí thế giỏi giang thành thục.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Ôn Cận Thần, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người không nghiêng không lệch mà đối diện với nhau, tim cô lại bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Thần." Cô gái đó hơi cong lưng, một đôi sóng gió mãnh liệt trước ngực, giống lễ vật dâng lên trước mặt Ôn Cận Thần, "Lần cass trước ít nhiều anh cũng đã giúp em, anh luôn yên lặng mà tốt với em như vậy, cho nên em hơi ngại. Em rất muốn cảm ơn anh, có được không?"

Nghe cô ấy nói như vậy, tốc độ nuốt thức ăn của cô chậm lại, gương mặt cũng trào ra một chút hăng hái.

Cô gái trước mặt bày, rõ ràng là đang quyến rũ đại thúc mà!

Cô rời khỏi ghế từng chút từng chút một.

Lúc này cô nên yên lặng mà biến mất, không nên quấy rầy đại thúc hẹn hò với mỹ nữ mới đúng.
Ôn Cận Thần nhìn chằm chằm Nguyên Nguyệt Nguyệt, giọng nói vô tình lạnh băng, "Đi đâu?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng bước, quay đầu lại, cười gian nói: "Cháu đi WC! Hai người từ từ nói chuyện đi, yên tâm, cháu đi rất lâu, cho nên hai người cứ nói thoải mái, muốn đi đâu thì đi, không cần để ý đến cháu."

"Nha đầu đáng chết này!" Mắt anh hừng hực lửa giận, "Ngồi xuống ăn cơm xong cho tôi!"

Khoé miệng Nguyên Nguyệt Nguyệt nở một nụ cười đặc biệt chói mắt, lửa giận của anh như đang rót vào thùng rỗng.

"Đại thúc." Nguyên Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Cận Thần, "Chú không cần phải để ý đến cháu, thật đấy! Cháu cũng ăn no rồi, bạn cháu đang chờ cháu ở ngoài. Cháu.... "

Hai chữ "đi trước", cô bị doạ sợ tới mức không nói ra nổi.

Giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Cận Thần đã vặn vẹo.

Nhìn khuôn mặt non nớt đơn thuần của cô, lòng bàn tau anh ngứa ngứa, thật sự muốn bóp chặt cái cổ mềm mịn của cô.

Đáng giận nhất là, cô làm ra cái hành động ấu trĩ như vậy hoàn toàn xuất phát ra từ tim cô.

Nhiều lần bị cô làm cho tức giận như vậy, anh không bị bệnh tim cũng sẽ tức chết, sau đó, anh sẽ đi đời nhà ma.

Nhìn tình huống trước mặt, trong mắt của cô gái kia tràn ngập hận ý.

Từ đầu đến giờ, Ôn Cận Thần đều coi cô như không khí.

Trong mắt anh chỉ có đứa nhóc miệng còn hôi sữa?

Cô kém đứa nhóc đến ngực còn chưa phát triển kia chỗ nào cơ chứ?

Ai cũng biết, Tiêu Thi Vận cô đối với Ôn Cận Thần là nhất kiến chung tình, cô từ nhỏ đã khắc khổ nỗ lực, vì ước mơ trở thành Ôn thiếu phu nhân, không ngừng vượt lên chính mình, để có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi vừa lứa với anh.

Thế nhưng anh lại lựa chọn cưới nhóc này?

Đem hận ý trong mắt áp xuống, mặt Tiêu Thi Vận tràn đầy ý cười, quay lại đối mặt với Nguyên Nguyệt Nguyệt, ôn nhu nói: "Tư Nhã, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp rồi."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng người, cô gái này quen chị cô sao?

Xong đời!

Cô có biết người bạn nào của chị đâu!

Da đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt tê rần rần, âm thầm nhìn Ôn Cận Thần, gân xanh trên thái dương anh giần giật, cô chỉ có thể thu lại ánh mắt, không biết nên nói gì mới tốt.

Cô không thể trả lời là "Nhớ" được, đến họ của người ta là gì cô cũng không biết.

Cô cũng không thể trả lời là "Không biết" được, nếu cô gái đó chỉ ra nơi gặp mặt của hai người, vậy lại càng không được.

Một khi mọi chuyện bị lộ, cha cô sẽ không tha cho cô đâu.

Đầu óc Nguyên Nguyệt Nguyệt hoạt động nhanh chóng, mắt đột nhiên trợn to, che giấu giảo hoạt của cô.

"Đều là bạn bè cả." Mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đầy ý cười, nhìn cô gái đó, hỏi: "Cô tới đây ăn một mình sao? Nếu không ngại, thì ngồi cùng chúng tôi đi? Đại thúc, có được không?''

Ánh mắt muốn giết người của Ôn Cận Thần càng ngày càng hung ác, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Với tình huống trước mắt này, cô chỉ có thể di chuyển sự chú ý của cô gái này lên người đại thúc.

Sau đó, cô mới an toàn.

Quả nhiên, Tiêu Thi Vận nhìn về phía Ôn Cận Thần, chờ anh cho cô một đáp án.

Anh nỗ lực áp xuống lửa giận trong lòng, anh thật sự rất muốn nói "Được", rồi mới phát giận lên tiểu nha đàu ngu ngốc kia.

Nhưng nhìn tình hình này xem, căn bản cô không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của anh, anh thật sự tức chết đi được.

"Ăn no rồi?" Ôn Cận Thần giật giật khoé môi, "Đi thôi."

"Hả?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn thức ăn trên bàn.

Vừa mới ăn được một chút thôi mà?

"Thần." Cô gái đó đi về phía trước một bước, thấy hơi thở bài xích của Ôn Cận Thần, cô chỉ có thể lùi về sau, không cam lòng hỏi anh: "Nghe nói, người phụ nữ kia, đã quay về rồi!"

[22:20 27.6.2018 Who are you?? ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip