Chương 36: Ai đau lòng thì người đấy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Nguyệt Nguyệt đi vào trong biệt thự, không nói một tiếng nào, đi lên phòng ngủ tắm rửa.

Cảnh sát sẽ bắt cô thật sao?

Cô không biết!

Thời tiết mùa hè nóng bức, cô lại lạnh đến phát run, hàn ý từ sâu trong nội tâm cô toát ra, đóng băng từng tế bào trên cơ thể cô.

Cô đã làm gì sai mà bị những kẻ có tiền chơi đùa?

Có tiền thì ghê gớm sao?

Mắt cô mù rồi, nên mới cho rằng đại thúc là người tốt.

Nước ấm lan tràn từ đầu đến chân cô, cô nhắm mắt lại, khuôn mặt đẫm lệ không có một chút sức sống.

Ở ngoài biệt thự, Ôn Cận Thần khăng khăng không bước vào cửa, gọi dì Quế ra hỏi chuyện.

"Thiếu phu nhân rất không ổn." Dì Quế nôn nóng, "Mấy ngày nay, cô ấy cũng không cười nhiều như trước đây, thường ngây ngốc nhìn di động. Bây giờ chắc là đang khóc trong phòng tắm rồi, dáng vẻ rất đáng thương."

"Làm chút đồ cho cô ấy ăn." Ôn Cận Thần phân phó.

"Thiếu gia à." Dì Quế nóng lòng, "Khi con gái đau lòng, không phải cứ có đồ ăn thì sẽ dỗ được cô ấy. Cách tốt nhất chính là ai đau lòng thì người đấy dỗ." Dì còn cố dùng ánh mắt để ám chỉ.

"Tôi không đau lòng cho cô ấy." Ngữ khí của anh không tốt.

"Nhưng.... " Dì Quế khó xử thở dài, "Gần đây cậu không gọi điện hỏi thăm thiếu phu nhân, tôi cũng không thể nói. Nhưng thật ra, thiếu phu nhân hay nhắc đến đại thúc. Thiếu gia, người đại thúc này, là ai?"

Mắt Ôn Cận Thần sáng ngời, "Dì nói thật?"

"Cái này có thể nói đùa sao?" Dì cười khẽ.

Hai mươi mấy tuổi dì đã đến làm việc ở Ôn gia, nhìn thiếu gia lớn lên, thật vất vả mới thấy thiếu gia có hứng thú với một cô gái, dì thật sự không muốn thiếu gia vì giận dỗi mà bỏ lỡ.

"Thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, giống như một tờ giấy trắng, tiếp thu chậm rãi với bất kỳ chuyện gì, nhưng đây không phải là điểm đáng quý sao?" Dì Quế chỉ dẫn, "Thiếu gia, cậu mau đi dỗ thiếu phu nhân đi! Cô ấy đang rất đau lòng."

Ôn Cận Thần nhìn ánh sáng ấm áp trên tầng, hỏi lại: "Cô ấy nói những gì khi nhắc đến đại thúc?"

"Cô ấy nói tại sao đại thúc không gọi cho cô ấy a! Bây giờ đại thúc đã ăn cơm hay chưa! Rồi còn nói đại thúc đã đưa cô ấy đi ăn bánh kem, nói rất nhiều." Dì chọn từ để nói, "Thiếu gia, vậy trong lòng thiếu phu nhân không phải không có cậu sao!"

Khoé môi Ôn Cận Thần từ từ cong lên, nhìn thật mê người.

Chẳng lẽ anh đã nóng vội quá sao?

Ha ha!

Nha đầu kia nha!

Cô có một loại ma lực, đó chính là có thể khiến anh đem hết những sai lầm đổ lên người mình.

"Chăm sóc cô ấy thật tốt." Ôn Cận Thần nói.

Dì Quế nóng nảy, "Thiếu gia, cậu còn không vào nhà sao?"

Dì nói nhiều như vậy, chính là muốn thiếu gia và thiếu phu nhân hoà hợp, chẳng lẽ không có tác dụng sao?

"Trừng phạt cô ấy chút đã." Ôn Cận Thần tinh thần sảng khoái, "Xem lần sau cô ấy còn dám đối nghịch với tôi không!"

"Thiếu gia.... "

"Đúng rồi, đưa cái thẻ này cho cô ấy, nói với cô ấy, đây đều lầ tài sản riêng của cô ấy, ly hôn hay không thì vẫn là của cô ấy, mỗi tháng sẽ có một khoản chuyển vào."

Cho cô ấy cái nhà ăn kia, tiền kiếm được mỗi tháng sẽ được chuyển vào thẻ này.

"Thiếu gia thật là!" Dì Quế thở dài, "Rõ ràng đối xử với thiếu phu nhân rất tốt, nhưng lại không nói ra."

Nhưng mà, dì tin thiếu gia có cách riêng của cậu ấy để làm hoà với thiếu phu nhân.

Ôn Cận Thần lại nhìn về phía ánh sáng chỗ phòng ngủ, rồi xoay người, gọi ba người bạn tốt kia tới đánh bài.

Đêm nay tâm trạng anh rất tốt!

Nhất định sẽ thắng!

..........

Một đêm không ngủ, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào số điện thoại trong di động, cô quyết định sẽ cáo biệt thật tử tế với đại thúc.

Nếu không làm như vậy, một góc nào đó trong lòng cô sẽ ỷ lại vào anh theo thói quen.

Không thể như vậy được.

Cô nhất định phải phân rõ giới hạn với anh, vĩnh viễn sẽ không gặp lại anh nữa.

Ngồi ngây ngốc trong phòng học, đến lúc tan học, cô mới soạn xong cái tin nhắn kia.

Nội dung đại loại là: Đại thúc, thật sự rất cảm ơn chú đã giúp tôi. Tôi đã hiểu ý của chú rồi, khi nhìn thấy chú sẽ giống như người lạ. Tôi đã nạp cho chú số tiền mà tôi nợ rồi, lúc trước tôi quên mất, thật xin lỗi. Tạm biệt!

Thật ra còn hơn tám trăm chữ, thật dài mà, như một bài văn vậy.

Có lên án anh, có oán giận anh, nhưng nhiều nhất là thấy anh khó hiểu.

Nhưng cuối cùng, bị cô xoá bớt nên chỉ còn lại như này.

Cô vẫn cảm thấy dài quá.

Có vẻ cô để ý quá nhiều.

Không phải là một tin nhắn cáo biệt sao?

Thật ra chỉ cần hai chữ là đủ!

Nhưng vẫn đem tin nhắn đó gửi cho anh, cùng mới một trăm tiền phí điện thoại.

Ôn Cận Thần đứng ở cổng trường học chờ cô, muốn đưa cô đi ăn một bữa tối lãng mạn trong ánh nến, cho cô một bất ngờ, di động nhận được một tin nhắn cáo biệt, còn trả lại tiền cho anh.

Nha đầu này, muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh sao?

Không có cửa đâu!

Nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt đi ra từ cổng trường, anh đi đến, chặn cô lại.

"Lên xe!" Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Nguyên Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn Ôn Cận Thần một cái, nghi hoặc tại sao anh lại đến đây, sau đó liền coi anh như không khí, vòng qua anh tiếp tục đi.

Anh lại chắn ở trước mặt cô, "Tôi nói lên xe!"

Cô tiếp tục vòng qua.

Anh bắt lấy cánh tay cô, nhàn nhạt nói, "Lên xe trước đã."

"Đủ rồi!" Cô gỡ tay anh ra, "Tôi không phải đồ chơi, mà khi chú muốn chơi, thì tôi sẽ phải chơi cùng chú, lúc không cần thì lại đẩy tôi ra. Chơi rất vui sao? Trò chơi thuộc về những kẻ có tiền?"

Ánh mắt Ôn Cận Thần chợt tắt, mặt lạnh nhìn biểu cảm trên mặt cô, khí lạnh lượn lờ quanh người anh, khiến người ta hít thở không thông.

"Tôi không muốn chơi đùa với chú." Nguyên Nguyệt Nguyệt không bị anh doạ sợ chút nào, "Trên tin nhắn tôi đã nói rất rõ ràng, chắc chú hiểu rồi chứ? Tạm biệt."

"En đứng lại!" Anh đuổi theo bước chân cô, còn chưa kịp nói, đã thấy Bùi Tu Triết đi về phía cô.

Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian anh không xuất hiện bên cạnh cô, cô và Bùi Tu Triết thật sự thường xuyên liên lạc sao?

"Nguyệt Nguyệt!" Bùi Tu Triết nhíu chặt mày, rất khó chịu đối với sự xuất hiện của Ôn Cận Thần, "Sao em lại ở bên cạnh anh ta?"

"Nguyệt Nguyệt?" Sắc mặt lạnh lùng Ôn Cận Thần hơi hơi vặn vẹo, "Tại sao anh ta lại gọi em là Nguyệt Nguyệt?"

Ánh mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt hoảng loạn, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh: "Không gọi tôi là Nguyệt Nguyệt thì gọi là gì?"

"Không phải tên em là Nguyên Tư Nhã sao?" Anh gầm nhẹ.

Cô kinh ngạc hỏi, "Tại sao chú biết tôi là Nguyên Tư Nhã?"

Ánh mắt anh có chút không kiên nhẫn, "Ngày kết hôn đó, hoa tươi trên áo cưới của em có ghi."

"À... Cái này....." Nguyên Nguyệt Nguyệt căng da đầu, cắn môi, cô liền nếm phải máu tươi.

Lần này cô xong đời sao?

Bùi Tu Triết gọi cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt, đại thúc lại nghĩ rằng tên cô là Nguyên Tư Nhã, cô phải giải thích như thế nào khi có hai tên cùng một lúc thế này?

[00:02 26.6.2018 ♈💤]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip