Chương 28: Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Nguyệt Nguyệt hoảng sợ.
Không dám phản kháng.

Cô rũ đôi tay xuống,Ôn Cận Thần mới giảm nhẹ lực, chậm rãi tách ra.

Nhưng người anh em của anh lại thức tỉnh, cái thứ cứng rắn đó khiến anh khó chịu.

Nước mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt rơi xuống.

Thật không có tiền đồ!

Bị anh hôn, thế nhưng cô không phản kháng mà lại chờ anh hôn đủ?

Nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, anh vẫn cao cao tại thượng, khoé miệng còn giương lên một nụ cười trừng phạt hung ác.

"Bộp------"

Bàn tay nhỏ nhắn tát mạnh vào má anh.

Cái tát này rất tàn nhẫn, tiếng vang trong trẻo, những người ở đây bị doạ đến choáng váng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn Ôn Cận Thần, nói: "Hèn hạ! Tôi không bao giờ muốn gặp lại chú!" Sau đó, liền chạy ra khỏi nhà ăn.

Ôn Cận Thần sờ sờ mặt, vừa đau vừa nóng rát, là nha đầu kia đánh.

Cảm giác đau trên mặt rất rõ ràng, mà cảm giác hôn cô cũng rất rõ ràng.

Ôn Cận Thần lạnh lẽo cười ㅡㅡㅡㅡ lớn như thế này, đây là lần đầu tiên có người đánh anh!

Nhưng bên ngoài đường chính, xe nhiều, cô ấy chạy ra nhanh như vậy, rất nguy hiểm.

Anh liền bước chân đuổi theo, trên mặt chỉ có lo lắng, không có phẫn nộ.

Bùi Tu Triết tiến lên chuẩn bị đuổi theo, Phương Tử Mạch liền trực tiếp ngăn lại.

"Bùi tiên sinh, cậu nên thức thời chút chứ nhỉ?" Phương Tử Mạch nhướng mày, "Muốn tranh phụ nữ với Thần sao?"

Bùi Tu Triết điềm đạm nở nụ cười, ánh mắt nhìn theo bóng dáng từ từ biến mất kia thu lại, lạnh lùng nói: "Cô ấy là của tôi."

Phương Tử Mạch giật giật cánh môi, bắt đầu lo lắng cho Ôn Cận Thần.

Vừa rồi biểu cảm của tiểu nha đầu kia khi ăn cơm với Bùi Tu Triết bọn họ đều nhìn thấy, nói tiểu nha đầu kia không có tân tư với Bùi Tu Triết, chỉ sợ không ai tin.

EQ Ôn Cận Thần cao, nhưng cao như vậy, giờ phút này có thể thay đổi cục diện này không?

Huống chi, ở trước một tờ giấy trắng, EQ quá cao cơ bản đều không dùng được.

Chạm vào trang giấy trắng này cần phải cẩn thận, tỉ mị và yêu quý, Ôn Cận Thần kiêu ngạo như vậy, hắn làm được sao?

Phương Tử Mạch thở dài, vẫn kệ cho Ôn Cận Thần tự mình đau đầu đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt lên taxi liền chạy đi, căn bản không hề cho Ôn Cận Thần chút cơ hội nào.
Nhớ biển số xe taxi, Ôn Cận Thần lái xe đuổi theo, thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt trở về biệt thự, anh mới yên lòng.

Chờ Nguyên Nguyệt Nguyệt vào nhà sau khoảng 10 phút, Ôn Cận Thần mới xuống xe, bảo dì Quế ngắt nguồn điện, lại tự phun một đống nước hoa lên người mình, mới đi vào trong.

Biệt thự bỗng nhiên bị mất điện, Nguyên Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, trong đầu đều là cảnh tượng vừa mới phát sinh ở nhà hàng.

Cô thậm chí còn hoang mang không biết mình thương tâm vì cái gì, tức giận vì cái gì.

Là vì đại thúc bất ngờ hôm cô sao?

Hay là vì đại thúc hôn cô trước mặt Bùi Triết ca ca?

Không thì là vì đại thúc nói không bao giờ để cô vào nhà hàng đó?

Cô cũng không biết.

"Thiếu phu nhân, mất điện có khiến còn sợ hãi không? Tạm thời tôi vẫn chưa tìm thấy đèn pin, thiếu gia trở về rồi." Dì Quế nói vọng qua cửa phòng ngủ.

"A?" Nguyên Nguyệt Nguyệt liền đứng dậy, "Cháu không sợ. Thiếu gia đâu rồi?"

Cô giờ tay mò về phía trước, đánh vào một vòm ngực, đập bốp bốp, đau quá

Ngửi được một mùi nước hoa nồng đậm, cô không thích.

Bất giác nhớ tới mùi hương thanh mát trên người đại thúc, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

"Gọi điện cho tôi mỗi ngày làm gì?" Ôn Cận Thần khàn khàn nói, "Tôi rất bận."

"Tôi.... " Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ hãi lui về phía sau, "Tôi..... "

Cô muốn nói cái gì?

Ly hôn?

Cô đã đồng ý với cha cô, chờ chị cô trở về.

Cô không có gì muốn nói với chồng mình cả.

Ôn Cận Thần nhướng mày, khẳng định lúc ở nhà ăn đã làm cô sợ.

"Tôi rất mệt." Anh kéo tay cô đến bên mép giường, "Mat-xa cho tôi."

"A?"

"Mat-xa đến khi tôi ngủ."

"A. Được được. Tôi sẽ mat-xa cho anh." Cô nhanh chóng đáp ứng.

Còn cho rằng: anh ngủ rồi thì cô sẽ an toàn.

Ôn Cận Thần không cần nhìn cũng biết ý nghĩ của cô.

Muốn tránh?

Có khi nào mà tiểu bạch thỏ đến miệng rồi còn bị sói xám thả ra không?

[17:26 23.6.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip