Chương 24: Không có đại thúc, cô tốt nhường nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Nguyệt Nguyệt sửng sốt, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

"Lần sau nếu có người gọi như thế, nhớ trả lời ngay lập tức." Lời nói vừa dứt, Nguyên Gia Thật liền quay người bước đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi yên tại chỗ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Bị chính cha đẻ của mình ghét bỏ, cảm giác thật sự không dễ chịu.

Cô không nên tồn tại sao?

Nhưng cô lại còn ngoan cường sống đến lớn như vậy.

Cho nên, cô trở thành cái đinh cho mắt họ sao?

Đôi tay gắt gao nắm chặt chăn, nước mắt rơi xuống thấm vào chăn, cô nhẹ nhàng khụt khịt, trong lòng đau giống như bị thiên binh vạn mà nghiền qua.

Khóc, cảm thấy hổ thẹn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt rất nhanh liền quen với thành phố A, lấy thân phận của chị gái đi học, cũng may chị cô bình thường không có bạn tốt, đối với ai cũng đều lễ độ nho nhã, lại không quá quen thuộc, cô không đến mức để lộ sơ hở.

Cứ như vậy hơn một tháng, những cái đó cô nghe không hiểu mà còn phải giả bộ như nghe được đạo lý của chương trình học, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm giác bản thân mình đang đi xuống, cô sẽ thật sự bị phế đi.

Cô lấy di dộng ra, danh bạ chỉ có đúng hai dãy số.

Một cái là của đại thúc, một cái là của chồng cô.

Cô không thể bỏ xuống được thể diện mà gọi cho đại thúc, còn chồng cô gọi đi gọi lại cũng không có người nghe.

Cô thở dài, nghe thấy giáo viên tổng kết lại một câu "Tiết học kết thúc tại đây, chúc các em vui vẻ", cô là người đầu tiên đứng dậy, thu lại mọi thứ liền chạy ra khỏi phòng học.

Cô có nhu cầu cấp bách cần phải đổi mới không khí a!

Trên đường đi, Nguyên Nguyệt Nguyệt vừa đi vừa nhảy nhót, cô nhìn trái nhìn phải, cây cối ven đường hôm nay đặc biệt đẹp.

Cách đó không xa có một cột đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường dừng lại ở đó, người đàn ông ngồi ghế sau tay cầm báo, tầm mắt lại bất giác nhìn hai chiếc di động trên ghế.

Một cái di động, chưa từng vang lên.

Tiểu nha đầu kia lại không có gọi cho anh, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy.

Một cái di động khác, mỗi ngày nha đầu kia đều gọi đến, còn gửi tin nhắn ba lần bốn lượt hỏi anh bao giờ trở về.

Anh ghen ghét đến phát điên vì cô thường xuyên gọi cho chồng cô, lại hoàn toàn mặc kệ một người là anh.

Cũng không biết bản thân mình cố chấp, so đo cái gì.

"Phu nhân!" Trợ lý vui sướng lên tiếng, "Sếp, phu nhân ở đằng kia!"

"Tiểu bảo bối?" Phương Tử Mạch ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được thân ảnh nhỏ xinh ở ngoài đó.

Phương Tử Mạch quay đầu lai, Ôn Cận Thần không nói lời nào, ánh mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Ánh mắt kia, nóng rực lại nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú lại thêm mấy phần soái khí.

Phương Tử Mạch cười thầm, không biết gần đây Ôn Cận Thần đang làm cái quỷ gì, tâm tình rõ ràng không tốt, nhưng lại im bặt không nhắc đến tiểu bảo bối.

"Tâm trạng tiểu bảo bối thật sự không tệ nha!" Phương Tử Mạch cố ý giễu cợt, "Không có đại thúc bên cạnh, cô cũng khá tốt đấy chứ!"

"Lái xe!" Âm thanh rít từ kẽ răng vang tới.

"Sếp." Trợ lý nóng ruột, "Không để cô ấy lên xe sao? Anh đã lâu..... "

Ôn Cận Thần dùng ánh mắt trừng qua, trợ lý chỉ có thể im lặng lái đi.

"Được đấy!" Phương Tử Mạch cười xấu xa, lười biếng nói, "Chính là, trời đất chỗ nào mà không có hương hoa chứ, việc gì phải yêu đơn phương tiểu bảo bối? Thần, hoan nghênh cậu trở lại gia nhập với hội độc thân hoàng kim của chúng ta! Mau nhìn kìa, bên người tiểu bảo bối thật nhiều đàn ông!"

Ôn Cận Thần mắt đen chợt tắt, biết rằng khả năng Phương Tử Mạch cố ý nói dối rất lớn, lại chịu không nổi ba mươi giây, liền quay người lại nhìn.

[8:07 23.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip