Chương 137: Sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tất cả mọi người trong Ôn gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by Hoon

Dì Quế vẫn luôn chờ ở phòng khách, thấy Ôn Cận Thần xuống dưới, trong tay còn cầm hành lý, bà nôn nóng.

"Thiếu gia, đã muộn như vậy cậu còn ra ngoài sao?" dì Quế lên tiếng dò hỏi, "Chi bằng ở lại cùng thiếu phu nhân!"

Ôn Cận Thần ngoái đầu nhìn lại, mắt dừng ở hướng cầu thang, lắc đầu, bước đi kiên định rời khỏi.

Dì Quế bất đắc dĩ, thấy Ôn Cận Thần đi rồi, mới quay trở về phòng ngủ, phát hiện thiếu phu nhân đã ngủ say.

"Thiếu phu nhân, cô thật đúng là gan lớn đó!" Dì Quế thở dài, "Thiếu gia trở về, khẳng định là có một số việc muốn cùng cô nói, nhưng cô thế nhưng đã ngủ rồi?"

Tháng giêng nguyệt không hề có ý muốn tỉnh, nàng đã cực kỳ mệt, nàng chỉ nghĩ nên ngủ một giấc thật ngon......

Ánh nắng chiếu sáng lên phòng ngủ, Nguyên Nguyệt Nguyệt chậm rãi mở mắt, thấy mình ở phòng ngủ của đại thúc, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, không có người.

Giọng nói mang theo tiếng lòng, cô nắm chặt chăn, yên lặng mà cắn cánh môi.

Đêm qua phát sinh sự tình giống như cơn đại thủy triều, cô nhớ lại anh thái độ khinh thường với cô, cũng nhớ lại cô tới nắm lấy quần áo, càng nhớ lại anh tận mắt thấy cô ngã vào cửa, thế nhưng trong mắt không có chút nào thương tiếc.

Ánh mắt nháy mắt ảm đạm nhìn xuống dưới, cô vén chăn lên, nhìn về phía quần áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn, không để cho mình bất kì sự hoang tưởng nào.

Nhìn lại dáng vẻ của đại thúc, thật sự là đâu có quan tâm tới cô! Xuống giường, cô rầu rĩ không nói mà trở về phòng ngủ của mình, mặt mũi nghiêm trọng ngồi trước bàn trang điểm.

Trong gương gương mặt kia tràn đầy tiều tụy, không có một tia sức sống.

Ngáp một cái, cô tiện tay kéo ngăn kéo ra, thấy một cái hộp nhỏ tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm, chạm vào nó khiến tay cô hơi rùng mình.

Mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc cúc áo đen tuyền.

Là lúc trước cô cho rằng mình sẽ phải rời khỏi thành phố A, nên đã lấy trộm chiếc cúc từ cổ tay áo anh.

Việc lấy trộm không nói, vậy mà sao cô còn đem nó cất giữ trong chiếc hộp tinh xảo như vậy?

Cô là điên rồi sao?

Vì sao lại tự mình nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy?

"Thiếu phu nhân." giọng nói dì Quế đột nhiên xuất hiện ở cửa, "Cô đã tỉnh?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị dọa đến nhảy dựng, cúc áo trong tay rơi xuống, phát ra tiếng vang tích táp.

Sắc mặt cô biến đổi, làm chuyện xấu rồi bị phát hiện tâm tình trở nên hoảng loạn, đáp: "À, đúng vậy! Tôi tỉnh rồi!"

Dì Quế khó hiểu, hỏi: "Thiếu phu nhân, cô làm rớt đồ kìa?"

"Không có!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nói lớn, "Tôi đói rồi! Có cơm ăn sao? Đi thôi! Chúng ta ăn cơm đi! Rất đói, rất đói, thật sự rất đói!"

Nói xong, cô liền đứng dậy, bước nhanh về hướng dì Quế, ánh mắt lại không tự giác mà quét một vòng trên mặt đất, muốn nhìn đến cái cúc áo kia.

Liếc mắt nhìn, nhưng lại không thấy bóng dáng cái cúc áo?

"Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nghe được......"

"Thật sự đói quá!" Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ mà kêu lên đẩy dì Quế đi ăn cơm.

Nếu để cho người khác biết cô cầm chiếc cúc áo của đại thúc, khẳng định sẽ hiểu nhầm?

Nguyên Nguyệt Nguyệt da đầu nổi lên một trận tê dại, sự tình thật quỷ dị, cô thật sự hoài nghi có phải chính mình đã làm chuyện này.

Bữa cơm này, Nguyên Nguyệt Nguyệt ăn trong sự thấp thỏm.

Cô rất lo lắng dì Quế sẽ nhắc lại vừa rồi cô làm rớt đồ, lại không dám biểu lộ ra bộ dạng rõ ràng chột dạ, dối diện với cả một bàn đồ ăn cô thích nhưng cô không ăn nổi.

Cơm nước xong, cô còn chưa kịp về phòng ngủ, di động liền vang lên, là một chuỗi dãy số lạ.

Cô nhíu mày, chỉ có vài người biết số di động này của cô, người gọi điện, sẽ là ai đây?

Do dự một lát, cô mới ấn nghe.

"Xin chào." Trong giọng nói cả cô lộ ra sự bất an.

"Nghe nói cô thích Bùi Tu Triết." Giọng nói người đàn ông này già nua, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt, tóm lại là có ý không tốt, làm người khác lo lắng đề phòng sợ hãi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đè nén suy nghĩ, hỏi lại: "Ông là...?"

"Cô còn chưa có hoàn toàn trở thành nữ nhân Ôn gia chúng ta, cho nên không cần gọi ta là ông nội." Ôn Viễn Hầu lạnh lùng một câu, "May mà lúc trước cô chưa đủ tuổi, không đi kí giấy kết hôn."

Nguyên Nguyên Nguyệt lúc này mới ý thức được, đối phương là ông nội của chồng mình.

Cô đêm hôm cô bị buộc kết hôn đã nghe nói qua, Ôn thiếu gia cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại một ông nội, rồi sau đó là cô, chú, bác mọi người đều tranh giành tài sản.

Ngẫm lại cũng cảm thấy đại thiếu gia sống trong nhà đó cũng không được vui vẻ gì.

Rốt cuộc, xung quanh anh đều chỉ có những người tiếp cận vì tiền, cuộc sống của anh như vậy, khẳng định rất bi thương?

Nhớ tới anh nói không cần ly hôn, đến bây cô cũng không nghĩ ra anh đột nhiên thay đổi là vì lý do gì.

"Bởi vì một ảnh chụp, cô đã đem Ôn gia chúng ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, những việc đó đã làm dư luận bình luận rất nhiều, cô hãy mượn cơ hội này mà rời khỏi cháu trai bảo bối của ta, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nó." Điều Ôn Viễn Hầu nói rõ ràng là mệnh lệnh.

"Thật sự rất xin lỗi, đã tạo cho các người những ảnh hưởng không tốt." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng xin lỗi, "Chỉ cần các người đồng ý, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Ôn Viễn Hầu an tĩnh vài giây, yêu cầu của mình đã được đáp ứng ông hiển nhiên sẽ rất sảng khoái.

"Đừng nghĩ ở trước mặt ta giở trò." Ông nghiêm khắc cảnh cáo, "Nhanh chóng mà rời đi, đừng để có bất cứ liên quan gì nữa! Cô lấy Bùi Tu Triết, vẫn là lựa chọn tốt nhất."

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ mà rũ mắt, nghe thấy ý tứ trong lời nói của Ôn Viễn Hầu, căn bản là đem cô trở thành ác ma, hy vọng cô đi càng xa càng tốt, không cần ở lại gây tai họa cho cháu trai bảo bối của ông.

Nỗi chua xót trong lòng trào ra, cũng may cô cùng Ôn thiếu gia kia chưa có phát sinh quan hệ gì, nếu không, cô sẽ càng bị coi khinh rẻ mạt không bằng một đồng xu!

"Tôi đã biết." Nguyên Nguyệt Nguyệt nói.

"Đừng có bất cứ qua lại với người nào của Ôn gia nữa!" Ôn Viễn Hầu lạnh lùng nói, không đợi Nguyên Nguyệt Nguyệt lên tiếng, liền cúp điện thoại.

Nghe tiếng 'tút tút' trong điện thoại, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy, người nào mà Ôn chỉ tịch nói chính là đại thúc.

Nàng hậm hực mà đứng dậy, dì Quế đang ở phòng bếp dọn dẹp chén đũa, nhìn bóng dáng bận rộn của dì, cô rất muốn xông lên, bổ nhào vào thân thể ấm áp của dì mà khóc rống lên.

Nhưng cô không thể.

Cô không nên cùng người của Ôn gia có bất kì quan hệ tiếp xúc thân mật.

Ôn gia chỉ cần phất tay một cái cô liền biến đi thật xa, cô đương nhiên muốn biến đi thật xa, càng xa càng tốt.

Hít sâu một hơi, Nguyên Nguyệt Nguyệt trở về phòng ngủ, nhìn xung quanh tìm cái cúc áo kia.

Sàn gỗ bóng loáng sạch sẽ, liếc mắt nhìn không có bất cứ vật lạ nào.

Cúc áo cùng sàn gỗ có màu sắc gần giống nhau, cô quỳ rạo trên mặt đất, từng chút từng chút tìm kĩ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cái cúc đâu.

Phải làm sao bây giờ?

Cô phải nhanh chóng rời đi, nếu không thể đúng lúc tìm được cúc áo, nếu bị dì Quế quét nhà nhất thời phát hiện, chẳng phải là càng thêm rắc rối?

Cắn cắn cánh môi, cô tiếp tục tìm.

Cúc áo rõ ràng là rơi xuống đúng chỗ này, chẳng lẽ nó có chân, tự mình chạy trốn?

✔19:15, 17 - 9 - 2018✔


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip