Chương 13: Tiểu bảo bối của anh gọi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người ngồi trong phòng này đều là bạn tốt của anh, bình thường các anh nói chuyện kinh doanh thì không hề có trạng thái này, nhưng hiện tại, tất cả đều rất yên lặng.

Ôn Cận Thần trước giờ chưa từng tức giận lung tung, nhưng hiện tại anh lại tức giận tới cực điểm.

Sắc mặt anh đều đã biến thành màu xanh lá, hai bên thái dương còn giật giật một cách thô bạo, hai bàn tay thon dài cũng nắm chặt thành hai nắm đấm.

Còn ba huynh đệ đối diện thì nhìn nhau, rồi cuối cùng dùng ánh mắt đề nghị lão Tứ Phương Tử Mạch đi thăm dò tình hình.

Bước chân Phương Tử Mạch do dự đi đến bên cạnh Ôn Cận Thần, khuỷu tay đẩy đẩy người Ôn Cận Thần hỏi, "Cậu cãi nhau với tiểu bảo bối à?"

Ôn Cận Thần hơi hơi nhíu mày lại, ánh mắt lập loè sắc bén lạnh lẽo.

A!

Vậy là hắn đoán đúng rồi!

"Có yên lặng đi không?" Ôn Cận Thần hỏi.

Phương Tử Mạch cảm thấy rất không thích hợp.

Ôn Cận Thần không thích hút thuốc, chỉ khi tâm trạng buồn bực đến cực điểm mới châm lửa. Vậy mà vừa vào anh đã bắt đầu hút.

"Chuyện như thế nào? Nói đi!" Phương Tử Mạch nói.

"Đúng vậy, nói đi. Biết đâu bọn tôi có thể có ý kiến gì đó."

"Không việc gì phải buồn bực như vậy cả. Cậu hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn tùy hứng như trẻ con nữa."

Hai người còn lại cũng khuyên theo.

Ánh mắt Ôn Cận Thần có chút khiến người ta rùng mình, ánh mắt tràn đầy trào phúng và châm chọc.

Phương Tử Mạch hết cách, chỉ có thể đưa bao thuốc lá cho anh, cướp cướp đoạt đoạt, liền lấy hết các bao thuốc trên ba người bọn họ đưa cho Ôn Cận Thần.

Ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc, bật lửa, Ôn Cận Thần dùng sức hút một hơi, tàn thuốc mỏng manh bị ánh lửa thiêu đốt rồi rơi xuống.

Trong đêm tối hai mắt đen nhánh mở to, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân vì sao mà lại tức giận.

Cô không có một chút tình cảm nào với anh.

Tình cảm còn không có, thì nói gì đến phản bội?

Anh ngạo mạn ngẩng đầu, chẳng lẽ anh yêu cô sao?

Ba người còn lại tiếp tục ngồi đánh bài.

Bọn họ đều biết, Ôn Cận Thần sẽ không nói chuyện với họ, anh chỉ tới đây để cảm nhận một chút nhân khí, giờ phút này ai động chạm vào anh thì người đó xui xẻo.

Chẳng qua, cảm xúc như vậy của anh, đã nhiều năm rồi không có thấy qua!

Một đêm này, ba người đàn ông đánh bài cả đêm, còn phải hít cả đêm khói thuốc.

Còn người nào đó, đốt thêm cây thuốc tiếp theo, các mẩu đầu thuốc là tràn đầy trong sọt rác, tất cả đều là kiệt tác của một mình anh.

Cuối cùng anh đứng dậy, ung dung đi về phía ba người đang chơi, nhập bọn với họ. Bốn người đàn ông cao lớn đều mệt mỏi mà nằm bò ra bàn ngủ.

Mấy người đàn ông hơn ba mươi, dù có quy tắc đến đâu, cũng sẽ có một mặt trẻ con.

Phòng lớn có giường ngủ thoải mái thì không ngủ, lại ở chỗ này để cảm nhận lại tuổi trẻ ngày ấy thoải mái nằm ngủ trên bàn học, thật sự rất thoải mái không chút buồn bực.

Ôn Cận Thần bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức, không phải là trợ lý gọi, mà là cô vợ nhỏ của anh.

Ý nghĩ đầu tiên chính là ngắt máy, nhưng là không đủ nhẫn tâm để làm vậy.

"Đại thúc!" Giọng nói mềm mại của Nguyên Nguyệt Nguyệt truyền đến, "Cháu cần phải nhận lỗi với chú!"

"A?"

"Cháu đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chú dẫn cháu đi ăn món ngon như vậy, cháu lại có thể không biết điều, chú chạy tới cứu cháu, cháu lại oán trách chú, thật sự xin lỗi chú!" Cô cố gắng để khiến giọng nói của mình thật chân thành.

"Không có gì!" Anh áp xuống ngữ khí của mình, "Cúp máy đây!"

"Vẫn còn nữa!" Cô nhanh chóng nói.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy tâm trạng của đại thúc hôm nay không tốt.

Cô xin lỗi rồi, mà anh không cho cô cơ hội nói chuyện.

Vì hôm qua cô đã mắng anh quá đáng sao, cho nên anh mới tức giận?

Cũng đúng!

Cô khẳng định anh cảm thấy cô là người vong ân phụ nghĩa.

"Đại thúc, chú có thể giúp cháu một việc khẩn cấp được không?" Cô yếu ớt hỏi.

"Không thể!" Ôn Cận Thần cự tuyệt một cách vô tình.

"Trước hết chú hãy nghe việc khẩn cấp của cháu đi. Lần này chỉ có chú mới cứu được cháu! Thật đấy!" Cô hận không thể moi hết tâm can ra cho anh xem.

Ở thành phố A, người duy nhất cô có thể coi là bạn, chính là anh.

Không nghe anh nói, cô tiếp tục, "Đêm qua cháu đã lừa chồng cháu là cháu có người khác, muốn ép anh ta ly hôn. Thế nhưng anh ta lại muốn cháu đưa người đến gặp anh ta! Cháu biết đi đâu để tìm đàn ông bây giờ? Chỉ có thể tìm chú.... nhờ chú.... đóng giả một chút?"

[13:58 21.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip