Chương 128: Anh nhất định phải nghe hết, không được tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân hình nhỏ xinh của Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng im tại chỗ, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra chút hoảng loạn, giống như học sinh bị kiểm tra bài cũ, vì bối rối mà nghĩ mãi không ra.

Ánh mắt của Ôn Cận Thần chưa từng dời khỏi người cô một giây nào, anh tham lam muốn nhìn trạng thái của cô trong giờ phút này, lòng bàn tay lại ngứa, rất muốn kéo cô vào trong ngực rồi hung hăng yêu thương một phen.

"Cháu vẫn luôn suy nghĩ xem có nên nói hay không, thật ra thì hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận xem nói hay không nữa, nhưng cháu đã đứng ở chỗ này." Tay chân cô luống cuống, gãi gãi đầu, "Nhưng mà cháu muốn..... Chú có thể đảm bảo sẽ duy trì bình tĩnh tuyệt đối không? Bất luận là lát nữa cháu nói cái gì, chú cũng đừng tức giận, phải nghe cháu nói xong, đừng có nổi trận lôi đình rồi quay người đi, được không?"

Anh giương mắt, nhìn cô chăm chú.

Cô nói nhiều như thế, anh biết chắc chắn cô muốn nói chuyện lớn gì đó.

Chuyện đó, cơ hồ chính là một quả bom hẹn giờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cô.

Do dự một lát, anh gật đầu, "Được."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cười thoải mái hơn chút, trái tim đập thình thịch thình thịch không ngừng, ánh mắt khoá chặt trên khuôn mặt của Ôn Cận Thần, không dám chậm trễ.

Cô cần một phút để sắp xếp lại từ ngữ.

Sau này, mỗi lần Nguyên Nguyệt Nguyệt nhớ tới một phút này, trong lòng sẽ trào ra cảm xúc không thích hợp --- nếu cô không chần chừ một phút này, có lẽ, những chuyện sau này sẽ không bao giờ xảy ra.

Ôn Cận Thần lẳng lặng chờ Nguyên Nguyệt Nguyệt nói chuyện, anh có rất nhiều chuyện cần xử lý, lúc cô còn đang rối rắm, anh thật sự rất bận.

Góc phải của máy tính bỗng nhiên nhảy ra một tin tức, nội dung là giải nhất của "Ảnh chụp đẹp nhất" gần đây do thành phố A tổ chức.

Anh cũng có để ý lần thi này, thuận tay click mở ra, khi thấy bức ảnh kia, hô hấp của anh ngừng lại, sắc mặt tuấn tú sung sướng bỗng nhiên chuyển sang âm trầm áp lực, quanh thân băt đầu dâng lên khí phách khủng bố.

Nguyên Nguyệt Nguyệt còn chưa sắp xếp xong từ ngữ, Ôn Cận Thần đã nổi giận.

Cô hoài nghi nhìn anh, anh bỗng nhiên ngước mặt, hung hăng trừng cô, tầm mắt sắc bén qua lại trên người cô, thô bạo khiến cô hơi run lên.

Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có cảm giác sự tức giận của anh có quan hệ trực tiếp với cô.

Đôi mắt mê mang nhấc lên, cô nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mắt Ôn Cận Thần hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo vây chặt lấy cô, khí thế nghiêm túc lạnh nhạt mênh mông đến kinh người.

"Muốn nói với tôi chuyện gì?" Môi mỏng hơi mở ra, thanh âm lạnh lẽo đến tận xương, sự tức giận lạnh lẽo nhắm thẳng vào cô, "Nguyên Tư Nhã, em cho rằng em là ai!"

"Cháu làm sao chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì.

Cô tới tìm anh để thẳng thắn, chẳng qua là tốn một chút thời gian để sắp xếp thôi, mà anh cũng nổi giận sao?

Anh cũng không phải chỉ tức giận có một hai lần, nhưng cô thấy những lần trước không thể so với lần này được.

Bỗng nhiên, cô trừng lớn hai mắt, nghĩ đến một khả năng mà anh tức giận --- hay là anh biết chuyện cô không phải là Nguyên Tư Nhã mà là Nguyên Nguyệt Nguyệt đi!

"Nói!" Anh siết chặt nắm tay, "Còn muốn giấu tôi đến khi nào nữa?"

Nghe lời nói hùng hổ doạ người của anh, cô càng chắc chắn suy đoán của mình.

Xong đời!

Cô còn chưa kịp thẳng thắn, anh đã biết trước rồi, vậy ngay cả tư cách xin anh tha thứ và giúp cô giữ bí mật cũng không có sao?

Nghĩ đến hậu quả mà cô phải gánh vác, lông tơ cả người cô đều dựng đứng lên, cúi đầu không dám nhìn anh.

Khí lạnh không ngừng lui tới trong phòng ngủ, cô yếu ớt lùi về sau nửa bước, sau đó đứng thẳng, nhất định phải đối diện với sự lạnh lẽo này.

Những gì nên đến, trước sau gì cũng sẽ đến.

Cô trốn cũng vô dụng.

Nhắm mắt, cô liều chết nói nhỏ: "Cũng không phải là cháu cố ý muốn gạt chú!"

Nghe vậy, khoé miệng Ôn Cận Thần lại cong thêm, không phải là nụ cười thiện ý, mà lại quỷ dị khiến người khác hoảng loạn.

"Thật đó!" Lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt của anh, cô cố gắng làm cho bản thân mình thật nghiêm túc: "Tình huống lúc đó, cháu không có cách nào nói thật! Huống chi, ba cháu bị ép cháu gả cho Ôn đại thiếu gia, chứ cháu đâu có muốn!"

Một câu nói như vậy lại càng rót thêm cồn vào lửa giận của Ôn Cận Thần, lửa giận mênh mông của anh còn kinh hãi hơn cả núi lửa.

Anh nhanh chóng ra tay, bóp cổ cô, kéo cô đến trước người mình.

Động tác quá nhanh, cô không kịp phản ứng, phần eo bị đập vào bàn làm việc, đau đến suýt thì chảy nước mắt.

Anh cũng không có chút thương tiếc nào, lạnh lùng liếc qua phần eo, ngay sau đó, lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn ngập sát ý.

"Không muốn! Hay cho cái câu không muốn của cô!" Anh gầm nhẹ, "Nguyên Tư Nhã, cảm giác vụng trộm với đàn ông sau lưng tôi, có phải rất tốt hay không?"

Trực giác Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy không đúng, sao anh vẫn gọi cô là Nguyên Tư Nhã?

Hơn nữa, vụng trộm cái gì cơ?

Tế bào não không kịp nghĩ nhiều, sức cánh tay ở cổ càng lúc càng lớn, Nguyên Nguyệt Nguyệt bị Ôn Cận Thần bóp đến nỗi sắp không thở nổi rồi.

Cô duỗi cánh tay muốn kéo tay anh ra, nhưng cô càng phản kháng, sức của anh lại càng mạnh.

Khuôn mặt tuấn lãng âm trầm nặng nề, giống như một ác ma, muốn phá hủy hết mọi nguồn sống.

Mà đối tượng mà anh muốn phá hủy cũng rõ ràng, đó là cái cổ non mịn trong tay kia.

Trong mắt in đậm khuôn mặt của anh, thu lại hết mọi sát khí làm cho người ta sợ hãi của anh vào mắt.

Cô rùng mình, cánh tay dần thu nhỏ lại, đáy lòng bị những suy nghĩ về hình phạt phải gánh vác lại càng sợ hơn, không khí tiến vào mũi cô từng chút từng chút, không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể cô.

"Đại....... Thúc..... "

Miệng cô phát ra âm thanh rất nhẹ, ánh sáng trong mắt càng ngày càng mỏng manh, chậm rãi khép lại, lông mi cong dài giống như con bươm bướm bị thương, tìm một điểm dừng chân, thật muốn dừng lại ở đó, nhưng lại không biết phải làm sao.

Anh ép bản thân mình tàn nhẫn với cô, không thể bị bề ngoài đáng thương này mê hoặc.

Anh vì sao lại đau lòng cho cô, vì sao lại muốn sủng nịch cô?

Hành động của cô đã tới gần điểm mấu chốt của anh, máu trong cả cơ thể thể anh giống như bị đun lên, sôi sùng sục.
Mặt cô từ mày đỏ dần biến thành màu trắng, lại chuyển sang màu xanh đen, đôi mắt sinh động dần mất đi ánh sáng.
Cuối cùng anh cũng buông tay, quăng cô lên bàn.

Cơ thể mất khống chế đập vào bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, cô che lại cổ mình, cố gắng hít từng ngụm không khí.

Mắt cô bắt đầu ướt át, đọng lại thành nước mắt, rơi xuống bàn phím máy tính, rồi nhanh chóng lọt xuống những khe hở.

Không phải không ủy khuất.

Nếu anh đã biết chuyện rồi, không thể thông cảm cho người bị hại là cô một chút sao?

Cô bị ép cưới, mất đi cuộc sống yên bình trước đây, ngày qua ngày đều lo lắng đề phòng.

Cô lựa chọn sẽ nói hết cho anh biết, bởi vì tin anh có thể hiểu cho cô, có thể bao dung.

Nhưng không ngờ, anh lại đối xử như vậy với cô, không có một chút thông cảm nào với những thống khổ mà cô phải chịu.

[3.9.2018 Đu diu mít miiiiii????]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip