Edit Pho Tuyen Huyen Phu Pho Tinh X Ngo Tuyen Nghi Pho Tuyen Ngo Tuyen Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 洛阿哲

Editor: Phanh

Lời của editor: Thật ra bây giờ cũng không còn bao nhiêu tâm trạng nữa, chỉ ra đã edit xong cái này rồi, mà cái này cùng phần trước là 'Phó Tinh' liên quan đến nhau nên đăng nốt lên cho mọi người đọc.  Thực sự mood cũng đã sắp chạm đáy rồi, tôi cũng không biết sau này có thể tiếp tục edit fic cho mọi người đọc không, dù tôi vẫn còn kha khá fic khác muốn edit cho mọi người. Có lẽ tôi sẽ dừng một thời gian, không biết dài ngắn thế nào, cũng không biết có trở lại không. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi từ hồi đó tới giờ. 

Video tôi để ở đầu là fmv tôi mới làm sub xong, vốn dĩ định để một ngày kỉ niệm nào đó của Phó Tuyên rồi làm cơ mà chỉ sợ sau này không còn cơ hội nào nữa rồi. Vừa làm vừa khóc, yêu thương Phó Tuyên bao nhiêu thì cũng là đau lòng vì Phó Tuyên bấy nhiêu.

Cảm ơn Phó Tuyên, hai người để em biết một đoạn tình cảm đẹp như vậy, em sẽ không trách móc gì hai người đâu. 

---

- Ngô Tuyên Nghi là một người như thế nào.

Lão Tuyên a... phú bà Hải Nam, đậu điềm Hải Nam, quan phương Nghi, Tiểu công chúa. Nhưng là tôi muốn nói, lão Tuyên là một người nhạy cảm, nội tâm yếu ớt, đem chuyện của mình cùng ưu tư che giấu đi. Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy luôn cong mắt cười cười, bề ngoài cùng nội tâm không giống nhau. Thật ra cậu ấy là một người rất thất thường, thỉnh thoảng sẽ thích làm nũng, cậu ấy rất thích kéo tôi đến phòng vệ sinh ăn quà vặt trò chuyện một chút về huấn luyện, công việc a.

Cậu ấy rất ngọt, không thể chối. Tôi vĩnh viễn nhớ lúc đội của cậu ấy biểu diễn, sau đó xem lại phần ghi hình mới biết lúc đó tôi bị quay tới. Người hâm mộ đều nói khi đó nụ cười cùng ánh mắt của tôi đều ngập tràn cưng chiều. Theo lời của bọn họ nói là sao nhỉ... Chớp mắt vạn năm, hai người khóa chung một chỗ. Thật ra thì khi đó tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chẳng qua là cảm thấy... Ngô Tuyên Nghi, người này thật sự rất ngọt.

Lão Tuyên cậu ấy... Lão Tuyên cậu ấy nhất định có thể xuất đạo. Nhưng tôi thì không như vậy, sau mỗi lần công diễn sợ hãi cùng lo lắng trong lòng tôi sẽ dần dần phóng đại. Tôi sợ mình không thể xuất đạo, tôi sẽ không thể đứng ở bên cạnh cậu ấy, đây là điều tôi luôn lo sợ. Trước chung kết mấy ngày tôi cứ luôn trốn tránh cậu ấy, Siêu Việt nói với tôi "Mấy ngày nay mẹ cũng rất không vui."

Tôi biết, nhưng là tôi lựa chọn... trốn tránh. Ở lần diễn tập cuối, lão Tuyên mang Mỹ Kỳ a, Tử Ninh a, mấy người khác chặn tôi lại. Sau đó nhớ lại, dựa theo lời của Mỹ Kỳ... Tôi khi đó vô cùng giống như một con tiểu nãi sư bị hoảng sợ ngơ ngác nhìn mấy người đó. Trong phòng nghỉ chật hẹp, lão Tuyên hỏi tôi tại sao trốn tránh cậu ấy. Tôi nói dối, tôi không nói cho cậu ấy sự thật.

Tôi là người ghét tiêu xài hoang phí, ghét bị buộc chặt một chỗ. Nhưng ở chung một chỗ với lão Tuyên tôi sẽ cảm thấy... như vậy cũng không sao cả. Tôi không muốn đối mặt với chuyện tôi không thể xuất đạo, rằng tôi sẽ mất đi sân khấu của mình. Nhưng lão Tuyên cậu ấy cái gì cũng biết, cậu ấy chưa từng ép buộc tôi nói điều gì. Lão Tuyên cậu ấy thật sự rất ôn nhu.

Tại sao nói lão Tuyên tùy hứng? Bởi vì lão Tuyên luôn là ở sau ống kính cùng staff tỷ tỷ đối nghịch, họ đều nói với cậu ấy không thể ăn cơm cuộn rong biển a, không thể uống trà sữa a, đều là một loại... tra tấn? Nhưng là lão Tuyên cũng không phải người quá mức thất thường, cậu ấy biết chừng mực. Có lúc cậu ấy cũng sẽ làm nũng với tôi, để tôi lén mang đồ ăn vặt về ký túc xá.

- Chúc mừng hai bạn xuất đạo. Cái ôm ngày đó thế nhưng đã biến thành một cảnh tượng nổi tiếng.

Đây là bất ngờ? Tôi nhớ có một video... Đem khoảnh khắc tôi đi về phía lão Tuyên làm chậm lại. Khi đó đầu óc tôi hoàn toàn trống không, tôi không nghĩ tới tôi thật sự đã xuất đạo. Lúc Địch Địch ôm lấy tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, cho đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lão Tuyên đứng ở đó chờ, tôi mới dần dần phản ứng. Tôi thật sự đã xuất đạo rồi, tôi có thể cùng lão Tuyên đứng chung một chỗ rồi.

Tôi ôm cậu, tôi nghe thấy cậu ở bên tai nói chúc mừng tôi xuất đạo. Khoảnh khắc đó tôi muốn nhìn ánh mắt của cậu ấy cho nên tôi hơi lui về sau một chút, nhưng rồi lão Tuyên lần nữa ôm lấy tôi ở bên tai thấp giọng gọi tên tôi."Không kịp đề phòng rơi vào nụ cười của cậu" lời ca này để hình dung lão Tuyên thật rất thích hợp, cậu ấy đối với tôi mà nói... Là tín ngưỡng.

Mỗi khi tôi tắm xong nằm lướt Weibo lúc nhìn thấy video đó, lão Tuyên sẽ lại hát lên câu kia: Ngược sáng mà đi, mặc kệ gió thổi mưa rơi.

- Ngô Tuyên Nghi ở trước mặt bạn đã từng mất kiểm soát bao giờ chưa?

Lão Tuyên... Hẳn là không có đi? Nhưng sẽ có lúc cậu ấy ôm gối từ giường trên đi xuống, nháy mắt hỏi tôi có thể ngủ cùng hay không. A... Tôi nhớ ra rồi. Lúc Lão Tuyên công diễn thất bại. Tôi muốn tới an ủi cậu, nhưng khi đó Mỹ Kỳ ôm cậu ấy nói Tiểu công chúa không thể khóc. Buổi tối lúc ở kí túc xá tôi thừa dịp cậu ấy còn chưa trở lại, mua cho cậu ấy cơm cuộn rong biển cậu ấy thích nhất đặt ở trên bàn.

Bạn biết kết quả sao không? Lão Tuyên khóc, khi đó tôi bị dọa sợ luôn. Tôi ôm cậu ấy không ngừng hỏi thế nào, nhưng cậu ấy không trả lời cứ tiếp tục khóc. Sau đó mới nói với tôi, cậu ấy có chút nhớ đồng đội trước kia, nhớ nhà. Tôi biết lão Tuyên đặt áp lực cho bản thân rất lớn, chương trình, công diễn, áp lực khắp nơi khiến cho cậu ấy có chút không chịu được. Đó là lần đầu tiên tôi nghe lão Tuyên hỏi, Tinh Tinh mình nên làm gì đây.

Tôi nói với lão Tuyên rằng, thắng thua không quan trọng, quan trọng chính là người khác có thể nhìn thấy cậu, nhớ tới cậu. Một khắc này tôi cũng không xác định được. Tôi chỉ có thể ôm lấy cậu ấy, một lần lại một lần an ủi cậu ấy. Bạn có thể tưởng tượng đậu điềm Hải Nam Ngô Tuyên Nghi sẽ không tự tin như vậy không? Tôi có thể tưởng tượng được, thế nhưng lúc thật sự đối mặt lại không giống nhau.

- Ngô Tuyên Nghi cô ấy rất giỏi, rất nhiều người thích cô ấy, nhìn cô ấy.

Dĩ nhiên! Đó chính là Ngô Tuyên Nghi a. Đậu điềm Hải Nam Ngô Tuyên Nghi. Trên sân khấu cậu ấy là người rực rỡ tràn ngập hào quang, quản lý biểu lộ rất tốt, nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Mỗi lần công diễn xem trên màn hình quay tới Ngô Tuyên Nghi tôi cũng sẽ không tự chủ mà nở nụ cười. Địch Địch nói với tôi, nụ cười của tôi ngọt chết người.

Ở trước ống kính lão Tuyên có rất nhiều động tác nhỏ, cậu ấy thích nhất chính là nắm tay, khoác tay lên ngang hông hoặc là chếch xuống dưới. Có lúc tan việc nhìn người hâm mộ cùng họ nói chuyện mới biết trước ống kính chúng tôi "nhiều ân ái". Giống như là... Lão phu lão thê. Hình dung như vậy thật ra cũng kỳ quái, nhưng tôi nghĩ đây là từ tương đối phù hợp đi.

Nói cho các bạn bí mật nhỏ, lão Tuyên ở kí túc xá giống như tiểu hài tử. Còn thích vứt bỏ hình tượng nhảy múa mấy động tác kì lạ, nhưng là khi cậu ấy nghiêm túc nhảy mấy giây kia tôi liền động tâm. Cậu ấy là Ngô Tuyên Nghi, là người tôi yên lặng thích. Tôi luôn liếc trộm cậu ấy, trước khi chạm phải tầm mắt thì lại dời đi làm bộ cái gì cũng không biết. Thật ra thì... Thật ra thì tôi cảm thấy cậu ấy cũng Mỹ Kỳ cũng thật xứng đôi, hai người là một đôi rất ăn ý. Còn nhớ lúc nãy tôi nhắc tới chuyện lão Tuyên kéo người chặn tôi lại chứ?

Cậu ấy túm lấy cổ áo đè tôi ở trên tường hỏi tại sao lại trốn tránh cậu ấy, có phải là ghét cậu ấy hay không. Tôi trả lời không phải, tôi thậm chí còn nói tôi thích cậu ấy, tôi sợ mình không thể xuất đạo, tôi sợ mất đi tư cách đứng cạnh cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi, Phó Tinh là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này.

Khi đó tôi mới biết... Ngô Tuyên Nghi không thích Mạnh Mỹ Kỳ.

- Bạn là tiểu sư tử của cô ấy, đúng không?

Rất nhiều người gọi tôi là tiểu sư tử, tiểu nãi sư. Nhưng tên gọi này từ miệng cậu ấy nói ra lại khác biệt. Tôi sẽ nói, đúng vậy. Tôi là tiểu sư tử độc nhất của cậu ấy. Ngô Tuyên Nghi ở trước ống kính là đậu điều của tất cả mọi người, là tiểu tiên nữ, thật ra cậu ấy chỉ là Ngô Tuyên Nghi của tôi mà thôi. Một người con gái bình thường cần người khác sủng ái, che chở mà thôi.

Sau khi xuất đạo tôi luôn cùng các bạn gái xinh đẹp đi ăn lẩu, chơi đùa, lão Tuyên lúc này sẽ véo bắp đùi tôi than phiền tôi là "Phó Minh Tự". Quan hệ của chúng tôi luôn rất cẩn thận, bởi vì chúng tôi là nghệ sĩ mà! Rất nhiều chuyện cũng là thân bất do dĩ. Lại Mỹ Vân luôn trêu chúng ta lúc đối mặt thật ngọt chết người, còn nói người hâm mộ hận không được góp vốn cho chúng ta chuẩn bị kết hôn.

Mỹ Kỳ kiểu gì cũng sẽ nói giọng Đông Bắc trêu ghẹo chúng ta. Tôi nhớ có một đêm em ấy một mình tới tìm tôi, chúng tôi đứng trên sân thượng trò chuyện rất nhiều. Em ấy nói em ấy luôn biết tôi thích Tuyên Nghi, em ấy còn chê tôi hiền lành không có hành động, làm Tiểu công chúa của em ấy tức giận không còn chút hình tượng nào kéo em ấy cùng Tử Ninh, rồi những người khác chặn tôi lại.

Tôi thật sự thấy có lỗi, bởi vì tôi vẫn coi Mỹ Kỳ là tình địch. Nghe em ấy nói như vậy tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên, tôi cũng không phải ngốc như vậy... Chẳng qua là không xác định được lúc đó Tuyên Nghi cùng Mỹ Kỳ có phải một đôi hay không. Bạn hiểu ý tôi chứ? Mỹ Kỳ nói, bất kể phát sinh chuyện gì tôi đều phải cùng Tuyên Nghi sóng vai cùng đi, như vậy em mới yên tâm đem Tiểu công chúa của em ấy giao cho tôi.

Chị sẽ không buông bỏ Tuyên Nghi. Đây là câu trả lời của tôi. Đó là người tôi yêu a, tôi làm sao có thể buông bỏ đây?

- Nếu như tôi nói có khách mời đặc biệt...

Cậu ấy ở đây sao?

- Đúng vậy. Ngay tại phòng thu âm bên cạnh.

Phó Tinh thấp giọng nói câu xin lỗi sau đó lập tức chạy ra ngoài, nàng không để ý hình tượng mở cửa nhìn Ngô Tuyên Nghi ngồi ở kia mặt đầy kinh ngạc. Nàng rất muốn cầm tay người kia, nhưng vẫn là nhịn được ngồi xuống bên cạnh người kia. Tai nghe dưới tóc truyền tới giọng của Ngô Tuyên Nghi, giống như truyền tin trực tiếp vậy, nàng biết Ngô Tuyên Nghi đang nói gì. Đó là khi bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn staff nói với nàng, nói là đặc biệt kinh hỉ.

Ngô Tuyên Nghi nhìn Phó Tinh. Sau khi trở lại phòng nghỉ Mỹ Kỳ mới nói cho nàng biết Phó Tinh hai ngày chỉ được ngủ ba tiếng, lại còn giống như có chút cảm vặt, công ty thấy lịch trình cũng không gấp, phá lệ cho nửa ngày nghỉ để cho mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Phó Tinh lúc tỉnh lại là rạng sáng, nàng nhìn Ngô Tuyên Nghi ngủ ở bên cạnh sửng sốt một chút mấy giây sau mới phản ứng được.

Ngày thứ hai Ngô Tuyên Nghi tỉnh lại trước Phó Tinh, nàng sau khi xác nhận cơn sốt của tiểu sư tử đã qua cả người nhẹ nhàng buông lỏng một chút. Nàng cầm điện thoại bên cạnh xem tin nhắn của Tử Ninh nói, nàng cùng tiểu sư tử không có công việc gì có thể nghỉ ngơi cho khỏe. JuJu trượt vào xem mẹ của mình sau đó meo một tiếng, Ngô Tuyên Nghi ôm lấy JuJu nghịch hai bàn chân khẽ nói: "Ba đang nghỉ ngơi, phải an tĩnh ha."

Thần sắc tiểu sư tử so với hôm qua đã hồng hào lên không ít, quầng thâm dưới mắt vẫn khiến cho nàng đau lòng. Phó Tinh khi tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh Ngô Tuyên Nghi ôm JuJu liền lẳng lặng nhìn người kia, nàng hôn trán của đối phương ôn nhu nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Ngô Tuyên Nghi cầm bàn chân JuJu giơ lên nói: "Ba đã đáp ứng mẹ sẽ chiếu cố thật tốt thân thể mình cơ mà."

Phó Tinh nhéo chân JuJu một cái lại gần Ngô Tuyên Nghi một chút nói: "Mình chỉ là muốn trở về gặp cậu sớm một chút."

"Gọi cậu là Phó Minh Tự thật không sai mà." Ngô Tuyên Nghi than phiền làm Phó Tinh nhịn không được cười lên. Phó Tinh ôm ngang hông người kia khẽ nói: "Mình nhớ cậu. Tuyên Nghi."

Mình cũng nhớ cậu, tiểu sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip