Edit Pho Tuyen Huyen Phu Pho Tinh X Ngo Tuyen Nghi Pho Tuyen Co Mot Nguoi Yeu Tieu Nai Su La Trai Nghiem The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 就是那個小一ONE

Editor: Phanh

---

"Ừ?" Nghe đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói nho nhỏ, nhẹ nhàng, kéo dài đáp lại, thật ra thì cũng không cần chờ người kia trả lời, nàng đều có thể đoán được người kia đang làm gì "Mình đang làm gì hả? Ngủ a ~" bên kia còn vang lên một cái ngáp dài.

"Hiếm có ngày nghỉ cậu thật sự định ngủ một ngày a?" Bóp trán, trong lòng cười nhạo, nàng còn tưởng rằng tuyên bố phải ngủ một ngày phải là mình nói chứ.

"Ừ ~" không một chút chần chờ, cơ hồ chỉ một giây đáp lại bằng cái giọng mềm nhũn không phù hợp chút nào với dáng vẻ của người kia.

Nghe người kia ở đầu dây điện thoại bên kia mang giọng nói buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp lại mình, kết thúc còn không quên nói sẽ chờ mình về nhà làm cho nàng nghe xong cảm thấy rất hài lòng, rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Muốn hỏi: Có một người yêu vừa ngốc nghếch vừa là tiểu nãi sư là trải nghiệm thế nào?

Hiếm khi có ngày nghỉ tốt đẹp, nàng muốn gặp khuê mật, cùng bạn bè đi xem ca nhạc, xuống phố đi dạo, vậy mà người yêu của nàng...

"Nhưng là... Mình muốn ở nhà ngủ ~" chẳng những lắc đầu cự tuyệt lời mời đi ăn cơm dạo phố của mình, còn làm ra bộ mặt giống như mình hẹn nàng đi ra ngoài là làm cho nàng rất nhiều ủy khuất, chớp mắt một cái trong mắt long lanh tựa như con thú nhỏ nhìn lại mình như vậy.

Nhớ tới cảnh tượng một đêm trước bị cự tuyệt, thiếu chút nữa, nàng liền muốn online nặc danh đăng bài viết. Cũng may! Bằng kinh nghiệm nhiều năm ở trong cái ngành giải trí này gặp qua muôn hình muôn vẻ kiểu người, nàng đè xuống một khắc xung động của mình. Dù vậy, nhân dịp đi dạo phố nửa đường nghỉ ngơi ăn cơm, nàng vẫn không nhịn được kể cho mấy vị khuê mật kia cái phiền não nhỏ này.

"Phú bà mấy người có phải đều thích kiểu ngốc nghếch tiểu thẳng nam kia a?" Bạn tốt của nàng, phú bà Tứ Xuyên nào đó nói như vậy.

"Sửa lại, theo lời con dâu (con rể) của mình, là 'trông đẹp mắt' ngốc nghếch tiểu thẳng nam." Cũng không phải chưa từng cùng Ý Hàm tán gẫu qua về chủ đề này, thế nên dứt khoát đem kết luận của người kia dùng tới. Ăn thịt bò đi, nàng nói.

Ừ ~ có lẽ nếu quả thật muốn đăng bài, hẳn muốn đổi thành...

Muốn hỏi: Nữ nhân xinh đẹp duyên phận tốt lại có người yêu vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch tiểu nãi sư là trải nghiệm thế nào?

Dù nói vậy, nàng thật ra không cảm thấy người yêu nàng ngốc nghếch chút nào cả. Người kia là người có tính cách vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến mức có lúc nàng cũng sẽ đau lòng thay người kia. Ở dưới vẻ ngoài mười phần anh khí kia là một trái tim vô cùng nhạy cảm mềm mại, giống như bề ngoài là một con sư tử uy phong lẫm liệt nhưng bên trong chỉ là tính tình con mèo nhỏ dễ bảo. Đối với bên ngoài tất cả dường như không thèm để ý, nhưng thật ra thì cái gì cũng biết, cái gì cũng để ở trong mắt, nhưng vẫn là lựa chọn ôn nhu mà đối đãi tất cả.

Có lẽ.......

Mình thật sự là bị tính cách của nàng hấp dẫn đi?

Ngồi bên giường nhìn người nằm trên giường ngủ giang tay giang chân hình chữ 'đại', gương mặt lúc không cười cười tỏ ra anh khí vô cùng mà lúc này lại hiện ra vẻ ngoan ngoãn, vô hại. Khuôn mặt trắng nõn, lông mi thật dài, sống mũi cao, miệng cũng bởi vì ngủ say mà hơi mở, giống như đứa trẻ vậy. Tay dài chân dài, chăn bởi vì tư thế ngủ không có nết mà hơn phân nửa đều rơi xuống giường, trên người vạt áo phông còn vén lên hơn phân nửa lộ ra phần bụng trắng trẻo, chắc nịch, không chút thịt thừa. Có chút chột dạ nhìn đường cong cơ bụng vài lần, đè xuống bàn tay bị kích động muốn chạm vào của mình, nàng yên lặng ở trong lòng suy nghĩ.

Ừ ~ ngoại trừ yếu tố tính cách, có thể còn có giá trị nhan sắc cùng bề ngoài.

"Rời giường ~!" Nàng nhảy lên giường, quần đùi thuận lợi ở chỗ chính là chân muốn đưa ra chế trụ đối phương là có thể lập tức làm được, hơn nữa còn không chịu chút trở ngại nào "Rời giường ~! Tiểu nãi sư! !" Một tay chống giường, một tay nắm lấy mặt người kia, còn cộng thêm thanh âm công kích.

Bây giờ cũng sắp chạng vạng tối rồi, người này thật sự định ngủ hết một ngày sao?

"Uh ~" vốn cũng không phải là người rất khó gọi dậy, nàng nhìn người dưới người mình bị giọng nói cùng động tác quấy nhiễu mà không tình nguyện mở hai mắt ra, sau khi thấy rõ là mình lại nhắm mắt lại, ngay sau đó nhíu mày phát ra mấy tiếng phản kháng nghẹn ngào.

"Rời giường đi~" nhìn biểu cảm phản đối của người kia, nàng buông lỏng bàn tay nắm lấy mặt người kia, cúi người, giọng cũng chuyển thành ôn nhu dụ dỗ.

Mặc dù bí mật của nàng là cũng muốn đánh người kia một trận bởi người kia suốt ngày trêu ghẹo các em gái xinh đẹp lại còn hẹn người ta đi ăn lẩu, nhưng đùa giỡn thì cũng là đùa giỡn cũng không dùng chút lực nào, dù thế nào cũng là người mình thích cũng sẽ thấy đau lòng.

"Tuyên Nghi?" Lại chớp mắt mấy cái, lần này giống như đã tương đối thanh tỉnh, trong con ngươi nhìn mình đầu tiên là nghi ngờ nhưng ngay sau đó lại là vui vẻ.

"Thật không biết nên nói như thế nào, cậu cùng Siêu Việt..." thật tốt mới có một ngày nghỉ phép, một người ở nhà đi lại, một người nằm ngủ ở nhà, thỉnh thoảng học những người khác đi ra ngoài, đi dạo phố, xem phim, tìm bạn, cùng đi xem ca nhạc có được không?!

"A ~~~" Người kia thật giống như căn bản không để ý đến việc ngày nghỉ hiếm có đều đã bị nàng ngủ hết hơn một nửa, cánh tay giang rộng rồi ngáp một cái, mắt nhìn một vòng, lộ ra biểu cảm có chút phiền lòng "A... mình dậy không nổi."

Theo ánh mắt của người kia, nàng cũng hiểu ra được ý của người yêu mình là mình ngồi ngang hông thế này khiến người kia không có cách nào ngồi dậy. Nhìn người nằm dưới người biểu cảm khổ sở ủy khuất, nàng cười đểu một cái.

"Cơ bụng không phải tập rất chắc sao?" "Người này làm sao luôn lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ thế này a?" Trong lòng nghĩ như vậy, nàng còn cố ý dùng giọng đùa giỡn lưu manh hỏi, tay còn vô lại ngoắc ngoắc cằm người trước mắt.

"Hừ!" Người kia dễ như trở bàn tay liền nâng người lên, không chịu thua đáp lại một tiếng, nàng nhìn người kia muốn trở mình thì phải dùng lực ở bụng để ngồi dậy "Ô oa ~!" Cơ bụng của người kia tuyệt đối đủ chắc, nhìn động tác của người trước mắt, nàng liền giở trò xấu lúc người kia đã nâng lên đến một cánh tay, lại đẩy trở về trên giường.

Tiểu sư tử không bỏ cuộc lại muốn thử một lần, mà nàng cũng lại một lần nữa đem người kia đẩy xuống.

"Mình muốn ngồi dậy ~!" Liên tiếp mấy lần bị mình đẩy trở về làm cho khí thế không chịu thua mấy giây trước tan biến không còn dấu tích, yếu ớt lấy tay đập một cái xuống giường, nhìn nàng mà nói.

"Nhận thua rồi?! Cầu mình đi ~" cố ý giả bộ xấu xa mà cười "hắc hắc hắc", nàng trêu chọc người ở dưới, bàn tay làm chuyện xấu luôn vào vạt áo, sờ lên đường cong cơ bụng chắc nịch một cái.

"Lão ~~ nhột ~~~ a ~~~" Người bị nàng ăn đậu hũ vừa giữ lấy cổ tay đang sờ lên cơ bụng vừa ưỡn ẹo thân thể giãy giụa, vừa cười ra tiếng còn không quên nói lời phản kháng.

Nàng đã từng nói qua chưa nhỉ, trêu chọc tiểu nãi sư này thật sự là siêu cấp thú vị ~!

"Còn đâu bá đạo tổng tài nữa chứ~!" Biết người kia sợ nhột, nàng xấu xa hơn hai tay len xuống bên hông cù léc, đổi lấy đương nhiên là động tác giãy giụa cùng tiếng cười của người nằm dưới.

Lúc trêu chọc người yêu, nàng luôn có loại cảm giác mình giống như là một tên tiểu lưu manh. Nhưng mà ~ giống như trên mạng nói đó? Tình yêu lừa dối mà ~! Hừ hừ!

Sau đó....

"Để cho mình ngồi dậy nào ~!" Vị trí trên dưới đổi cho nhau, hai tay còn bị đè lên giường, nhìn người phía trên cười đầy đắc ý, lần này, đổi lại là nàng kêu lên yêu cầu như vậy.

Ai sẽ biết người kia vậy mà sẽ thừa dịp mình lúc không chú ý cử động một chút liền đem mình vốn đang ngồi ngang hông lại bị xoay người ném lên giường. Động tác người kia rất nhanh, giường cũng rất mềm cũng không có làm mình đau, nhưng....

"Hừ hừ! Cầu mình đi a ~!" Người kia mới ngủ dậy tóc còn rối loạn vểnh lên thật đúng là có mấy phần giống lông bờm sư tử, giương lên khóe miệng cười đểu một cái, nếu như không phải mấy giây trước còn đang nhỏ giọng cầu mình, nàng nhất định sẽ bị nụ cười kia làm cho mê loạn.

"Mình cũng không cầu cậu đấy, thế nào hả?!" Đối phó với người này tự nàng có trăm loại biện pháp, căn bản không cần phải sợ.

Người kia còn dám làm gì mình chứ? Coi như có muốn làm gì, bản thân mình cũng không cần thiết phải phải bối rối đi?!

Nhưng mà.... sự thật chứng minh, nàng sai hoàn toàn.

Người này quả thật ở một vài phương diện khác có chút ngốc nghếch đơn thuần, lên mạng tần suất cũng không cao như mình, tốc độ thu thập tin tức có thể cũng không nhanh như mình. Nhưng! Có vài người chính là có bẩm sinh cùng thiên phú, giống như...

Tốc độ cùng khả năng học tập những chuyện mới.

"Ngô..." cuối cùng nàng cũng có thời gian lấy lại hơi thở, thở dốc nhìn người phía trên bởi vì động tình mà gò má nhiễm sắc hồng. Bình thường, người kia luôn nói mình là bá đạo tổng tài tiểu nãi sư, giờ phút này, trong mắt lại đầy ngại ngùng, dè dặt nhìn mình.

Này.... rốt cuộc là ai bị đè ra hôn? Nàng hẳn mới là người phải ngại ngùng chứ?

Từ lúc xác nhận quan hệ, hai người trước đó cũng chỉ ôm một cái hôn một cái mà thôi, những chuyện nhiều hơn cũng chưa có. Dù sao người kia đối mặt cùng mình cũng sẽ đỏ mặt, mới đầu kỹ thuật hôn môi ngây ngô còn bị mình 365 độ cười qua. Cũng từng đỏ mặt không chịu thua ngây thơ nói với mình "Mình sẽ học, sẽ từ từ trở nên rất lợi hại ".

Ai biết được....

"Ai!" Hai người thật ra hôn thoáng qua một chút cũng tương đối nhiều, nhưng dù sao cũng không phải thường xuyên hôn sâu lâu như vậy, ý thức được đối phương bây giờ giống như thật rất có kỹ xảo ở chuyện này, nàng phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ mà là lo sợ "Cậu sẽ không đi tìm ai để luyện tập đấy chứ?!" Lại nghĩ tới người kia nhân duyên cực tốt, cộng thêm một dàn mỹ nhân xếp hàng chờ mời nàng đi ăn lẩu, nàng thừa nhận thật có chút lo sợ.

Nếu là thật sự tìm ai khác luyện tập, vậy thì không phải chỉ cần đánh một trận là có thể giải quyết xong.

"Thỉnh thoảng lúc lên mạng có tìm hiểu một chút, còn có cùng con gái chúng ta xem mấy bộ phim bên trong đều có..." ấp úng giải thích, đặc biệt là lúc nói đến phần sau kia, còn dè dặt nhìn biểu cảm của mình một chút "Chính là... cái loại tình tiết đó."

"Hử ~? Loại tình tiết nào?" Mặc dù cảm thấy nên hảo hảo nói một chút thân là cha mẹ (?) cùng con trẻ xem cái loại phim ảnh đó rốt cuộc là có đúng hay không, nhưng ngay sau đó lại ưu tiên việc trêu chọc tiểu sư tử nhà mình. Nàng đã biết còn cố tình cười hỏi "Như vậy đã xấu hổ rồi?" Nhìn người phía trên lại lần nữa xấu hổ dời đi ánh mắt cùng lộ ra lỗ tai đỏ ửng, thân là người yêu, nhưng thật ra là rất có cảm giác thành tựu.

Điều kiện tiên quyết là... phải diệt trừ chuyện mình đang bị người kia đè hai tay lên giường.

"Ngô hừ ⋯⋯" bị hôn đến mức phải thở dốc quả thật quá mất mặt. Cắn môi dưới, vừa thở gấp vừa phải kìm chế bởi người phía trên đang hôn cắn cổ nàng khiến cho thân thể giống như giật điện, có chút ngứa ngáy từ bên tai lan đi khắp cơ thể, nàng trong lòng nghĩ "A! Cậu rốt cuộc có buông mình ra hay không?!" Muốn thừa lúc con sư tử kia trên người mình phân tâm để thoát khỏi trói buộc trên cổ tay, nhưng nàng chợt phát hiện, người kia bận thì bận, lực đè hai tay mình vẫn không có chút nào giảm bớt.

"Chờ một chút mình sẽ buông mà." Bởi vì vấn đề của mình mà dừng động tác, lúc ngẩng đầu lên trả lời, mặt cười cười đầy vô tội, lại còn lầm bầm mấy câu "Bây giờ buông ra nhất định sẽ bị đánh".

Cậu cũng biết sẽ bị mình đánh?!

Trong lòng oán hận nghĩ như vậy, nhưng là nàng thật ra không muốn thừa nhận nội tâm cũng có chút giả bộ từ chối. Dù sao thì, tiểu nãi sư này hiếm khi chủ động, nàng không phối hợp một chút, không biết lần sau là năm nào tháng nào cái người ngại ngùng lại khó chịu muốn chết kia mới có chút dũng cảm như vậy (?). Nếu không ~ lấy sức lực của mình, tránh ra khỏi cái người ngốc nghếch bị mình đánh còn không dám đánh trả sẽ là vấn đề sao???

Nhưng mà như đã nói qua... nàng lúc vào cửa có nhớ khóa cửa hay không???

Nghi vấn đột nhiên xuất hiện này cũng không quấy nhiễu nàng quá lâu, bởi vì chỉ một giây sau, sự chú ý của nàng hoàn toàn bị người phía trên lôi đi.

Ngoài cửa.

Thân là bảo bảo của hai người đang quấn quýt trên giường kia đà điểu (?) – Dương Siêu Việt. Giờ phút này, bởi vì muốn vào lấy tay nghe mà không biết có nên vào hay không, cảm thấy vô cùng khổ sở.

Nhất là....

Nàng còn nghe được từ bên trong phòng truyền tới cuộc nói chuyện không mấy trong sáng.

"Chờ... chờ một chút! Cậu rốt cuộc có thể cởi bra hay không đây?!" Không sai! Công như vậy (?), khí tràng mạnh mẽ như vậy, nàng rất chắc chắn đây là giọng của mẹ nàng.

"Có thể mà, mình luyện tập nhiều lần sẽ biết." Sau đó, cái giọng mềm nhũn nhẹ nhàng kia, không cần đoán cũng biết là ba mình.

Không phải nàng cố ý muốn nghe lén, mà là cửa phòng căn bản là không đóng kỹ. Hơn nữa, đây cũng là phòng của nàng và baba, nàng vào phòng mình lấy tai nghe là rất bình thường đi....

"Tay cậu làm sao mà phát run a?" Lén nhìn bên trong nhìn một cái, nàng chắc chắn mình vừa nhìn thấy hình ảnh hai người kia ở trên giường mờ ám (?) ngồi lên nhau "Cậu rất căng thẳng?!" Lại còn thêm câu hỏi vô cùng không trong sáng này cũng tiếng cười nữa.

"Mình nào có?!" Sau đó là lời phản bác yếu ớt của ba ba.

Sau đó, sau một chuỗi liếc mắt đưa tình chính là loại thở dốc xấu xa hỗn hợp. Che đi lỗ tai, lặng lẽ rời đi, thân là bảo bảo ngoan nàng trước khi đi còn không quên hiểu chuyện khép cửa lại.

Ở trong lòng không ngừng hiện ra meme của bản thân "Việt Việt không biết, không liên quan đến chuyện của Việt Việt", sau đó nàng quả quyết mở điện thoại, mở ra khung chat với Trần Ý Hàm.

Mỗi ngày đều tránh ba mẹ là trải nghiệm thế nào? Online chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip