49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Hưởng và Chính Quốc đến giờ vẫn  thắc mắc lắm. Chính là đứa em trong bụng của ba nhỏ sẽ chui ra bằng đường nào. Hiển nhiên tụi nhỏ luôn tò tò đi theo hai ông ba mà hỏi cho bằng được.

- Cái chuyện đó sau này tụi con sẽ biết mà.

Nam Tuấn nói thế để bọn nhỏ không hỏi nữa. Nhưng tụi nhỏ suốt ngày cứ hỏi những chuyện khó trả lời. Anh cứ nói là : Lớn rồi tụi con sẽ biết mà thôi. Câu trả lời đó khiến tụi nhỏ rất bực mình. Cho nên tụi nhỏ chả thèm hỏi nữa. Tại Hưởng rủ đứa em của mình chơi game.

- Ba lớn ba nhỏ thật là đáng ghét. - Tại Hưởng nói.

- Phải phải phải. Lúc nào hai người họ cũng nói thế.

Chính Quốc và Tại Hưởng chơi game mà vẫn không ngừng nói xấu về hai ba. Hai đứa nhỏ tự nhiên nhìn nhau. Chúng muốn xem em bé khi đẻ ra thế nào. Định tra lên mạng mà Nam Tuấn cứ đi ra đi vào làm tụi nhỏ không dám xem.

***

- Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không ?

- Em nói là em không sao đâu mà.

Nam Tuấn vẫn lo cho Thạc Trân lắm. Vì bụng cậu đã to lắm rồi. Anh sợ cậu sinh khi nào không hay. Nên cả ngày anh bỏ công việc qua một bên luôn. Anh ở nhà chăm lo cho cậu. Thạc Trân luôn miệng bảo rằng không sao đâu. Và bảo anh nên đi làm , nhưng anh nhất quyết không chịu là không.

Trong khi ở ngoài cửa phòng , hai đứa  đã nghe được cuộc đối thoại của hai ba. Bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên. Tại Hưởng và Chính Quốc liền đi nghe điện thoại.

- Alo , nhà Kim xin nghe ạ. - đứa lớn nói.

- A là Tại Hưởng đó sao ? Là bà ngoại đây. Ba Tuấn của các cháu có nhà không ?

- Bà ngoại nói gì thế anh hai ?

- Bà đợi cháu một chút ạ.

Đứa lớn nghe em trai mình hỏi liền ngừng lại. Em trai hỏi rằng bà ngoại hỏi gì. Tại Hưởng nghe thế thì liền nói lại những gì bà ngoại nói. Đứa nhỏ nghe thế liền thì thầm thì vào tai anh trai. Hai anh em nhìn nhau cười khoái chí lắm. Bỗng cái điện thoại bị ai đó lấy đi mất.

- Ba lớn ... - hai đứa ngạc nhiên.

- Hai đứa vào trong đi nào. Để ba nghe điện thoại.

Hai đứa nghe vậy , chúng liền đi đến phòng của hai ba.

Thạc Trân đang nằm ngủ và nghe tiếng gì đó. Cậu thức giấc và thấy hai đứa nhỏ đang chạm lên bụng cậu. Lúc này hai đứa nhỏ bắt đầu nói xấu Nam Tuấn cho cậu nghe. Cậu nghe thế thì cười.

Một lúc sau , anh nghe điện thoại xong liền cúp máy. Nam Tuấn mở cửa ra và thấy ba người đang ôm nhau ngủ. Anh gọi ba người dậy và nói rằng đi thay đồ. Tất cả sẽ qua nhà ông bà ngoại.

- Chỉ có ông bà ngoại thôi ạ ? - hai đứa nhỏ nói.

- Có cả ông bà nội nữa mà. Hai đứa mau thay đồ nào.

Nghe được đi chơi thì hai đứa vui vẻ mà thay quần áo. Còn cậu thì đợi anh thay xong mới tới bản thân. Nam Tuấn đang thay áo và anh có liếc nhìn ở gương. Cậu vẫn chưa thay áo quần nữa. Anh lấy quần áo  của cậu và thay cho cậu. Thạc Trân khi thấy Nam Tuấn tiến lại gần mình , và anh kéo áo cậu lên nữa cơ.

- Anh làm gì vậy ? Tự em thay được mà ?

- Tại thấy em cứ chần chừ nên anh thay cho em.

***

Cả bốn người đã qua nhà của ông bà ngoại. Hai đứa nhỏ thì chơi cùng hai ông. Còn hai người bà thì không ngừng đứa cháu mau ra đời. Cậu tuy mỉm cười nhưng mà vẫn lo lắng. Chính là sợ đau. Nam Tuấn bảo rằng không sao cả.

Khi ở phòng khách không còn ai nữa , chỉ còn mỗi hai người. Anh hôn lên bụng của cậu. Cậu thì thở dài. Nam Tuấn lúc này mới hỏi cậu. Anh hỏi rằng tên của đứa bé sẽ là gì.

- Không phải anh đã nghĩ ra rồi sao ?

- Nhiều tên hay lắm. Cho nên anh mới hỏi ý em.

- Sẽ có thôi mà , anh đừng lo.

- Kim Giai Kỳ. Em thấy sao hả ? Mong ước con bé thanh bạch như một viên ngọc. Nhân cách và sắc đẹp của con bé sẽ thanh bạch như một viên ngọc

Thạc Trân không nói gì cả , cậu đưa ngón cái lên. Nam Tuấn khi thấy cậu mỉm cười thế liền hôn cậu. Thạc Trân định tìm gì đó ăn. Nhưng cậu thấy trong bụng mình không ổn tí nào cả. Cậu nghĩ không lẽ thời khắc ấy lại đến ? Cậu chờ thêm ít phút nữa. Nếu như nó một lúc một đau thì chính xác là nó rồi.

- Nam Tuấn, chở em đến bệnh viện. Em nghĩ em ...

Nam Tuấn nghe thế liền ẵm cậu ra xe ngay. Cũng may là hai người mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần đến bệnh viện nhanh nhất có thể mà thôi. Anh đang tập trung lái xe , bỗng nghe tiếng ai đó hắt xì. Mà cái tiếng ấy nghe quen quen lắm.

- Hai đứa ... Mau ra đi ... - Thạc Trân nói. - Tụi con ở trong xe hồi nào ?

Cuối cùng tụi nhỏ bị phát hiện. Anh khi thế thì nhướn mày. Anh thắc mắc tụi nhỏ lên xe khi nào. Nhưng việc anh nên quan tâm chính là đưa Thạc Trân đến bệnh viện đã.

***

- Rồi , tụi con vào xe ba bằng cách nào ?

Sau khi lo cho cậu xong xuôi thì anh tra hỏi hai đứa nhỏ. Hai đứa lúc này mới kể. Tụi nhỏ vào xe được là do ông nội.

- Ông nội sao ? - Nam Tuấn nhướn mày.

- Dạ ... Chuyện là ...

Chính Quốc định nói thì bỗng nghe tiếng ai đó la thất thanh. Mà cái tiếng la ấy nghe quen quen lắm. Nam Tuấn lúc này không nói gì cả. Tại Hưởng và Chính Quốc nhìn nhau. Cứ như bọn trẻ tự hỏi : Chẳng lẽ mình được sinh ra trong cơn đau của ba nhỏ sao ?

Nam Tuấn thì ngồi chờ đợi kết quả. Anh có liếc nhìn bọn nhỏ. Và anh thấy chúng vẻ hoang mang lắm. Anh nói rằng sẽ giải thích sau.

***

- Rồi , hai đứa nói ba nghe xem nào. Chuyện ông nội giúp hai đứa lên xe.

Hai đứa khi này bắt đầu nói ra. Chúng kể với hai ông rằng muốn biết mình được sinh ra thế nào. Bỗng dưng ông nội lại vỗ tay một cái. Và ông nội dẫn bọn nhỏ xuống nhà khi hai người bận âu yếm nhau.

- Lúc đó xe của ba để ở trong nhà. Mà chìa khóa xe của ba móc vào cái có quá chừng chìa khóa ở ngay cửa ra vào.

Khi nghe Tại Hưởng nói thế, anh lúc này mới đặt tay lên trán. Anh không ngờ ba anh lại làm thế. Nam Tuấn bảo sẽ nhờ Hiệu Tích chở hai đứa về nhà ông bà. Còn anh sẽ chăm lo cậu.

- Tụi con không được ở đây sao ạ ?

- Không được đâu Hưởng Hưởng à. Ba phải chăm ba nhỏ và em của tụi con nữa.

Một lúc sau , tụi nhỏ lên xe của Hiệu Tích và đi về. Còn anh ở lại chăm cậu. Thạc Trân ngủ được một lúc thì tỉnh dậy.

- Em dậy rồi sao ?

- Hai đứa nhỏ đâu rồi ? Không phải rất muốn thấy em của mình sao ?

- Không ngờ khi sinh em lại la thất thanh như thế đó. Anh còn nghe tiếng em khóc nữa.

Nam Tuấn đặt tay lên khuôn mặt của cậu. Cả hai người nhìn nhau và mỉm cười. Anh đồng thời cũng kể lại chuyện mà hai đứa nhỏ kể anh nghe. Thạc Trân nghe xong thì cậu cười.

- Em vui lắm sao ?

- Vui mà vui mà.

- Em mà xuất viện rồi thì anh sẽ bắt nạt em đó.

BTSOT7LOVEARMY nhận tem

End.

Sau này sẽ có fic của VKook liên quan đến fic này nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip