4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em nghĩ sao khi nhà mình có cô công chúa nhỏ hả ?

Thạc Trân đang ngồi viết cái gì đó , nghe được câu hỏi của anh. Giả bộ không nghe. Cứ tập trung làm việc. Nhưng mà xin lỗi nhé. Cái tai tự dưng đỏ ửng lên. Nghe rồi. Mà không trả lời.

Thổi phù phù vào cái tai ấy. Công nhận đùa người này vui thật. Mỗi lần trêu ghẹo một cái là tai lập tức đó ửng lên. Cậu chịu hết nổi , quay qua trừng mắt một cái. Nhéo một cái ngay hông của anh.

- Để yên cho em làm việc nha ! - vừa nghiến răng , nhéo càng lúc càng mạnh dữ nữa.

- Thì em cứ làm đi , anh có làm gì em đâu ?

Cậu bực mình , không thèm nói. Quay lưng về phía anh mà làm việc. Kệ anh. Muốn làm gì làm mình đi.

Lại chọc ghẹo nữa. Đầu ngón tay chạm lên sống lưng. Nhột quá chừng , cậu không tập trung được. Đứng lên , đi lên phòng. Cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Nhưng tưởng là vào được , chưa gì bị cửa đập vào mặt một cái. Chảy máu mũi luôn. Đầu óc muốn choáng váng luôn.

Hôm nay hai đứa nhỏ đòi qua nhà Chí Mẫn chơi nên là nhà còn mỗi hai người. Thuận tiện cho việc muốn tạo ra một cô công chúa.

- Cuối cùng cũng xong việc rồi !

Tắt máy , dọn dẹp hết giấy tờ và bút viết. Mở cửa ra , đi uống nước. Khát nước rồi. Để ý nhà hình như im re. Đâu mất tiêu rồi ? Không lẽ giận ? Nhưng Nam Tuấn đời nào giận mà bỏ đi luôn chứ ? Chắc đi rước hai ông con về. Uống nước xong , lên phòng ngủ. Mấy nay hơi thiếu ngủ một chút.

Bước lên phòng , nằm xuống giường , bật điều hòa lên , ngủ.

Nam Tuấn ra ngoài mua chút đồ. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa làm việc xong sao ? Bước lên phòng. Không có khóa cửa. Ngủ mất tiêu rồi. Lén lút bước lên giường. Chạm Thạc Trân một cái. Nhéo mũi một cái nhẹ.

- Ngủ say dữ vậy sao ?

Giờ anh mới để ý là cậu không mặc quần áo này. Cảnh xuân được phơi bày trước mắt. Nam Tuấn à , nước dãi chảy ra như thác rồi đó.

- Hôm nay mình lời rồi !

Lấy tay chạm lấy cậu nhỏ của cậu. Hôn lên má cậu. Miệng từ từ chạm đến đầu nhũ. Thấy sắc mặt của Thạc Trân bắt đầu thay đổi. Lập tức xem như chưa có gì xảy ra. Cầm điện thoại đọc báo. Cậu vẫn chưa thức giấc , lập tức lấy tay chạm lên lỗ nhỏ. Một ngón tay thể nào cũng đủ khiến cậu thức giấc liền. Và đúng như dự đoán. Mắt cậu từ từ mở ra.

- A ... Khó chịu quá ... Sao lại ... A ...

- Gì thế Thạc Trân ? - Nam Tuấn vờ như đang đọc báo , như chưa có gì xảy ra.

- Nam Tuấn ... Anh ... A ... Khiến em ... A ... Như thế này ... A ... Đúng không ?

Nam Tuấn lắc đầu. Mặt như không biết chuyện gì đã xảy ra. Giỏi đấy. Thạc Trân không đủ chứng cứ để bắt anh được , đành ngủ tiếp. Nhưng sao ngủ được khi cơ thể khó chịu chết đi được cơ chứ.

- A ... Làm sao mà ... Mình ... Ngủ được ... A ... - cậu tay bấu chặt lấy gối. Nhìn điệu bộ đó như con nít ấy. Anh tặc lưỡi. Cái điệu bộ đó khiến ai kia rạo rực theo luôn rồi kia kìa.

Xoay cậu nằm ngửa , hôn lên môi cậu , nhấn vào nụ hôn đó thật sâu. Mặt Thạc Trân đỏ lên. Chẳng kịp chống cự lại được gì. Vì nhanh quá , trở chẳng kịp tay.

Banh đùi cậu ra , đưa lưỡi vào bên trong. Siết chặt lấy lưỡi của anh. Theo phản xạ nắm lấy tóc anh. Lưng ưỡn lên.

- Bắt đầu tạo ra một cô công chúa nhé !

Gật đầu. Cắn chặt răng , nắm chặt lấy drap giường. Anh từ từ tiến vào trong. Thằng nhỏ được đưa vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng. Đưa đẩy nhẹ nhàng , từ từ , không được vội vàng. Đau cục bông nằm trước mặt kia mất. Hạ thân của anh càng lúc muốn tiến sâu vào bên trong của Thạc Trân.

- A .... Nhẹ nhẹ thôi ... đau quá ...

- Anh sẽ cố nhẹ nhàng . Cơ mà mới trêu em có tí xíu mà đã rạo rực lên rồi à ?

Biết ngay là anh mà. Nhìn cái mặt cười cười thấy mà ghét. Đây không thèm nói năng câu nào. Mặt quay sang chỗ khác. Đôi mắt với cặp môi tỏ vẻ giận dỗi. Anh có cố chọc cách mấy thì mặt càng tỏ ra giận dỗi hơn nữa. Làm giá. Hai tay cậu bị anh giữ chặt. Anh nhìn nét mặt cậu. Liếc một chút rồi liếc sang nơi khác. À há , phát minh ra trò chơi mới rồi.

Thấy khuôn mặt không nhìn mình nữa. Nghĩ chắc biết lỗi rồi. Nhưng vẫn cứ nhìn ra chỗ khác , nhìn về bức tường. Cảm thấy lỗ nhỏ hình như hơi trống trải. Nhìn về anh. Tự dưng đứng lên. Này , đừng có nói là bỏ cậu nằm đây với khoái cảm gần đến đỉnh điểm à nha. Đứng lên , rồi lại nằm xuống. Cậu vẫn chưa hiểu gì.

Dính mồi rồi. Trò vui sắp diễn ra rồi đây.

- Á .... a .... Nam Tuấn .... a .... anh tính ... a ... giết ... người hả ? A ...

- Còn dám làm giá không ?

Lắc đầu thật mạnh. Hôn lên mắt của con người đang nằm dưới. Động đậy thật nhanh và cũng thật mạnh. Miệng cậu la lên mỗi lúc mỗi lớn. Khi hai đứa nhỏ ở nhà , cậu chẳng dám la lớn như thế này đâu. Lấy tay bịt miệng mình lại . Ngăn tiếng rên la của bản thân lại. Bắn vào trong cậu  , miệng anh ngậm thằng nhỏ của cậu. Tinh dịch bắn ra và được miệng anh tiếp nhận. Nuốt xuống. Vỗ vỗ mông cậu vài cái.

- Một ngày nào đó tiểu công chúa sẽ đếm với chúng ta thôi Kim Thạc Trân à !

- Nhưng lỡ không phải công chúa mà là hoàng tử thì sao ? Đừng nói là dẫn em đi phá thai nha !

- Dù là công chúa hay hoàng tử gì anh cũng đều cưng cả. Vì chúng đều là con của chúng ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip