16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SaJeong_1112 nhận tem :">

Nam Tuấn nghe được như thế , cắn cắn môi . Trong lúc mang thai , giai đoạn ốm nghén đúng là giai đoạn khó khăn nhất . Cứ ăn được bao nhiêu thì lại nôn ra . Rất khó khăn . Thạc Trân thấy anh im lặng , không nói gì . Cậu biết chắc chắn anh sẽ không về được . Phải ráng chờ đợi thôi . Nhưng mà nhớ chết đi được . Lâu lâu cũng phải nuông chiều cảm xúc một chút .

- Em biết điều ước đó sẽ không thực hiện được . Phải chờ những mấy ngày nữa . Lúc đó em với anh mới đến với nhau được .

Thạc Trân nói xong , mặt phảng phất nét buồn buồn . Nằm lên cái gối Nam Tuấn hay nằm . Vẫn còn một chút mùi hương của anh . Cái áo đang mặc cũng có mùi của anh nữa . Hễ nghe ở đâu có mùi của anh . Lại cảm thấy nhớ .

- Anh nghĩ hai tuần sẽ sớm kết thúc . Khi đó ... anh sẽ về với em liền .

- Nhưng lỡ như ông Lâm lại bắt anh ở thêm một tuần nữa thì sao ?

- Không gì có thể ngăn cản được anh đâu .

Thạc Trân gật đầu . Tạm tin tưởng . Trong lòng cậu vẫn còn hoài nghi . Vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra với mình ở lúc trước . Cho nên vẫn còn một chút đa nghi . Nhưng lại chẳng dám nói ra . Lại sợ anh buồn . Cho nên cứ giấu trong lòng . Nếu có nói vẫn nói cho Doãn Kì hay là Hiệu Tích . Dù họ đã bảo là yên tâm . Nhưng trong lòng vẫn còn lo canh cánh . Hay là bây giờ hỏi luôn cho rồi .

- À , anh này . Em muốn hỏi anh một điều .

- Chuyện gì thế ?

- Anh còn thương em chứ ?

Nam Tuấn nghe được như thế . Nụ cười trên môi tắt đi . Thạc Trân thì lấy cái chăn ôm ôm vào người . Lâu lâu liếc nhìn anh rồi lại liếc xuống dưới . Dùng tay bấu chặt cái chăn .

- Em vẫn còn bán tin bán nghi đúng không ? Về những chuyện đã xảy ra trước đây với chúng ta đúng chứ ?

Gật đầu . Chuyện cậu bán tin bán nghi là chuyện bình thường . Không có gì là lạ cả . Tự dưng một kẻ ngày trước rất ghét mình . Ấy vậy mà bây giờ lại sủng mình . Nâng như năng trứng , hứng như hứng hoa không chừng . Nghi ngờ chứ . Bởi vì biết đâu sẽ lợi dụng tình cảm của mình thì sao . Đến khi trở mặt , bản thân sẽ là người rơi xuống vực thẳm . Rất đau . Vết thương lòng là vết thương hầu như khó chữa .

- Không sao . Chuyện đó anh vẫn không trách em . Anh tin một ngày nào đó em sẽ tin tưởng anh . Rằng anh rất yêu em , rất thương em là đằng khác . Đúng là ngày trước , anh là một thằng ngu ngốc . Cứ toàn quyền quyết định do người ta . Gia đình , bạn thân đã ngăn cản nhưng chẳng nghe . Khi đó cứ xem em là một kẻ đáng ghét . Cứ tìm mọi cách để giết chết em , cho em nếm trải cảm giác địa ngục ấy . Nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ , anh dần nhận ra . Mình đã sai . Rất sai là đằng khác . Nhẹ dạ tin tưởng để rồi rơi xuống hố sâu . Lúc đó xin em nhiều lần tha thứ . Nhưng em không chấp nhận . Cũng đúng . Em không tha thứ cho anh là đúng . Đã gây ra quá nhiều thống khổ . Làm sao mà dễ dàng tha thứ cho được chứ ? Nhưng may mắn thay . Cuối cùng em cũng chịu nguôi ngoai , tha thứ cho anh .

Nam Tuấn nhắc lại những chuỗi sự kiện xảy ra ngày trước đối với cả hai . Nam Tuấn nói ra , miệng cười cười . Nhưng mắt lại ươn ướt . Cố gắng cười để giấu đi những giọt nước mắt của mình . Còn Thạc Trân . Khi nghe những câu chuyện ấy . Quá khứ không mấy tốt đẹp kia lại xuất hiện . Đối với cậu , nó chính là thứ gây ám ảnh . Khiến cậu không thể nào mà chịu đựng nổi . Hễ nhắc đến là lại sợ .

- Mình đứng nhắc đến nữa . Quá khứ nên để nó ngủ yên đi ! Nhắc lại sẽ đau lòng thêm ấy . Bây giờ em không được nhắc đến hay là nói đến những chuyện khiến bản thân tổn thương . Nếu em mà khóc , anh ở xa không vui đâu đó . Em mà nhắc đến những chuyện buồn thì ... thì ...

- Thì sao ? - lúc này cậu mới ngược mặt lên nhìn anh .

- Thì đương nhiên là anh sẽ ... sẽ như thế nào thì không nói đâu . Vậy nhé .

- Ớ ớ , gì kì vậy ? Sao lại không nói chứ ? Nè , anh phải nói em nghe đó .

- Không nói là không . Giờ thì đi ngủ đi . Yêu lắm .

- Em không chịu . Sao chuyện gì anh cũng nói với hai đứa nhỏ , lúc nào cha con cũng tò te hú hí . Thấy mà ghen tị luôn á . Còn em lúc nào cũng bảo là sẽ nói cho em nghe một ngày nào đó . Rốt cuộc anh có nói đâu chứ ? Bây giờ nói không ? Không nói em cho anh ra sofa ngủ .

Nam Tuấn bật cười khi nhìn thấy đôi môi kia mắng mình không ngưng nghỉ . Mắng xong còn làm cái điệu bộ là đôi môi hờn dỗi thấy mà ghét nữa cơ chứ . Bảo sao không yêu cho được ?

- Nói thì nói . Anh sẽ bẹo hai cặp má của em .

- Anh ngắt chúng mỗi ngày chưa đủ hay sao ? Anh biết là mỗi lần anh ngắt là đau muốn chết luôn .

- Nựng yêu vợ mà . Thôi , ngủ đi . Nghe lời anh .

- Biết rồi cái đồ xấu tính .

- Em nói ai xấu tính ?

Thạc Trân không thèm trả lời . Chỉ le lưỡi ra rồi cúp máy . Kéo chăn đi ngủ . Nhưng mà mỗi lần cúp máy . Cảm giác có hơi khó chịu . Muốn thời gian trôi chậm một tí . Để được nói chuyện với anh nhiều hơn .

--- Hai tuần sau ---

Vẫn như mọi ngày , vừa nằm trong phòng , vừa bật laptop vừa ăn xoài nhai chóp chép . Doãn Kì bảo ra ngoài ăn mấy chục lần . Nhưng cậu cứ : Ừ ừ , anh biết rồi , anh ra liền . Nói nhưng có làm đâu cơ chứ . Cứ ăn xoài xong , để qua một bên , rồi đóng laptop , ngủ . Vì là giai đoạn đầu tiên của thai kì nên là thèm chua và ngủ hơi nhiều . Và cậu cũng đã quen dần với việc là được Hiệu Tích với Doãn Kì chăm sóc .

Hình như cậu quên béng hôm nay là ngày anh về thì phải .

--- Sân bay ---

Hiệu Tích , Doãn Kì , Tại Hưởng , Chí Mẫn và Chính Quốc đang chờ đợi Nam Tuấn về . Đợi hơi lâu nên là có hơi sốt ruột một chút . Hiệu Tích cứ hết ngồi rồi lại đứng . Cứ đi qua đi lại rồi lại ngồi . Ba đứa nhỏ thấy Hiệu Tích cứ làm hành động đó suốt . Nên là cả ba đứa nhỏ bắt chước theo anh ấy . Cứ đứng lên , đi qua đi lại rồi ngồi xuống ghế . Hành động đó cứ thế mà lặp đi lặp lại .

Đối với bọn trẻ là trò vui . Nhưng đối với Doãn Kì thì cảm giác chóng mặt luôn .

- Í , hình như ba về kìa anh hai .

Từ xa cả hai đứa đã thấy Nam Tuấn . Nhưng lại sợ là nhận lầm người . Nên là đợi tiến gần chút nữa . Đúng là Nam Tuấn rồi . Hai đứa chạy đến chỗ anh , ôm chầm lấy anh . Đã hai tuần rồi không được gặp . Nhớ chết đi được . Bắt taxi về nhà . Trên taxi . Hai đứa bắt đầu kể những chuyện xảy ra ở nhà . Nam Tuấn vuốt đầu hai cậu con trai nhỏ của mình .

- Tụi con lén đi theo . Không cho ba Trân biết .- Chính Quốc bảo .

- Sao lại không cho ba Trân biết ? Ba Trân lo làm sao ?

- Mày yên tâm đi . Trước lúc đi đã nói với Thạc Trân là đưa bọn nhỏ đi mua đồ ở trung tâm thương mại .

Nam Tuấn nghe thế , gật gật đầu . Khoảnh khắc mà anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến . Về đến nhà . Ôm cậu vào lòng .

Chẳng mấy chốc , Nam Tuấn đã năm người còn lại đã về đến nhà . Hiệu Tích , Doãn Kì cùng ba đứa nhóc vào nhà thám thính tình hình trước . Anh gật đầu . Doãn Kì rón rén tiến đến gần phòng ngủ của anh và cậu . Mở cửa ra . Cậu vẫn còn ngủ say . Thậm chí còn lại gần kiểm tra nữa .

- Anh , gọi Nam Tuấn vào đi . - hắn nói với Hiệu Tích .

Hiệu Tích ra dấu cho Nam Tuấn bước vào . Anh bật ngón cái với hai người họ rồi bước vào phòng ngủ . Hiệu Tích đóng cửa lại . Rồi lùa ba đứa nhỏ đi khu trung tâm thương mại cùng Doãn Kì . Để hai con người kia tình cảm với nhau đi . Con nít không được xem a . Sâu răng a .

Nam Tuấn quay sang nhìn bên giường . Thạc Trân đang ngủ ngay gối của anh . Bộ đồ ngủ mà cậu đang mặc cũng là của anh mua tặng . Khuôn mặt vẫn còn say ngủ nữa . Tiến lại gần giường , nằm xuống cạnh cậu . Vòng tay ôm lấy eo của cậu . Cằm tựa vào vai cậu . Thạc Trân từ từ mở mắt ra . Lấy hai tay dụi dụi mắt . Bỗng thấy một bên vai hơi nặng . Đã thế còn có vòng tay ôm mình nữa chứ . Chẳng lẽ ...

- Thạc Trân , anh về với em rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip