11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
user88471395 tem tem tem :3

Thạc Trân đi về nhà. Mặt buồn hiu. Về đến nhà , mở cửa nhà. Tháo giày rồi bước vào phòng. Nằm lên giường. Chưa gì đã nhớ người nằm cạnh mình mỗi đêm.

Mới xa có chút mà đã nhớ. Không biết 2 tuần làm sao đây nữa. Cầm cái áo hoodie mình đang mặc. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Là mùi hương của Nam Tuấn. Ngửi một hồi thích quá chừng.

- Mình nghĩ chắc là không cần giặt cái áo này đâu.

Tại cái áo có mùi của người mà mình thương. Nên không lỡ giặt. Giặt sợ bay mất cái mùi hương ấy. Không hiểu sao cứ ngửi rồi lại nhớ đến con người đấy. Nhớ đến khuôn mặt đáng ghét kia. Nhớ đến nụ cười lộ má lúm. Nhớ đến đôi tay luôn đặt lên mặt mình. Nói chung là nhớ hết tất cả mọi thứ trên con người đó.

- Aiss , mau ngủ mau ngủ. Sáng mai còn đi làm nữa.

Đắp chăn lên ngủ. Nhưng lại thiếu thiếu. Nụ hôn ngay môi. Thôi thì cứ coi như là đã hôn rồi đi. Ngủ. Lại nữa. Ngày nào cũng quen hơi ấm từ vòng tay ấy. Dù có giận dỗi cỡ nào. Thì cái ôm ấy luôn khiến Thạc Trân nguôi giận.

Nhắm mắt một hồi. Lại cảm thấy khó chịu. Nằm quay qua quay lại. Rồi lấn sang chỗ của Nam Tuấn. Ngửi ngửi lấy mùi hương. Tự dưng mắt lại nặng trĩu. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Kéo chăn lên cao. Khóc một hồi thì chìm vào giấc ngủ luôn.

Sáng sớm .

- Ba Trân , dậy đi ba .

- Ừ , ba biết rồi.

Hai đứa nhỏ mở chăn ra , kéo cậu để cậu thức dậy. Thạc Trân ngồi dậy. Đánh răng rửa mặt. Thay cái áo khác. Rồi xuống bếp uống li nước. Sau đó dắt hai đứa nhỏ đến trường . Cả hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt một ngón tay bên mỗi bàn tay của Thạc Trân . Hai đứa thắc mắc sao sáng hôm nay không thấy Nam Tuấn đâu . Tại sáng nào , nếu hai đứa thức sớm . Khi qua phòng hai người . Thì hiển nhiên cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng là thấy ba lớn ôm ba nhỏ vào lòng mà ngủ say giấc . 

- Ba ơi . Ba Tuấn đâu rồi ba ? - Chính Quốc hỏi . 

- Ba Tuấn đã đi ra sân bay từ tối hôm qua . 

- Sao ba không kêu tụi con thức ? - Tại Hưởng nói . Giọng nói dường như nghèn nghẹn . Như sắp khóc đến nơi . 

Thạc  Trân bảo là do thấy hai đứa ngủ say cho nên là không kêu . Thực ra là sợ hai đứa khóc . Rồi sẽ khiến anh khó xử .  Tối hôm qua hình như anh cũng có khóc . Đó . Hai người mà đã khóc lóc thế . Bốn người chắc khóc dữ lắm . 

- Hai đứa đi học vui vẻ nhé ! Không được nghịch đâu đó ! Nghịch là ba Tuấn biết , ba Tuấn không thương đấy !

Thạc Trân xoa đầu hai đứa . Hai đứa gật đầu . Hôn lên má Thạc Trân một cái . Rồi bước vào trong . Còn mình thì đi về nhà . Hôm nay không có tâm trạng đi làm cho lắm . Cho hai tay vào túi quần . Từng bước bước đi về nhà . 

- Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng . Vậy là bên ảnh là 6 rưỡi tối . 

--- Mĩ ---

Cuối cùng chuyến bay đã đáp đến Mĩ . Ngủ được một giấc thì nghe thông báo máy bay chuẩn bị đáp cánh nên thức luôn . Lấy tay dụi dụi mắt . Cứ như thói quen . Lúc nào thức giấc cũng phải nhìn sang trái . Nhưng trên máy bay . Ghế bên trái của anh là chẳng có ai cả . 

Hành lí đã lấy xong xuôi . Giờ thì đi kiếm đối tác về công việc của mình . Mở điện thoại lên . Là hình ảnh Kim Thạc Trân đang nắm lấy tay anh . Bỗng chốc lại nhớ . Còn nhớ hồi tối . Khóc lóc như đứa trẻ . Nghĩ đến lại nhớ nhớ . 

- Ông Lâm à . Xin lỗi nhưng ông đang ở đâu thế ? Hay là cho tôi đặc điểm nhận dạng đi !

Người bên kia bắt đầu miêu tả ngoại hình của mình cho anh nghe . Nam Tuấn dựa vào những đặc điểm đó mà tìm người . Cuối cùng cũng tìm được rồi đây . Anh bắt tay vị giám đốc Lâm . Bắt tay cô gái đi cùng ông . Nghĩ là thư kí . 

-  Cậu Kim , đây là con gái tôi , Lâm Tuệ Ân .

Thấy cô ta nở nụ cười tươi . Anh gật đầu . Bắt đầu có sự dè chừng với cô gái này . Nghĩ là làm gì làm , nên giữ khoảng cách thì hơn . Anh không mình phải trải nghiệm lại cái quá khứ đáng quên đi kia . Nghĩ đi nghĩ lại ,quá khứ tồi tệ . Không nên nhắc . 

- Thế cháu ở đâu ạ ?

Việc trước tiên , hiển nhiên là chỗ ở . Không cho ở ké thì khách sạn thẳng tiến . 

- Cậu sẽ ở nhà chúng tôi . Có cả phòng riêng . 

Hú hồn . May mắn là có phòng riêng . Không phải ở chung với bánh bèo . Lòng Nam Tuấn nhẹ tựa lông hồng . Ở chung lại nảy sinh ra lắm thứ rắc rối trên đời . Nhưng mà sao cái cô này cứ nhìn nhìn mình rồi cười thế nhỉ ?

- À , xin lỗi cô Lâm . Xin cô giữ khoảng cách . Tôi đây đã có gia đình rồi . 

Nam Tuấn sợ là lão Lâm này vừa hợp tác làm ăn với mình . Và lấy cớ đó mà se duyên mình cho con gái của lão . Đi mà cứ vờ như nép sát Nam Tuấn khiến anh dựng tóc gáy lên . 

- Cậu có gia đình rồi sao ? Thế mà tôi cứ tưởng ... 

- Cháu đã có vợ rồi ạ. Nhưng vấn đề của cháu thì cháu cho là hơi khó nói chút ấy ạ.

- Là sao ? Vấn đề ấy to tát lắm sao ?.

- Không phải là to tát ạ. Mà là hơi khó nói ấy ạ. Tại vợ cháu ... Là con trai. - nói xong , anh gãi gãi đầu.

- À , đồng tính luyến ái sao ? Ối giời. Thời đại giờ hiện đại rồi. Có sao đâu chứ ? A ha ha.

Thấy chưa . Biết ngay mà .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip