Ta viết cái này cho Wooseok và Jinho, đơn giản là vì ta cực thích cặp này ——————-vô chap——————— Jo Jinho rất thích ăn Macaron, mà là vị dâu, chẳng hiểu tại sao Jinho lại thích như vậy, hình như là vì lúc anh còn nhỏ....Khi gia đình Jinho mới chuyển tới, ba mẹ anh dắt Jinho sang hàng xóm chơi, lúc đó Jinho mới có 14 tuổi, gia đình cô hàng xóm cũng có con traiJinho: chào em, anh là Jo Jinho, anh 14 tuổiWooseok: chào anh, em là Jung Wooseok, em 8 tuổiMẹ Jh: hai đứa chơi chung với nhau điMẹ Ws: dì có Macaron trong nhà, Wooseok lấy ra mời anh Jinho đi nha con, mẹ với bác đi có việc chútWooseok: dạNăm đó, Jinho 14 tuổi vinh hạnh được cậu em hàng xóm mới quen nhồi cho ăn rất nhiều Macaron dâu đến nỗi nghiện tới bây giờNăm Jinho học cấp ba và Wooseok cấp 2, vì Wooseok học giỏi nên được nhảy cấp, học cạnh trường Jinho, hai trường nối với nhau giữa một nhà ăn chungMỗi lần Jinho xuống nhà ăn là y như rằng thấy hotboy Wooseok chạy lại bám lấy mình như sam. Thật chứ Jinho nhớ là mình hơn nhóc tận 6 tuổi, hà cớ gì mà thấp hơn nó tới một cái đầuNhư mọi khi, Wooseok sẽ mang ra một hộp nhỏ toàn Macaron vị dâu mà Wooseok đặc biệt làm riêng cho anhKhi Jinho học năm ba đại học, lúc đó Wooseok cũng được vượt cấp lên năm nhất, Jinho lúc nào cũng chọn một góc khuất mà ít ai để ý nhất mà ngồi ở đó, nhưng cũng vì tên nhóc-ai-cũng-biết-là-ai nên chỗ đó hiện tại rất được chú ýĐơn giản vì mỗi lần Jinho đang ăn trưa, thằng nhóc nào đó sẽ mang phần cơm lại ngồi với mình, như mọi khi lại mang ra một hộp Macaron vị dâu mà ngày nào mình cũng làm cho anh người thương ănCứ thế thẳng tới khi Jinho 26 và Wooseok 20, lúc này cả hai đã kết hôn và làm việc tại một công ty lớn, đặc biệt hơn là Jinho vẫn thấp hơn Wooseok 1 cái đầuWooseok ghé qua bộ phận làm việc của Jinho vào giờ giải lao, thấy bà xã mình vẫn đang vùi mình trong đống giấy tờ, cậu đến bên cạnh, đặt lên bàn làm việc của anh một hộp Macaron đã quá quen thuộcWooseok: anh nghỉ tay chút đi, làm việc suốt thế nàyJinho: chờ anh chút sắp xong rồiNhư có như không, Wooseok ôm trọn anh vào lòng, khẽ thì thầmWooseok: bà xã em mà bệnh thì em lấy đâu ra ai mà yêu thương bây giờMặt Jinho cứ thế mà đỏ, hai người thậm chí còn không để ý đến mấy đồng nghiệp nữ đang núp ở ngoài nhìn vào, cố kiềm nén tiếng hét, một vài người còn lấy máy ra chụpTối hôm đó, tại căn nhà chung của hai người, cụ thể là từ phòng ngủ phát rq những âm thanh khiến vài người đỏ mặt và kích thích một số mầm mống hủ bên ngoàiJinho đang ngồi trên người Wooseok, miệng rên rit không ngừng, hạ thân thì ướt đẫm dịch ruột non, còn Wooseok thì ra sức động eo, đâm thật nhanh vào sâu trong người Jinho Jinho: á...ưm...chậm...chậm lại....á....Wooseok....chậm lại....Wooseok: gọi ông xã đi nào bảo bốiJinho: ưm...ông....ông xã...a chậm lại.....ư....Wooseok: bà xã ngoan, ăn bánh nào, a~Cậu với tay lên đầu tủ, lấy một chiếc bánh Macaron đưa tới miệng Jinho. Jinho không hề trả lời, Wooseok thúc mạnh một cái, làm anh đột ngột rên lên một tiếng, tận dụng cơ hội, Wooseok từ tốn nhét miếng bánh vào miệng JinhoHai người hoạt động thâu đêm và đĩa bánh Macaron đã gần hếtSáng hôm sau, Jinho mệt mỏi lết tấm thân đau như tỏi bị giã xuống dưới nhà, nơi mà ông chồng kém anh tận sáu tuổi đang tận tâm chuẩn bị bữa sáng, đính kèm theo là món tránh miệng ngọt ngào thơm phức phải nói là cực kì quen thuộc với JinhoWooseok: anh dậy rồi à? Ngồi đi, em mang bữa sáng ra choJinho:*ngồi xuống ghế* cậu đó, lúc nào cũng làm nhiều vậy, tiết chế một chút đi, đã vậy còn nhét bánh vô miệng người ta nữa chứ, rõ đáng ghét!Wooseok bê đồ ăn ra cho Jinho, mỉm cười ôm bà xã bé nhỏ đang xù lông vào lòng, mỉm cười mà nóiWooseok: là do tối qua anh quá mê người, nhìn câu nhân như vậy em nghĩ nếu thêm Macaron sẽ đẹp hơn nhiềuJinho: bà mẹ nó! Cậu, là tại cậu mà đến giờ tôi phải nghiện Macaron như nghiện cafe, tại cậu đóWooseok: ừm, tại em, bà xã ngoan ăn xong bữa sáng rồi ăn tiếp chỗ bánh haVà vâng, cuộc đời của anh Jinho vẫn sẽ gắn liền với Macaron dâu chừng nào Wooseok còn sống—————end——————Đọc chùa is bad, nhớ vote for me. Ai muốn tui vt thì vô RQ nà, thính tung vào đêm ha<3