Nguyen Khai Thien Khai Dung Lai Di Tha Cho Anh Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hắn  và  nó hốt hoảng mang anh vào bệnh viện. Những người đã hành hạ cậu thì được bắt mang về KYY xử lí sau.

    "Anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ cho cả cái bệnh viện này đi cùng" Nó nắm cổ áo của tên bác sĩ đe dọa làm ông bác sĩ run rẩy hỏang sợ.

      "Vâ...ng vâng ạ" Nói rồi ông ta chạy ngay vào phòng cấp cứu chứ nếu mà còn ở ngòai này thêm giây phút nào nũa thì chắc ông bị 2 con người này đe dọa mà chết quá.

    Hắn mệt mỏi ngồi lên cái ghế lạnh băng của bệnh  viện. Đầu ngả ra sau, hắn nhắm mắt xoa xoa thái dương mệt mỏi. Mọi thứ dừơng như diễn qua quá nhanh làm hắn còn chưa thể nào thích ứng kịp.

    Nó thì tức giận nắm tay đập vào tường. Máu từ bàn tay bắt đầu chảy ra nhưng nó không có bất cứ biểu hiện gì là đau đớn cả. Cái nó quan tâm hiện giờ là anh đang trong phòng cấp cứu mà chưa rỏ tình hình ra sao. Đan 2 bàn tay mình lại với nhau nó gục đầu chờ đợi.

    Một tiếng trôi qua

    Hai tiếng trôi qua

    Ba tiếng trôi qua

    Bốn tiếng trôi qua

    "Cạch " Ông bác sĩ bước ra, khuôn mặt nũa vui nũa lo không thể che dấu được

   "Cậu ấy đã qua giai đọan nguy hiểm giờ sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc. Nhưng nếu trong vòng 2 ngày tới cậu ấy không tỉnh lại có thể sau này sẽ phải sống thực vật hết quãng đời còn lại. Hiện tại cậu ấy vẫn có ý thức được mọi việc diễn ra xung quanh nên mong người nhà  nên động viên hoặc giúp cậu ấy lạc quan hơn để giúp cậu ấy tỉnh lại. Chúng tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Xin phép!" Ông bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi

     Sau khi nghe những gì ông bác sĩ nói hắn và nó hơi sock chạy đến phòng bệnh  của anh. Nó chậm rãi đến bên anh cầm lấy bàn tay yếu ớt của anh áp lên mặt. Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống. Nó khóc rồi. Là khóc vì anh đó. Đã hứa sẽ bảo vệ anh vậy mà nó đã bao giờ làm được đâu

    "Tiểu Khải anh dậy ngay cho em. Nói không được đi đâu phải chờ em mà lại không nghe. Tỉnh lại chịu phạt đi, em sẽ phạt thật nặng để sau này anh không dám không nghe lời nũa" [Chu choa mọe ư kêu người ta tỉnh mà nói người ta mà tỉnh là phải chịu phạt. Chịu nổi không chứ]

    Còn phía hắn thì lại nhớ tới việc 5 lần 7 lượt hành hạ anh, dù biết sự thật vẫn bảo vệ cô ta mà du khống anh, hành hạ anh đủ thứ . Giờ thì hay rồi, anh nằm ở đó đó. Khuôn mặt trắng bệch do thiếu máu, những miếng vải băng bó cho anh thì rải đều ở khắp nơi trên thân thể mềm yếu trông anh thật mỏng manh dễ vỡ a.

    "Tiểu Khải anh mau tỉnh lại đi mà, em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt không để anh chịu bất cứ tổn thương nào nũa đâu"

    "Anh tỉnh lại đi, tôi xin lỗi"

   "Anh nói anh cũng yêu tôi mà. Mau dậy đi"

    "Anh tỉnh lại đi! Hạ Vi cô ta lần này dám làm việc đó với anh em sẽ cho cô ta sống không bằng chết"

      .......

  Đến tối hôm đó nó và anh đều không về nhà. Đơn giản thôi là vì hắn và nó muốn cậu lúc tỉnh sẽ nhìn thấy họ đầu tiên.

    ...... Sáng......

    Hôm nay nó thức khá sớm đi đến KYY xử lí cô ta. Mọi người trong tổ chức mới sáng sớm đã bị cái bản mặt sát khí của anh làm rùng mình. Phó bang này nhìn  bình thường thì cũng có chút thân thiện nhưng 1 khi mà có chuyện thì cũng không thua kém gì Dịch Dương Thiên Tỉ đâu nhe.

    "Phó bang có việc gì ạ"

     "Hạ Vi cô ta hiện tại đang ở đâu" Nó nói

      "Dạ thưa đang ở dưới hầm chờ ngài giải quyết ạ"

      "Hừ"
  

   Nói rồi nó bước xuống tầng hầm. Mọi người đổ mồ hôi khi thấy hắn như 1 con ác quỷ kiếm được mồi như vậy. Lần này không biết cô ta đã làm gì mà khiến phó bang của mình không thể kiềm chế nổi như thế đây.

     Nó xuống tầng hầm thì thấy cô ta đang bị trói lủng lẳng trên sợi dây máu me tùm lum do những vết roi gây nên thì hừ nhẹ 1 cái bước đến kế bên cô ta

     "Người đâu làm cô ta tỉnh lại"

      "Ào" Những tên áo đen cao to đen mà hổng có hôi nghe nó nói vậy liền tạt nước vào cô ta.

     Thấy cô ta tỉnh nó bước đến cái tủ lớn bên trong nào là roi, dao, súng, còng.... Nó lấy ra 1 cây roi đầu tiên quất mạnh mẻ lên người cô ta làm cô ta la hét kêu thảm thiết. Lực của nó rất mạnh nên mổi lần đánh là da thịt cô ta bị tróc ra chảy máu lòi cả thịt lên.

     "AAAAAA" Cô ta kêu gào vì đau đớn

     "Giữ giọng lại đi cuộc vui vừa mới bắt đầu thôi mà" Nó vừa nói vừa quất mạnh lên người cô ta càng ngày càng mạnh. Chán chê mới vứt cây roi dính máu của cô ta đi

    "Dơ bẩn! Cả con người cô đều dơ bẩn"

   Nó lấy trong tủ 1 con dao kéo con dao lê trên khuôn mặt cô ta vài đường

    "AAAAAAA"

   "Khuôn mặt này của cô làm người khác chán ghét kinh khủng"

  Nó cầm lên 1 cây súng bắn lên 2 cánh tay cô ta.

    "Tay của cô thật kinh"

    Nó cầm cây súng nhắm thẳng vào tym cô ta *bằn*

    "Và cuối cùng là sự tồn tại của cô thật ô uế"

    Phía hắn thì anh đang có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn nắm chặt tay anh chờ đợi. Anh từ từ mở mắt ra bắt gặp khuôn mặt của hắn thì mặt trắng bệch nước mắt chảy ra ào ào
 
    "Aaaaa huhu đừ..ng m...à an...h kh..ông dá.m hhuhu k...hông dá..m n...ũa x...in e...m hứ...c áaa đừ.....ng m...à" Anh ôm lấy đầu lùi về phía sau muốn tránh xa hắn

     #2018/7/25
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip