Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Trương Thiên Bình đang yên đang lành ngồi trên sân thượng trường hưởng gió, mặc dù dạo này trời hay âm u sắp mưa nhưng đang nóng mà có cơn gió lẫn hơi nước thổi qua thì mát lắm, bỏ luôn tiết học cuối. Một lúc thì nghe tiếng chuông trường vang lên, tan học rồi. Lúc này mưa cũng bắt rơi rồi, về lẹ không thì ướt hết.

Có điều đột nhiên cửa không mở được, có người khóa cửa rồi. Nhớ lại trong truyện có cảnh Hứa Phương Linh bị Cân nhi nhốt lại trên sân thượng lúc trời mưa to, sau đó viêm phổi nhập viện nửa tháng. Giờ thì ngược lại, chỉ có điều cô là nạn nhân. Dựa vào cánh cửa cô nghe thấy tiếng cười hả hê của Hứa Phương Linh, Phương Linh là thủ phạm... Quả nhiên vẫn là thánh mẫu nhân từ, nhốt ngoài này cho bệnh rồi không đi học được chắc? Nếu mà dầm mưa một trận lớn thế này mà Trương Thiên Bình này viêm phổi hay cảm được thì chắc chắn lúc trước cô đã không đau khổ vì muốn nghỉ mà không có lí do để nghỉ rồi. Sức đề kháng cô cao, cô nghĩ vậy, bởi hồi nhỏ cũng có lần cô vì muốn được nghỉ một hôm mà dầm mưa, kết quả thì sao? Cô chỉ bị ho. Lần này chắc cũng vậy.

Có điều là Thiên Bình quá coi thường tình huống rồi, thể xác hiện tại không phải của Trương Thiên Bình mà là của Cân nhi! Cô có thể khỏe nhưng Cân nhi thì không. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi vù vù, thiếu điều muốn thành bão luôn rồi. Vừa gió vừa nước mưa táp vào mặt và lồng ngực, bắt đầu thấy lạnh rồi, hai cánh tay ôm lấy thân. Phải về thôi. Nhưng mà không lẽ giờ leo ra lan can rồi từ trên nhảy xuống? Cũng chả có cái quái gì dùng để phá cửa được.

"🎶 " Một tiếng nhạc trong trẻo vang lên từ bên trong chiếc balo để sau lưng. Thiên Bình nghĩ là Trương Hữu Vinh lo lắng nên gọi. Cũng may lúc đó gió ngừng rồi nên nước mưa không tạt đến, Thiên Bình lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị tên: Hàn Thiên Yết. Thiên Bình nghĩ một chút rồi bắt máy, tự hỏi anh ta gọi cho cô làm gì nhưng thôi, nhờ anh ta cứu cũng được.

"Alo?"

Thiên Bình mở lời.

Ở bên kia Thiên Yết nghe tiếng mưa rất rõ, còn cảm nhận được giọng cô dường như run run. Có điều anh không nghĩ cô đang ở ngoài trời nên vẫn rất vui vẻ

《Thiên Bình, em đang làm gì vậy? Chỉ là tôi vừa xong việc ở phòng hội học sinh, tự nhiên thấy nhớ em nên----》

Anh còn chưa nói hết câu thì Thiên Bình đã chen vào bằng một giọng bất lực và mệt mỏi.

"Đang tắm mưa trên sân thượng trường. Bị người ta nhốt lại."

Thiên Bình lười biếng nói.

《Cái gì? Tôi đến đó ngay! 》

Thiên Yết gần như quát lên rồi cúp máy.

Thiên Bình cất điện thoại, dịch sang một bên để không chắn đường cửa mở và cũng để Thiên Yết sẽ thấy cô ngay khi mở cửa. Gió lại nổi lên, còn mạnh hơn lúc đầu, trời vẫn tối om như thế, nước mưa lạnh như băng táp hết vào người cô. Lạnh và rát. Có điều Thiên Bình cảm thấy mệt quá rồi, mặc kệ cái cái lạnh ấy.

"Này Hứa Phương Linh, cậu còn ở đó không? Nếu còn thì tôi nói cậu nghe nè. Nếu muốn tôi bệnh sắp chết thì lần sau ném tôi vào mấy phòng đông lạnh ấy. Cậu biết mấy cái phòng đông lạnh đồ ăn không? Có khi cậu sẽ giết được tôi luôn đấy. Còn cái trò này chỉ làm tôi cảm mấy ngày thôi. Với lại mau chạy đi trước khi có người đến."

Thiên Bình quay đầu nhìn qua cánh cửa đóng chặt, mệt mỏi nói. Ở bên kia cánh cửa, Hứa Phương Linh vẫn đứng đấy. Cô ta chờ Thiên Bình sẽ van xin cô ta tha cho mình, sau đó cô ta sẽ hành hạ Thiên Bình. Có điều Thiên Bình lại chẳng có động tĩnh gì cả. Những lời Thiên Bình nói cô ta nghe hết chứ, nghe được cả cuộc nói chuyện của Thiên Bình. Sắp có người đến rồi, nếu không mau chạy thì cô ta sẽ bị phát hiện mất.

Không lâu sau cửa mở ra, Thiên Yết thở hồng hộc nhanh tay bế cô lên, đưa vào bên trong

"Tôi không sao. Để tôi tự đi được."

Thiên Bình ôm balo trước ngực, thều thào nói.

"Nhìn em như chẳng còn tí sức nào cả, lỡ em ngã rồi bị thương thì sao?"

Thiên Yết mặt không cảm xúc nhưng lời nói lại rất lo lắng và quan tâm. Thiên Bình cũng cũng chẳng muốn cãi nhau, im lặng không nói nữa. Không biết có phải do thân nhiệt cô hiện tại quá thấp hay không nhưng cảm giác thân nhiệt Thiên Yết rất cao, dựa vào thật sự rất ấm áp. Hai mí mắt cô tự nhiên nặng trĩu, chớp chớp một lúc rồi nhắm lại hẳn. Ngủ rồi. Khi ngủ còn không yên phận, như mèo nhỏ dụi dụi vào anh. Thiên Yết phải rất cố gắng để bản thân không mất kiểm soát trước hành động này.

Thiên Yết rất nhẹ nhàng, bế cô lên xe hơi của mình. Vì giờ tan trường đã qua rất lâu rồi, chẳng còn ai ở đây nữa, thế nên cũng rất thoải mái, sẽ không có ai nhìn, sẽ không có ai xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến Thiên Bình. Thật nhẹ nhàng đưa cô ngồi ở ghế sau, thấy cô run run nên lấy áo khoác đắp cho cô, rồi mới đi qua ghế lái, khởi động xe và đi. Trên đường đi, cứ cách vài phút lại nhìn lên gương chiếu hậu. Khuôn mặt cô khi ngủ thật yên bình, thật đáng yêu, có điều lại man mác buồn.

"T... ca, nhớ anh..."

Giọng cô lí nhí vang lên đằng sau, cô nói mớ. Thiên Yết ngoài hai chữ 'nhớ anh' ra không nghe rõ gì, có điều cái tên cô nhắc đến bắt đầu bằng chữ T, mang lại cảm giác thật mông lung, vui nhưng cũng không vui.

Trong giấc mơ của Thiên Bình có hai người, một nam nhân luôn đi thẳng và nhìn về phía trước, và xung quanh anh là màu đen tối tăm và đáng sợ, chỉ có cột sáng từ phía sau truyền đến. Người còn lại là cô, cô đi sau anh, như một tia sáng trong cột sáng ở sau anh, chiếu sáng cho anh đường đi, cản bóng tối xung quanh chạm đến anh mặc dù đổi lại là bóng tối đó tấn công mình. Và có lúc anh quay đầu lại, anh nhìn cô và mỉm cười yêu thương, dường như sau anh tỏa ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, điều đó dường như ban cho cô thêm nghị lực. Hai thứ ánh sáng hòa vào nhau trở nên mạnh mẽ, bóng tối không chạm đến được. Cô mỉm cười hạnh phúc chạy về phía anh.

Đột nhiên có thứ gì đẩy cô ra khỏi cột sáng đó, cô đứng dậy và muốn quay lại nhưng có thứ gì như một tấm kính cản lại. Cảnh tượng đó vẫn ở đấy nhưng cô không còn ở đấy nữa, nam nhân đó với cô giờ thật xa vời. Đổi lại là một thế giới màu hồng đẹp đẽ và ấm áp, những con người khác yêu thương cô, và quan tâm cô, nó khiến cô vui. Có điều những thứ đó từ đầu đã không thuộc về cô, suy cho cùng thì cũng chỉ là niềm vui nhất thời, rồi thì cô cũng phải trả lại chủ cũ. Cô quay đầu nhìn về thế giới bên kia, nhìn về nam nhân vẫn đang đi thẳng được ánh
sáng bảo vệ. Trong thế giới của cô, mọi chuyện rất khó khăn, khiến cô vô cùng mệt mỏi, đã có những lúc cô sợ mình sẽ bỏ trốn vì trầm cảm mất. Nhưng anh là ánh sáng soi lối cho cô trở về thế giới muôn màu đẹp đẽ, anh quan trọng với cô đến mức cô tự huyễn hoặc về mối quan hệ giữa cả hai, hoang đường cũng được, huyễn hoặc cũng được, cô thà cố níu kéo vì chí ít cái hoang tưởng đó thuộc về cô, cô sẽ không phải trả lại cho ai cả. Không có cô anh vẫn ổn, nhưng không có anh, những thứ đẹp đẽ này đâu có giá trị gì đâu chứ. Nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt, môi mấy máy mấy từ

[Em nhớ anh!]

Bỗng mọi thứ biến mất và chỉ còn lại là một màu trắng xóa.

《Sao lại khóc? Tôi đã làm theo ý muốn của cô mà. Vẫn chưa hoàn thành đã hối hận rồi?》

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

[Cân nhi? Là cô?]

Thiên Bình nhìn xung quanh, không có ai. Xem ra cô ấy không muốn ra mặt.

[Sao cô bảo không phải cô đưa tôi đến? Là cô nói cô vốn không muốn tôi đến kia mà! Vậy những lời cô vừa nói có ý gì? Cân nhi! Trả lời tôi!]

《Tôi không nói dối cô. Tôi vốn dĩ không muốn lôi cô vào chuyện này. Là cô muốn đến. Tôi chỉ giúp đỡ cô.》

[...]

《Cô không nhớ sao? Là cô thấy thương tiếc cho tôi, muốn giúp tôi. Mà có lẽ là suy nghĩ vô thức nên cô cũng không biết.》

[Vậy muốn trở về thì tôi phải hoàn thành ý định muốn giúp cô đúng không? Vậy tôi phải giúp cô như thế nào?]

《Ý muốn của cô, tôi làm sao biết được. Tự cô tìm cách thôi.》

[Tôi muốn làm gì sao?...]

Đột nhiên bên đầu nhói lên một cái đau điếng, mọi thứ lập tức biến mất, đưa cô về thực tại.

Hàn Thiên Yết vốn dĩ đang lái xe rất yên bình, đột nhiên có một chiếc xe phóng nhanh qua suýt tông trúng xe anh. Anh giật mình, thắng gấp khiến cả người đổ về phía trước. Thiên Bình ngồi sau cũng không khỏi nghiêng người, đập đầu vào ghế trước đã đành, lại còn nghiêng về phía cửa xe va đầu vào kính cửa sổ. Cô nhăn mặt, từ từ mở mắt ra.

"Đau lắm sao? Xin lỗi em."

Thiên Yết nhoài người ra sau, xoa xoa bên đầu bị đau của cô

"Không sao... eh? Tôi đang ở đâu đây?"

Thiên Bình lắc đầu nhẹ, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Trên xe tôi. Lúc nãy em ngủ quên. Tôi đưa em về."

Thiên Yết nói. Thiên Bình trố mắt nhìn Thiên Yết rồi e dè hỏi:

"Lúc ngủ... Tôi không có làm gì kì lạ đấy chứ?"

Thiên Yết im lặng một chút rồi nhoẻn miệng cười, nhớ lại lúc cô dụi vào người anh, có điều muốn trêu cô một chút.

"Em có ngáy, còn há miệng nữa. Còn không chịu nằm yên mà đấm đá lung tung."

Thiên Yết nói, miệng cười chế nhạo. Mặt cô thoáng hồng

"Thật sao?"

Cô hỏi

"Đùa thôi. Em lúc ngủ rất ngoan, rất đẹp, như thiên sứ vậy."

Thiên Yết phì cười, vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Dám lừa tôi! Anh thật đáng ghét!"

Thiên Bình đỏ mặt, môi hơi chu ra giận dỗi, tay đồng thời đánh vào người anh. Anh chỉ cười. Đột nhiên nhớ lại trong truyện Thiên Yết có cười, tuy nhiên chưa từng đùa. Thiên Bình nghĩ:

'Người này cũng biết đùa rồi đấy chứ.'

___________

Hôm sau Trương Thiên Bình nghỉ bệnh, nào giờ Thiên Bình không có hay nghỉ đâu, bởi vậy nghe tin cô bệnh mà mấy người kia lo sốt vó như cô sắp chết đến nơi. Mỗi người thay nhau đến một chút. Mà thực chất Thiên Bình cũng chỉ là cảm thông thường thôi, cũng đều vì Hứa Phương Linh cả.

"Bình nhi, em thấy đỡ hơn chưa?"

Trương Hữu Vinh đi vào, mang theo một tô cháo còn nghi ngút khói với thuốc và nước.
Thiên Bình đang nằm xoay mặt vào tường nghe tiếng anh liền xoay ra rồi ngồi dậy, mặt đỏ lừ, đầy vẻ mệt mỏi. Cô không nói, chỉ đón lấy tô cháo từ tay Hữu Vinh, múc từng muỗng nhỏ ăn. Hữu Vinh đặt tay trên trán cô kiểm tra nhiệt độ, nóng, có điều đã đỡ hơn lúc sáng. Ăn xong, cô nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Đợi đã! Em chưa uống thuốc mà!"

Hữu Vinh nói. Thiên Bình đành ngồi dậy, miễn cưỡng uống thuốc, xong rồi trề môi, mặt méo xẹo:

"Đắng..."

"Thuốc đắng dã tật. Hết bệnh rồi sẽ không phải uống."

Hữu Vinh nói

"Lúc anh bị bệnh em nhất định mua thuốc thật đắng cho anh uống."

Thiên Bình lầm bầm

"Em chưa trải hết những đăng cay của cuộc đời này đâu. Thuốc đắng có là gì?"

Hữu Vinh cười nhạt

"Anh làm như anh từng trải lắm ấy."

Cô bĩu môi.

"Ừ thì anh không từng trải. Thôi nghỉ ngơi đi."

Hữu Vinh nói rồi đi.
___________________

Buổi chiều, Thiên Bình ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, sờ tay lên trán, cô cảm thấy nhiệt độ đã giảm phần nào. Hữu Vinh đã ra ngoài rồi, anh đến thư viện học, cũng vì anh đã nghỉ buổi sáng cơ mà. Thiên Bình quấn chặt mền, bước xuống giường, đến chỗ cửa sổ đóng kín. Cô mở cửa sổ ra, lập tức không khí mát lạnh tràn vào, trời đang mưa. Dựa người bên cửa sổ, cô khẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi.

Tiếng mưa tí tách thật khiến người ta hoài niệm. Vẫn còn nhớ ngày trước, vội vội vàng vàng chạy đi gặp người ta, mang theo một cây dù nhỏ, ngoài ra chẳng có áo khoác hay gì cả. Mặc dù gió thổi lạnh buốt người, mười ngón tay trắng bệnh lạnh toát, môi cũng tái đi, phải dùng son che đi, vậy mà đứng trước người ta vẫn cười tươi nói rằng em không lạnh, em còn thấy nóng nữa là. Có điều người ấy tự nhiên nắm lấy tay cô, tay người ấy ấm áp vô cùng, nửa giận nửa lo mà nói lạnh thế này còn gì, em còn không biết giữ sức khỏe mà lúc nào cũng lo lắng sức khỏe của anh. Bao nhiêu người nhìn thấy mà ghen tị với cô. Sau đó vì không có nhiều thời gian, người ấy chỉ nắm tay cô một lúc rồi buông ra, nhờ vậy mà bàn tay đó ấm lên không ít. Còn nhớ sau đó về nhà liền bị cảm, ho không ngừng, ho đến muốn rách cả cổ họng, có điều lại chẳng thấy hối hận gì cả, trong lòng còn rất hạnh phúc.

Lại nhớ đến giấc mơ hôm qua, trong lòng không khỏi băn khoăn. Rốt cuộc trước lúc bị xuyên đến đây cô đã muốn làm gì? Trả thù cho Cân nhi? Nếu đúng là trả thù cho Cân nhi thì việc không đáp lại tình cảm của Hàn Thiên Yết và đám người kia còn không phải đã trả thù rồi sao? Hay là cô đã đổi ý rồi? Rốt cuộc cô phải làm gì mới phải?

___________

Hai hôm sau, trong thư viện, Trương Thiên Bình đang nghiêm túc làm bài tập.

"Mệt quá đi..."

Thiên Bình thở hắt ra, buông bút mà nằm ườn ra bàn.

"Đừng lười biếng. Cô còn chưa làm xong một đề đấy.

Lâm Ma Kết ngồi bên cạnh nói.

Chuyện là sắp đến kì thi rồi, anh trai đại nhân Trương Hữu Vinh vì lo lắng cho thành tích học tập của em gái không những đang dậm chân tại chỗ mà còn có xu hướng đi xuống nên đã nhờ Ma Kết kèm cặp.

Nhưng mà Hữu Vinh cũng rất hiểu tâm lý em gái. Sau kì thi sẽ có một chuyến cắm trại với trường nhằm giúp học sinh giải tỏa tinh thần, với học sinh năm cuối là để củng cố những kỉ niệm đẹp trước khi tốt nghiệp. Hữu Vinh biết Thiên Bình sẽ rất muốn được tham gia chuyến đi đó, nhưng mà muốn đi một cách thoải mái thì vẫn là thành tích học tập phải tốt. Thiên Bình học hành vốn dĩ rất lơ là từ nào đến giờ, chủ yếu là học đối phó, không bị học lực trung bình là sẽ không bị mắng. Có điều gần đây cô càng xao nhãng hơn khi có người theo đuổi, lại còn cả bị ăn hiếp nữa chứ, chưa kể mới đây còn cảm hai ngày liền. Thân là anh trai, để em gái có một chuyến đi chơi trọn vẹn niềm vui, anh quyết định nhờ Ma Kết kèm cô học.

"Ma Kết, tôi biết anh học rất giỏi, anh đứng nhất về học vấn, tôi biết anh ở một trình độ cao hơn tôi nhiều... Nhưng nhờ anh kèm tôi học để thi học kì chứ không phải đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia! Tại sao mấy cái đề này đều là bài nâng cao? Lại còn toàn kiến thức lớp trên nữa"

Thiên Bình cau mày trách Ma Kết.

"Eh? Nhưng học trưởng nói muốn cô vào được top đầu toàn trường mà."

Ma Kết ngơ ngác. Thiên Bình trố mắt nhìn anh một lúc rồi thở dài:

"Vinh ca lại làm quá rồi... giờ ảnh đang ở trong lớp đứng không? Tôi phải nói chuyện với ảnh cái!"

Thiên Bình khó chịu đứng dậy

"Đợi đã! Học trưởng cũng đang bận học, cô không nên làm phiền!"

Ma Kết cản cô lại. Thiên Bình nghĩ một lúc rồi cũng đành nhượng bộ, tạm thời không làm loạn nữa.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Vinh ca suốt ngày làm quá lên. Nội dung ôn tập tôi cũng nắm được rồi, tự mình ôn tập cũng được. Anh cũng cần phải học nữa mà, không làm phiền anh nữa."

Thiên Bình nhẹ giọng nói, toan dọn sách vở rời đi. Ma Kết nắm lấy cổ tay cô giữ chặt không cho rời đi, ngượng ngùng anh nói:

"Dù sao tôi cũng đã nhận lời của học trưởng rồi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Giờ tôi hiểu rồi, tôi không ép cô làm mấy cái đề khó nhằng này nữa, mấy cái đề này đều đem bỏ hết. Để tôi giúp cô học!"

Thiên Bình toan từ chối nhưng sau đó lại nghĩ đến giấc mơ hôm bị dầm mưa. Có lẽ muốn tìm cho nữ phụ một cái kết đẹp hơn là phải chết chính là ý muốn của cô?

"Được. Vậy chúng ta học gì trước?"

Thiên Bình gật đầu, mở sách vở ra nghiêm túc nói.

"Từ môn chúng ta sẽ thi đầu tiên đi: Toán."

Ma Kết nói.

"Ừm."

Thiên Bình gật đầu

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip