#22. Bắt lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng ba hoa anh đào nở ngập trời, năm nay nở muộn thật làm người tao có cảm giác trống vắng vô ngần.

Chiếc vali đen kéo dài trên những ô vuông màu trắng sạch đẹp của sân bay. Người đàn ông có nước da sáng thân hình ốm tong đang sải bước về phía con xe đen nhánh của mình.

Mái tóc xám khói rối bời khiến làn môi anh thêm phần quyến rũ. Áo sơ mi đen cùng chiếc đồng hồ Rolex trị giá 10.000 USD.

Giày da của Gucci càng khiến anh khẳng định đẳng cấp một nhà thiết kế thời trang du học từ Mĩ.

Tiếng tăm vang xa trong ngành, mọi nhãn hiệu mang tên Edward đều làm chị em phụ nữ mê mệt, các minh tinh Holywood cũng như ở toàn Châu Á không khỏi nôn nao.

Khuôn mặt vốn dĩ đã rất ưa nhìn hàng ngày xuất hiện ở các tạp chí như Elle, Vouge, In Style,... nên không quá xa lạ với giới trẻ Hàn Quốc nói chung và người đứng tuổi nói riêng.

Lần này anh về, trong tận sâu thâm tâm anh mong sẽ gặp lại người đó. Phải chuộc lại lầm lỗi ngày xưa, anh cỉa hiện tại không gì là không xứng với cậu ấy cả.

Nhưng mà anh biết không, anh của ngày xưa mới chính là kẻ mà Yoo Seonho yêu, là tên khốn làm Yoo Seonho đau. Anh của bây giờ không phải Lai Guanlin mà là Edward, Edward của ngành thời trang thế giới.

"Guanlin! Chào mừng con về nhà!"

Anh choàng lấy tay mẹ mình rồi ôm bà vào lòng, tiếp theo lại đến bố.

Vào nhà, bố mẹ liền bắt anh đi ăn, Lai Guanlin gầy quá mức cho phép. Món ăn Hàn Quốc đúng là ngon nhất, nhà lúc nào cũng là nơi khiến anh thoải mái nhất.

Suốt năm năm qua ở Mĩ, chỉ toàn hamburger, beaf steak rồi lại sandwich...ngán tận cổ...

Anh lên phòng mình, mọi thứ vẫn như cũ, hình như chỉ mỗi anh là khác đi rất nhiều... giở học tủ bàn học ra, nụ cười cậu ấy rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Suốt năm năm qua, anh đã nhớ nụ cười này đến nhường nào... Daehwi nói đúng, anh đã bỏ lỡ cậu ấy. Lần này anh sẽ bắt lấy, không thể để vụt mất cả đời như thế này được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip