Vi Ghen Jungkook You 46 Vi Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau.
Sau khi xét nghiệm lại bạn cũng được cho xuất viện. Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ cho bạn vì vốn sức khỏe bạn yếu là do tai nạn và phẫu thuật lớn nên anh cũng muốn bạn ở lại bệnh viện nhưng bạn thì một mực muốn về nhà anh cũng chịu.

"Em thật sự muốn về sao? Anh thấy lo lắm." Jungkook vừa xếp đồ cho bạn vừa nhăn nhó.

"Em không sao thật mà với lại là bác sĩ nói nên về để tịnh dưỡng em thích được anh chăm sóc hơn." Bạn ngồi trên giường đung đưa đôi chân ngắn ngủn trông rất yêu khiến anh cũng phải phát cười vì bạn.

"Được rồi vậy anh sẽ xin phép công ty nghỉ vài hôm chăm sóc cho em." Jungkook kéo đóng túi rồi đi lại ngồi kế bạn vuốt mái tóc.

"Em hạnh phúc thật... Haizzz" Bạn cười rồi lại thở dài.

"Sao thế? Tự nhiên em lại thở dài?" Jungkook thắc mắc.

"Sắp tới anh phải đối mặt với báo chí, truyền thông và cả fan nữa. Em lo cho anh lắm, hay là anh cứ nói là bịa đặt đi em chỉ là em gái của anh thôi được không?" Bạn lo cho anh nên cũng muốn anh bớt đi rắc rối.

Vừa nghe xong Jungkook xịu mặt xuống rồi đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?" Bạn nắm tay anh lại.

"....."

"Anh làm sao thế?" Bạn không biết sao anh lại như vậy.

"Không có gì. Anh chỉ thấy tình cảm này không còn xứng đáng nữa thôi." Anh nói nhưng không nhìn bạn.

Vừa dứt câu bạn như trời trồng mắt bạn ửng đỏ.

"Jungkook anh nói gì vậy?" Giọng bạn rung hẵn.

Anh xoay lại nhìn bạn.

"Vì em không tin tưởng anh."

"Sao anh lại nói thế? Không tin anh em biết tin ai cơ chứ?" Bạn nói rồi bỗng nước mắt bạn rơi.

Vì thấy bạn khóc anh cũng có chút hoảng hốt nhưng anh vẫn nói.

"Thế sao em muốn giấu chuyện chúng ta?"

"Không phải em muốn giấu em chỉ sợ sự nghiệp của......" chưa dứt câu thì..

Thì Jungkook đã hôn ngay vào môi bạn khiến bạn giật mình. Anh hôn sâu hôn mạnh như muốn chứng tỏ cho bạn thấy được tình yêu anh dành cho bạn là nhiều bao nhiêu. Rồi từ từ anh cũng thả môi bạn.

"Em không cần phải sợ hay lo lắng gì cả chỉ cần em là em em ở bên cạnh anh thôi. Hiểu không đồ ngốc?" Anh mỉm cười.

Bạn nhìn anh lúc đầu có lo nhưng rồi bạn cũng mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc có người gõ cửa đó là người từ phía công ty.

"Chúng tôi đã sắp xếp nơi ra xe an toàn anh không phải lo về phóng viên đâu ạ."

"Vậy thì tốt quá cám ơn anh." Jungkook mỉm cười.

"Đi thôi em." Dứt câu Jungkook dìu bạn đi ra theo lối vệ sĩ dẫn đường rồi ra đến bãi đỗ xe rất may là không có ai nhìn thấy.

Cả hai đều thuận lợi mà rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi cả hai vừa nói chuyện vừa đùa giỡn rất vui vẻ vô tình bạn xoay lại thì thấy xe đã đi qua khỏi nhà bạn.

"Ơ.. dừng lại đi xe đi lố rồi nhà em đằng kia." Bạn bất ngờ nói lớn với tài xế.

"Anh cứ chạy theo đúng địa chỉ tôi đã đưa nhé!" Jungkook cũng nói lớn theo.

"Vâng!" Tài xế trả lời.

"Chúng ta đi đâu vậy anh? Tại sao không về nhà của em chứ? ở nhà em sẽ thoải mái hơn." Bạn ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Chúng sẽ đến một nơi còn thoải mái hơn cả nhà em nữa." Jungkook mỉm cười.

"Còn chỗ nào mà thoải mái hơn nhà em nữa chứ?!!!" Bạn thẫn thờ tự hỏi rồi nhìn anh.

"Đến rồi em sẽ biết." Anh vẫn mỉm cười và không có ý định nói cho bạn biết.

Bạn cũng chề môi không nói nữa.

Khoảng hơn 30p sau thì đến nơi.

"Ami à! Dậy đi em đến nơi rồi." Jungkook hôn lên trán bạn rồi lây bạn dậy.

"Đến rồi sao?" Bạn mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh đi theo anh xuống xe.

Nhìn một hồi lâu bạn cảm thấy nơi này rất quen.

"Sao chỗ này......."

"Em không nhớ sao?" Anh quay lại nhìn bạn hỏi.

Bạn nhớ lại cảnh anh giận dữ bế bạn vào và......

"AAAAAA!" Bạn hét lên khiến anh giật mình.

"Nhà của mình!.... đây là nhà của chúng mình đúng không anh?" Bạn hớn hở xoay lại nói và nhìn anh khiến anh mỉm cười.

"Phải! Nên anh mới nói sẽ thoải mái hơn nhà em." Anh nói rồi choàng tay qua vai bạn.

"Cũng đúng ở đây vốn yên tĩnh và nhiều cây nên em thích lắm." Bạn choàng tay qua eo anh cười tươi.

"Thế chúng ta sẽ ở đây nhé! Ở đây có nhiều kỉ niệm của chúng ta anh muốn nhớ lại nó" Anh hỏi.

"Được thôi."

Rồi cả 2 bước vào nhà sau khi cất hết hành lí rồi những người vệ sĩ cũng được căn dặn là ở gần nơi nhà bạn và anh nhưng không thường xuất hiện để tránh phát hiện của các tay săn ảnh chỉ khi cần được gọi họ mới đến rồi họ cũng rời đi.

Một lúc sau bạn nhìn lại xung quanh căn nhà của cả 2 rồi bất chợt mỉm cười khi vừa đi đến từng nơi của căn nhà.

"Anh đã chuẩn bị tất cả lại rồi, cũng chỉ thay thế những thứ không sài được nữa còn lại cách trang trí anh vẫn giữ nguyên vì sợ nếu em về nhà thấy nhà thay đổi em lại không thích. Camera an ninh anh cũng chuẩn bị hết rồi em cứ thoải mái ở đây không phải lo gì hết." Jungkook vừa đi theo bạn phía sau vừa nói vừa giải thích vì sao có một số thứ trong căn nhà được thay đổi.

Thấy bạn chỉ đi qua lại xung quanh nhà nhưng không lên tiếng anh gặn hỏi.

"Em thấy ổn chứ? Có chỗ nào không thích không? Em nói đi anh sẽ sửa lại." Jungkook vẫn theo sau lưng bạn để hỏi.

Bạn bất chợt xoay người lại ôm anh khiến anh cũng bất ngờ.

"Không! em thích lắm thích hết tất cả mọi thứ trong căn nhà này, dù nó có được anh sửa lại tất cả em vẫn thích chỉ cần ở bên cạnh anh thôi." Bạn cảm động thật sự rất nhiều vì hiểu được tình cảm anh dành cho bạn là bao nhiêu nên mới xúc động đến như vậy.

"Khờ quá!! Em làm anh giật mình đấy" anh mỉm cười rồi vuốt mái tóc bạn.

"Chỉ là em đi xung quanh nhà đi tới đâu kỉ niệm lại ùa về tới đó nên em không kìm được. Có vui có buồn có giận hờn có hạnh phúc.....còn có cả..." bạn thả anh rồi nói tiếp chưa nói xong thì bạn bị anh chặn miệng.

"KHÔNG!! Em không được nói hai từ đó! Và từ nay về sau cũng không được nói. Dù có chuyện gì thì cũng không được nói hai từ đó. Anh chắc chắn với em một điều là sẽ không có bất kì ai có thể điều khiển hay giám sát anh. Anh là của em! Chỉ có em mới có thể muốn anh làm gì thôi. Nên tuyệt đối không có chuyện muốn anh hay em tốt mà nói hai từ đó. Hứa với anh nhé! AMI." Jungkook thật sự nghiêm túc và hận hai từ đó rất nhiều vì nó mà đã khiến anh và bạn cách xa nhau nên anh không bao giờ muốn nghe hay thấy hay hiểu nó khi bạn đã trở về bên anh.

"Hứa nhé! AMI" Jungkook nhìn bạn ánh mắt anh nói lên tất cả niềm hạnh phúc khi có được bạn, niềm vui sướng khi ở bên bạn và tự do khi được sống cùng bạn.

"Em hứa!" Bạn mỉm cười rồi đưa tay như muốn ngoéo tay với anh.

Nhưng anh chỉ ôm lấy bạn và nói.

"Không cần móc ngoéo. Kim Ami em nói là phải giữ lời đấy."

Bạn gật đầu mỉm cười.

Rồi cả 2 cùng nhau ăn tối cùng nhau kể về những kỉ niệm lúc xưa tất cả mọi thứ lúc ấy thời gian như ngừng lại vậy bao nhiêu cũng không đủ cả 2 đã thật nói rất nhiều. Đúng là cuộc chia ly sau 3 năm gặp lại nhau của 2 con người dường như là không thể nay lại có thể trở lại bên nhau.

"Em nhớ lại lúc đấy 2 chúng ta cứ như trẻ con vậy thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ" bạn mỉm cười

"Ừn nhanh thật anh cứ nghĩ vừa là mơ thôi đấy." Anh cũng nhìn bạn dịu dàng mỉm cười.

"Còn chuyện của nhóm thì sao đây vì em mà có đủ chuyện em biết tổn thất cũng không phải ít điều do em mà ra hết, không biết chủ tịch sẽ khiển trách hay sa thải em nữa. Cho dù là sao em cũng chấp nhận nhưng với anh mà nói thì là cả sự nghiệp và tương lai rồi, cả các oppa nữa chắc họ sẽ buồn em lắm." Bạn nghĩ đến những việc đã xảy ra rồi lại trách bản thân.

Cạch có tiếng mở cửa.

"Con bé này cứ thích đổ lỗi cho bản thân. Bọn anh không trách em đâu!" Jin và mọi người từ cửa bước vào nói ngay khi bạn vừa dứt câu Jungkook nhìn thấy cũng mỉm cười.

"Jin oppa!!! Các anh cũng tới sao?" Bạn ngước lên bất ngờ khi mọi người đến.

"Sao? Em không chào đón bọn anh à?" V đùa nói.

" Không! Em không có ý đó chỉ là em hơi bất ngờ...." bạn chề môi.

"Ngốc quá!! Bọn anh ngược lại phải cảm ơn em đấy! Nếu không có sự xuất hiện của em thì làm sao biết âm mưu thâm độc của gả quản lí Do Minah ấy, làm sao có thể thay đổi tính nết khó chiều của cậu maknae nhà này. PDnim còn đang muốn khen thưởng em đấy chứ làm sao trách hay sa thải em được." V nói tiếp khiến tất cả đều gật gù.

"Phải đấy em đừng tự trách mình nữa chuyện của công ty hay cả nhóm bọn anh có thể tự giải quyết được với báo chí và fan em đừng lo." RM đến vỗ vai bạn.

Nghe mọi người nói bạn có vẻ cũng thoải mái được một chút.

"Nhưng làm sao các anh tới đây được thế?" Jungkook hỏi.

"Bọn anh đến thăm Ami nhưng nghe nói em ấy xuất viện không thấy em nên bọn anh nghĩ em đã dắt Ami về đây bọn anh đoán nên đi thử đến đây xem sao, ai ngờ trúng phóc rồi vào luôn." Jimin nói.

"Cám ơn các anh nhiều lắm vì đã hiểu cho em." Bạn mỉm cười

"Không sao hết mọi người luôn ủng hộ hai đứa mà. À đợi khoảng 1 thời gian mọi chuyện lắng xuống 1 chút chúng ta sẽ giải quyết chuyện của em nhé Jungkook." RM nói

"Vâng em biết rồi hyung!" Jungkook gật đầu.

"Lâu rồi mới thấy thằng nhỏ này nghe lời chúng ta lại đấy chuyện này đáng ăn mừng thật." Jin vỗ tay nói.

"Hyung đừng chọc em chứ. Em vẫn luôn nghe lời các anh mà" Jungkook mỉm cười.

"Có sao? Sao anh mày không biết nhỉ." Jin đùa.

"Hahaha. Chắc thằng bé thấy cuộc sống màu hồng lại rồi nên thế đấy hyung." V nói.

"Chắc là vậy rồi."

Đêm hôm đó mọi người và cả bạn đều rất vui vẻ dù bạn đang bệnh nhưng các anh bên cạnh bạn cảm thấy vui và không hề mệt mỏi. Có lẽ hôm nay là ngày bạn hạnh phúc nhất.

1 tuần sau.

Sau một tuần mọi chuyện cũng lắng xuống nhưng không hoàn toàn chấm dứt công ty đã họp lại và đưa ra rất nhiều giải phát để giải quyết vấn đề.

"Em nghĩ đây là vấn đề của em nên tự giải quyết nó sẽ tốt hơn." Jungkook nói.

"Nó không phải là vấn đề của riêng em mà là của cả công ty chúng ta. Tất cả đều là người một nhà chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết nó."

"Nhưng thật sự cũng là do em mà ra nên mọi người mới bị liên lụy." Jungkook tiếp.

"Đây không phải hoàn toàn do em, mà là của tất cả chúng ta nếu mọi người không ủng hộ em trở lại với Ami thì đã chẳng có chuyện gì hết nên không thể hoàn toàn trách mình được em hiểu chứ." RM nói.

"Vâng.!" 

"Được rồi! Anh muốn hỏi ý kiến em một chút."

"Được ạ"

"Em muốn giấu hay công khai chuyện của 2 đứa?" RM nghiêm túc.

Câu hỏi của RM khiến cho mọi người có chút bàn tán về chuyện này. Người ủng hộ có người lại nói nên giấu sẽ tốt hơn.

Điều này cũng khiến Jungkook suy nghĩ rất nhiều

"Em phải suy nghĩ kĩ nhé!" RM nói.

Sau một hồi lâu Jungkook cung lên tiếng.

"Hyung! Em quyết định rồi em muốn công khai ạ!" Jungkook nói giọng dứt khoát.

Câu nói của Jungkook có khiến gần nữa phòng họp bất ngờ.

"Em chắc chứ!" RM nói.

"Vâng ạ"

"Mọi người ủng hộ em." Tất cả đều nói

"Okay vậy anh sẽ nói chuyện với PDnim về chuyện này! Sau đó sẽ nói lại với em nhé." RM thoải mái đứng dậy nói.

"Không cần đâu mấy đứa cứ giải quyết theo ý mình đi anh tôn trọng quyết định của mấy đứa." Chủ tịch Bang bước vào nói.

Tất cả đều đứng dậy chào chủ tịch.

"Thật chứ ạ!" RM và Jungkook nói.

"Ừn mấy đứa cứ giải quyết đi đây là chuyện cả đời của em, anh muốn em là người quyết định nó." PDnim đến và vỗ vai Jungkook.

"Vâng ạ . Em biết rồi ạ!" Jungkook mừng rỡ cúi người như muốn cảm ơn PDnim

"Okay vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một buổi phỏng vấn vào tuần sau mọi người hãy chuẩn bị và thông báo lên trang của công ty nhé." RM nói.

"Vâng ạ!" Tất cả đều dõng dạc.

"Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều." Jungkook cúi người

"Em đừng cảm ơn hoài như thế lo mà chuẩn bị buổi phỏng vấn cho tốt đấy. Tương lai của em và Ami nằm trong tay em đấy."

"Vâng em biết rồi hyung!" Jungkook mỉm cười.

~~~~~~~Còn tiếp.

Đã lâu rồi Bum mới comeback mong mọi người thông cảm nhé vì có nhiều vấn đề xảy ra nên Bum dường như ít vào Wap thường xuyên. Dù sao Bum không quên là phải hoàn thành truyện của mình mong mọi người đừng bỏ Bum nhé.

Nếu mọi người có hứng thú với truyện của Bum thì hãy ủng hộ những truyện mới của các thành viên khác để Bum có động viết tiếp nhé. Sarang sarang mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip