Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chào,,lâu không gặp

Tất cả mọi người quay ra nhìn hướng cậu thanh niên trẻ trung kia đang đứng ngoài cửa tay tiện tháo mắt kính xuống mỉm cười nhìn mọi người,tay còn nắm theo tay thằng nhóc nhỏ nhỏ tầm 5 tuổi.

-J,,,Jungkook,,l,,,là em sao.?"Các anh như bàng hoàng,chân rung rẩy không nhấc nổi"

-Sao vậy.?không chào đón em sao.?"Cậu cười",,cả thằng nhóc này nữa.!

Các anh nhìn lấy thằng bé đang chạy lại ôm chân Jimin gọi Papa,Jimin bế thằng nhóc lên nhìn nó,quả thực nó rất giống các anh,ánh mắt chuyển dời lại phía cậu y rằng chưa đến 3s thì cậu đã bị các anh ôm bó chặt hơn cả củi,mếu máo như đứa trẻ thật mất cả hình tượng soái ca của quán.

-Jungkook,,em về rồi,,em thật rồi,,tụi anh nhớ em lắm.!"Namjoon hôn mặt cậu tới tấp"

Bịch

-Né ra tới tao.!"Taehyung đạp Namjoon ra rồi ôm cậu"

-Này đâu phải của riêng.!"Seokjin"

Thế là y rằng cậu bị giật qua giật lại,đến đầu óc quay cuồng.

-THÔI.!đứng hàng ngang ngay cho tôi.!

Cậu bực nhọc quát lên các anh giật mình răm rắp làm theo.Mọi người nhìn họ nhịn cười.

-Tôi là cái gì mà giật qua lại vậy hả.?lấy dao khứa ra đi,,Jimin,,anh đứng đó rồi con tôi đâu.?MinJoon đâu.?"Cậu nhìn kiếm"

-khi nãy anh bế nó thấy mấy thằng này nhào lại ôm em anh quăng nó đi đâu rồi chạy lại em.!"Jimin ngẫm nghĩ lại"

-Cái gì.?,con tôi mà anh dám quăng.?"Jungkook"

-THẰNG ÔN CON NÀY MAU BỎ CHÚ MÀY RA NHANHHHHH.!

Tiếng hét ở phía sau nhà bếp mọi người chạy vào xem thì giật mình hoảng hốt khi nhìn không ra đây là nhà bếp,,nó như một bãi chiến trường của đám trẻ con tinh nghịch nào đó thì hợp lệ hơn,nhìn quanh phía gốc tủ lạnh có cái gì đó bèn đi lại thì cảnh tượng một lớn một nhỏ vật lộn nhau,thằng nhỏ nhảy bổ lên mặt kẻ lớn xác mà cạp mũi của y,người nằm phía dưới thì cố la hét đẩy ra mà không được.

-MINJOON con làm gì chú Sehun vậy.!???"Jungkook nhấc thằng bé lên đánh mông nó"

-Ui yaaa,,thằng uất ơ nào đây,,sao nó dám cắn chú vậy hả.?"Sehun đứng lên ôm cái mũi của mình"

-Thôi thôi Sehun,,>!"Luhan"

-Em thấy nó quật anh không.?"Sehun ban tới thằng nhóc thì bị Luhan cản lại"

-Này,,con sao lại hư vậy.?"Lisa cười nói với thằng bé"

-Con nói cái kia là cải,,chú ấy nói rau cãi,,chú cãi với con một hồi chú,chú ấy nhét cả bó cải vào miệng con,con tức nên,,nên con mới đợi lúc chú mở tủ lạnh thò đầu vào tìm đồ con đạp cửa tủ lại..!"nó nói rành mạch"

-Sehun nói tiếp.!"Kai"

-anh mới tức giận bế nó đặt lên đầu tủ lạnh,,tổ tiên sư nhà nó nhào xuống cạp mũi anh.!"Sehun vẫn ôm mũi lườm nhóc"

-Hazzz,,THẬT LÀ HẾT NÓI NỔI.!"all"

-Thôi làm hoà nào chúng ta mới som tụ thôi đừng cãi nhau nữa.!"Jungkok thả nhóc xuống đẩy đẩy lại chổ Sehun"

-Này,tên chú kia,,con xin lỗi.!"nhóc kênh mặt"

-Được,,không chấp trẻ hư.!"Sehun hất tóc"

-Hahaaha

-À mà Jungkook,,sao em với Kai ở đây.?"Yoongi"

-À chuyện là....

Quay lại 1000 năm trướt

-Khụ,,khụ,,đ,,đây là đâu?"Cậu quay qua lại",,,Kai.?,,"cậu chạy lại chổ người đang nằm đằng kia lay lay"

-Ưm~,khụ,,khụ,,,Jungkook.??

-Mau tỉnh lại,,sao lại ở đây.?đây là đâu.?"Cậu"

-Tôi không biết.!"

-Có ai không.???đây là đâu vậy.?chẳng phải bọn tôi đã chết rồi sao.?"Cậu la lớn"

-Không,,các ngươi con sống,chỉ chết đi một phần linh hồn.!"Tiếng nói vọng vang lên"

-Ai.?"Kai"

-Là bật trên của các thủ lĩnh vampire

-Tức là phụ mẫu của các anh ấy.?"Jungkook"

-Đúng vậy,,ta đem các ngươi tới đây,là muốn cứu sống các ngươi,,Jungkook,,ta vốn biết được tương lai của con nên đừng trách ta vì sao lại đem con đến thế giới loài người,vì ngài Dracula không muốn con bị xâm hại bởi chính em của ông ấy,hiện tại con có cơ hội sống,,vì nhờ vào đứa con trong bụng con đã cứu lấy con.

-Đ,,đứa con.??"cậu đưa tay sờ bụng mình"

-Jungkook,,cậu có thai.?"Kai"

-Tôi,,,

-Còn Kai do người biết sai mà sửa và ngài Dracula đã cảm thông cho ngươi nên ngươi có quyền hồi sinh cùng Jungkook,,nhưng các ngươi sẽ trở thành người bình thường,chỉ riêng đứa com của Jungkook nó mãi mãi sẽ là Vampire.!

-Khoan đã

TRỞ LẠI

-Chưa kịp nghe câu nói sau thì luồng sáng nào đó đã đưa bọn em đến một cánh đồng ở thế giới này,,được một gia đình cứu giúp và tìm lại các anh.!cả sinh ra thằng bé.!"Cậu nhìn đứa nhóc đang đấu mắt với Sehun cười dịu"

-Vậy ra con mình là.....

Chổ Sehun

-Làm sao.?thế nào.?kênh à.?"Sehun dán miếng keo cá nhân trên mũi xoăn tay áo"

-Thì sao,do chú sai,,cải là cải,,rau là rau,,rau cái là cải cù lôi ông tán gì.?"Nhóc"

-Á à thì nra nhóc chọn cái chết.!"Sehun nhào lại định tóm nhóc thì nó liền biến mất,sau đó liền ở trên vai Sehun cạp cổ y"

-Aaaaaaa,JEON JUNGKOOKKKKKKK BẮT CON CỦA EM RA CHO ANHHHHH.!

Hơi nhạt nhưng đỡ phải cái kết OE

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip