Chương 81: Bắt đầu SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khắc Triệt ôm chặt lấy chân của Lưu Ly hôn từ dưới lên, giống như kẻ tôi tớ tôn thờ nữ hoàng của mình. Tay hắn xoa nắn lấy đùi cô thỉnh thoảng sẽ véo một cái.

"Em thật sự không có hứng thú... Triệt! Xin lỗi" Lưu Ly co chân lại bỏ đi để mình lại hắn.

Lúc nãy khi bị Hoắc Thịnh phá đám cô đã không còn tâm trạng nữa rồi. Không biết tên kia là vô tình hay cố ý đều khiến cô bực tức.

Chuyện cô nghi ngờ hắn giả điên lại càng sâu sắc, nếu đã thế cô phải kiểm tra. Nếu hắn giả điên cô liền biến hắn điên thật...

3 giờ chiều Khắc Triệt bị đám bạn bè kéo tới quán bar, ban đầu hắn còn không muốn đi nhưng lại bị Lưu Ly lạnh lùng. Nếu thật sự hắn còn ở đây thì sẽ không khống chế được nữa. Một miếng thịt ngon ở trước mặt ai mà chẳng muốn ăn chứ?

Nếu là những quán bar khác mở vào ban đêm, thì Vĩnh Thụy có phục vụ đặc biệt 24/7.

Cuối cùng Khắc Triệt vẫn đành rời đi.

Lưu Ly nhìn bóng Khắc Triệt leo lên xe rời khỏi biệt thự liền nở một nụ cười quỷ dị. Cô chạy lên phòng Khắc Triệt lấy đống đồ SM hôm bữa dưới gầm giường của hắn. Sau đó đi lấy máy quay phim của mình rồi tới trước phòng Hoắc Thịnh.

Lúc cô mở cửa ra, Hoắc Thịnh nằm vật vã đầu chảy mồ hôi giống như rất đau đớn ở trên giường, miệng hắn còn không ngừng rên rỉ.

Cô đi vào trong, để đống đồ chơi lên giường sau đó lạnh lùng mở máy quay lên.

"Vợ... Anh sắp chết rồi đau quá!" Hoắc Thịnh hoảng loạn như đứa bé, khuôn mặt tái nhợt, môi tun lẩy bẩy.

"Ồ! Anh sao vậy?" Giọng cô vang lên mang theo chút ma mị, cao vút. Đôi môi mỏng phun ra từng chữ, nhưng khuôn mặt không mang chút lo lắng ngược lại còn có chút khinh bỉ.

Lúc này Hoắc Thịnh mới chống đỡ ngồi dậy, bò tới chỗ Lưu Ly. Tay hắn ôm chặt đũng quần của mình bóp chặt, lúc nãy hắn chỉ mới thấy Lưu Ly chơi cùng Khắc Triệt mà toàn thân bỗng nóng như nửa đốt. Nhất là "Chim nhỏ" sưng phồng to tướng đau tới nỗi khiến hắn khó chịu.

Còn khiến hắn tưởng mình sắp chết nữa.

Nhìn Hoắc Thịnh như đứa trẻ mới lần đầu làm chuyện xấu hổ ngây ngô cùng đáng thương khiến Lưu Ly cười lớn.

Thấy cô cười khiến hắn càng nhíu mày cảm giác muốn khóc, hắn là muốn cô xoa xoa cho hắn vậy là sẽ hết đau. Thật chất hắn vừa nghĩ liền nhanh chóng cầm lấy tay thon nhỏ của cô lên đũng quần của mình.

"Vợ... Xoa xoa cho anh đi... Ừm khó chịu quá" Hắn gầm lên, không ngờ bàn tay Lưu Ly lại giỏi như vậy. Vừa sờ liền khiến hắn dễ chịu bớt đi đau. Hắn dùng tay cô ấn lên đũng quần mình xoa xoa, nếu là trước kia cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất kích tình. Nhưng khi nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của hắn chỉ thấy cô chán ghét.

Hắn là điên thật hay không? Cô không biết nhưng nhìn hành động lưu manh lúc này của hắn chỉ khiến cô muốn tát một cái. Nhưng Lưu Ly cố nhẫn lại dịu dàng an ủi mà dụ dỗ hắn...

"Thịnh ngoan... Em liền để anh hết đau"

"Ồ! Thật sao? Vậy vợ làm đi... Anh đau quá" Hắn nước mắt lưng tròng như cún con muốn được người ta bảo vệ.

"Vậy anh phải nghe lời em"

"Được!"

Kẻ nào đó mắc bẫy!

Lưu Ly thành công dùng dây xích trói lấy tay chân của hắn cười khà khà, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cô phải để hắn sống không được mà chết cũng không xong.

Cô mở hộp dụng cụ ra, đập vào mắt là một chiếc vòng cổ bằng da màu đen. Giống như loại dành cho mấy con cún bên trên có một chữ "Dog" bằng tiếng anh.

Cô uyển chuyển đeo cho hắn, lúc này mới có chút vui vẻ.

"Sủa như chó cho tôi nghe nào" Cô ma mị ra lệnh tay cầm lấy cằm hắn.

Người nào đó mếu máo "Anh không phải là chó mà"

"Bốp!"

"Sai! Anh là chó... Kêu cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip