Chương 66: Bị thương nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vi Lưu Ly lê bước trên đường đi qua thật nhiều nơi mà 7 năm trước mà mình thường tới tuy đã về nước được một năm nhưng cô chưa bao giờ bước chân tới đây bởi cô biết nếu mình tới đây sẽ càng trở nên buồn bã yếu đuối.

Nếu nói tất cả mọi chuyện đã qua cô không buồn chỉ là nói dối, thanh xuân cô gắn bó với một người yêu Hoắc Thịnh 2 năm nhưng hận hắn 7 năm bây giờ cô phải dùng bao nhiêu thời gian để quên hắn đây? Rõ ràng trước kia từng nói mình hết yêu nhưng vì sao lại quan tâm hắn tới vậy?

"Hoắc Thịnh à Hoắc Thịnh cuối cùng tôi cũng không thể lừa dối mình."

Nhưng tất cả đau khổ hắn gây ra cho cô thì sao đây? Cô ủy khuất nhiều năm, từ một cô gái ngây thơ vì yêu cũng như hận mà trở thành một người đàn bà độc ác. Cô muốn chắc? Cô chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi...

Cô phải sống trong địa ngục còn hắn? Cô cũng phải kéo hắn theo để hắn nếm trải được mùi vị sống trong địa ngục 7 năm qua của cô thế nào. Cô phải chà đạp lên hắn, chà đạp tình yêu của hắn, chà đạp lòng tự trọng của hắn... Khiến hắn vạn kiếp chịu khổ người không ra người ma không ra ma.

Bên đường hai hàng cây héo úa, ủ rũ khiến lòng cô nôn nao khó chịu giống như sẽ có một chuyện không tốt xảy ra.

"Lộp cộp, lộp cộp..." Tiếng giày cao gót vang lên phía sau lưng của Lưu Ly, dưới đất là hai cái bóng một là của cô một cái là?

Lưu Ly quay đầu ra sau chỉ nghe thấy một tiếng thét lên gào rú, người đi theo cô không ai khác là Thành Nhiễm tay cô ta cầm một bình nước , khuôn mặt trở nên xơ xác héo tàn chỉ trong vài ngày. Đôi mắt hõm sâu đầy gân đỏ đầu tóc rối xù.

Cô ta không nói một lời xông tới tay mở nắp bình kia, một ít hơi nóng bốc lên.

"Cô? Cô muốn làm gì?" Lưu Ly nhíu mày, nhìn biểu hiện khác lạ của cô ta khiến cô có chút sợ hãi, giống như cô ta muốn giết mình vậy.

"Hôm nay tao phải để mày sống không được chết cũng không xong" Thành Nhiễm gằn giọng, lời nói khàn khàn cùng với biểu cảm chẳng khác gì ma quỷ. Cô ta cười lớn cười tới điên dại nhân lúc Lưu Ly không để ý liền hất loại chất lỏng kia về phía cô.

Lưu Ly chỉ thấy loại nước kia vừa ra khỏi chai theo phản ứng tự nhiên chỉ kịp quay lưng lại. Loại hỗn hợp đó dính lên phần lưng áo của cô liền bốc hơi trắng, Lưu Ly chỉ cảm giác được lớp quần áo của mình bị ăn mòn da thịt phần lưng của cô từ ngứa ngáy rất nhanh chóng trở nên đau đớn giống như bị nấu chín.

"Aaaaaaaaaa đau quá!" Lưu Ly hét lên ngã quỵ xuống đất, toàn bộ phần áo ở lưng bị ăn mòn ngay cả lớp da bốc hơi lên đau như muốn lấy mạng. Thân thể cô run rẩy vì đau đớn miệng cũng không thể nói một lời chỉ có thể nằm trên đất giãy giụa.

Thành Nhiễm thấy cảnh này bỗng nhiên giật mình đánh rơi chai nước xuống đất rồi chạy đi.

Lưu Ly vì bởi cơn đau mà bất tỉnh tại chỗ.

Nơi cô tới thường ngày ít người qua lại nhưng may mắn một chiếc xe hơi vì công việc đi qua.

Người trên xe là một người phụ nữ từ xa đã thấy cô nằm úp dưới đất giống như bị bất tỉnh phần lưng chảy đầy máu, người phụ nữ nữ còn ngửi được cả mùi thịt cháy liền sợ hãi la hét gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip