Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ Thành lái xe tới Hàn gia liền phát hiện bốn người Hàn Trầm, Khắc Tư, Khắc Triệt và Lưu Ly đông đủ ở đây.

Giọng nói mang đầy uất ức vang lên.

"Sao các người không đi làm theo em làm gì?"

A Lạp Khắc Tư, A Lạp Khắc Triệt, Hàn Trầm đưa mắt sắc bén nhìn đối phương. Chỉ sợ người còn lại sẽ nhân cơ hội mình vắng mặt mà quyến rũ Lưu Ly.

"Ba người còn chơi trò câm à?" Lưu Ly tức giận ném một chiếc gối trên salon về phía họ.

Ba người nào đó như cún con bị chủ ghẻ lạnh ấm ức nhìn cô.

"Này... Các anh... Các anh đừng nhìn em như vậy mà" Cô tránh né.

Lúc này Từ Thành mới đi tới ôm sau lưng Lưu Ly lại, một cái ôm mang tính chiếm hữu. Hắn hít ngửi mùi thơm trên người cô... Đã mấy ngày nay ở chung nhưng hắn phát hiện hình như Lưu Ly đang tránh họ.

Lưu Ly giật cả mình ngoảnh đầu ra đằng sau liền đập vào mắt khuôn mặt yêu nghiệt đang đeo kính của Từ Thành.

Bây giờ cô mới rút ra một kinh nghiệm là Từ Thành cho dù đeo kính hay tháo kính đều là kẻ lưu manh biến thái. Hắn cúi xuống cắn lên tai mẫn cảm của cô cà cà cái răng sắc lạnh lên.

"Anh? Anh làm gì vậy?" Dù thế nào cô cũng không quen được một Từ Thành suốt ngày mặt lạnh mà bây giờ lại âu yếm mình.

"Yêu em!" Người nào thô bỉ nói.

"Bốp!" Lưu Ly sợ hãi đánh lên đầu hắn lùi ra bên trái một ít.

"Em cấm các anh đụng vào người em... Ừ... Em tới rồi" Lưu Ly cầm lấy chiếc gối dưới đất vừa ném vào đám người Khắc Triệt ôm vào lòng đề phòng bọn họ.

"Tới rồi? Đáng chết thật!" Cả bốn người đàn ông không giấu vẻ khó chịu nhưng rất nhanh một người trong đó lên tiếng.

"Anh không tin! Tiểu thỏ mấy lần trước em cũng nói là "tới", đây là lần thứ năm trong tháng rồi" Khắc Tư nhìn cô đầy nguy hiểm lần này hắn không thể bị mắc lừa nữa.

"Lần này... Lần này thật sự có..." Lưu Ly ấp úng nói, ngại ngùng mà tránh né họ.

"Vậy sao? Thế để anh kiểm tra" Từ Thành vì không biết lịch tới của cô nên nửa tin lửa ngờ đè Lưu Ly xuống sau đó sờ tới quần lót của cô.

"Đừng mà! Đừng mà..." Lưu Ly thút thít.

Cho tới khi Từ Thành lần cảm nhận thấy thứ mà phụ nữ tới tháng thường dùng mới nhíu mày rồi buông tha cô.

Thấy thế Lưu Ly liền đỏ mặt đẩy Từ Thành ra đầy uất ức.

"Mấy người thật quá đáng!" Lần này cô lấy gối đánh lia lịa Từ Thành rồi giận dỗi bỏ đi. Đằng sau liền nổi lên một trận tranh cãi.

"Này, anh làm em ấy giận rồi!" Khắc Triệt bực tức.

"Đều không phải tại Khắc Tư sao?... Này có phải cậu cố ý không?" Từ Thành đen mặt khi mất điểm trước mặt tiểu quỷ liền tức giận chửi Khắc Tư.

"Này! Đều không phải tự cậu làm sao?" Khắc Tư cũng không chịu thua.

"Được rồi đừng cãi nữa cô ấy bỏ đi rồi" Hàn Trầm tiếc nối nhìn bóng lưng Lưu Ly.

Lúc này tại chỗ khuất của hành lang, trái ngược với khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy. Lưu Ly tươi cười thích thú suýt thì cười haha suy nghĩ.

"Cũng may đây chuẩn bị trước lần này còn cả đạo cụ nữa"

Lưu Ly tưng bừng nhảy múa sau đó trốn vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip