Chương 56: Ra tay độc ác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện X, một người đàn bà y phục rách rưới đầu tóc rối bù la hét. Bà ta vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nên mất bình tĩnh...

"Chắc chắn! Chắc chắn là con khốn Lưu Ly... Tôi phải giết nó" Giọng Thành phu nhân oán hận la hét như một mụ phù thủy, tối qua trên đường về nhà bỗng nhiên có một đám người lao tới chặn xe đánh thương tài xế của bà rồi bắt bà ta đi.

Đêm qua bà chính là bị một lúc mấy chục tên đàn ông đủ loại tra tấn, kẻ thì béo vừa già, kẻ thì xấu xí, còn có cả vài người da đen nữa. Bọn chúng như những kẻ điên đánh đập thậm chí... Cưỡng bức bà liên tục trong vòng nhiều tiếng, còn dùng mọi hình phạt tra tấn nhục mạ bà.

Gương mặt Thành phu nhân bị vết dao cứa nhiều đường ăn sâu, móng tay của bà cũng bị rút sạch,... Sáng hôm nay ở trên đường lớn người ta phát hiện bà bị thương nặng toàn thân ruồi muỗi có cả chuột đang gặm nhắm cơ thể bà trông rất gớm ghiếc.

"Mẹ... Mẹ ra đây để bác sĩ khám đi..." Thành Nhiễm khóc lóc không ngừng tuy những vết thương kia không thể khiến mẹ cô ta mất mạng nhưng cũng khiến bà ấy đau khổ nửa sống thiếu chết.

Thành phu nhân đóng chặt phòng bệnh căn bản không muốn ai thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

"Bà mau mở cửa để bác sĩ vào khám đi" Thành lão gia lo lắng đập cửa, mấy tên bác sĩ còn đang phân vân có nên phá cửa hay không nữa.

"Tôi không mở! Tất cả... Tất cả đều tại ông... Tôi phải giết chết con khốn Lưu Ly!" Thành phu nhân càng nói càng khiến cho Thành Nhiễm nghi ngờ, cô ta biết cho dù mẹ có đặc tội với rất nhiều người thì họ cũng không dám làm gì bà.

Thành Nhiễm dằn vặt cho rằng Lưu Ly làm thế là để trả thù mình liền hung hăng muốn tìm Lưu Ly để đòi công bằng....

Cô ta nhấc điện thoại nên giọng nói hùng hổ như muốn giết người.

"Tất cả các người mau tới bệnh viện X ngay lập tức!" Cô ta phải đi tìm Lưu Ly để trả thù, cho dù cô ta có nợ Lưu Ly nhưng mẹ cô ta thì sao chứ? Bà ấy vô tội!

Lưu Ly lúc này đang nằm trên sopha vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt nhìn bộ dáng vô hại biết bao nhiêu. Hàn Trầm mang tới cho cô một ly sữa nóng quan tâm nói.

"Uống sữa đi em"

"Hức em thèm trà sữa chứ không phải sữa đâu" Lưu Ly trố mắt nhìn ly sữa to tướng mà hắn mang ra.

"Ngoan uống cái này mới tốt" Hàn Trầm cầm ly sữa hướng miệng cô, nếu như người khác Lưu Ly đã tức giận ném ly sữa đi. Nhưng đối phương hiện tại là Hàn Trầm nên cô mới cố gắng khắc chế cảm giác ghê tởm mà uống vào. Sau cái sự kiện mà Khắc Triệt ép cô uống sữa có pha tinh dịch khiến cô bị ám ảnh cả tháng nay... Nhớ tới tên đáng ghét ấy không biết vì sao cả ngày hôm nay mất tích rồi, lúc sáng hắn đi chơi cùng cô nhưng sau khi nhận điện thoại liền đi mất tăm.

Mà ngay cả Khắc Tư cũng bận bịu chuyện ở đồn mà không về được, bỗng nhiên cô có chút nhớ họ. Không được! Vì sao cô lại đi nhớ hai tên ngốc kia chứ? Họ đi rồi càng tốt sẽ yên bình hơn.

Ngoài cửa một tên vệ sĩ hớt hải xông vào trên mặt đầy vết thương.

"Thiếu gia, không xong bên ngoài có một đám người đang đánh vào đây!" Bên ngoài thực sự có khoảng 70, 80 tên đàn ông tay cầm gậy gộc, và dao dẫn đầu là một người phụ nữ. Tuy vệ sĩ ở Hàn gia rất đông nhưng cũng không địch nổi mấy mươi tên cầm vũ khí, mà bọn họ cũng không thể tùy tiện dùng súng nên có rất nhiều người bị thương.

Vừa nói xong bên ngoài một tá người bước vào oai oai hùng hùng khí thế ngút trời, Thành Nhiễm Thấy Lưu Ly lửa giận trong lòng bùng cháy. Hôm nay cô ta phải khiến Lưu Ly sống không bằng chết còn thảm hơn cả mẹ cô.

"Thành Nhiễm cô thế này là muốn đánh nhau sao?" Thấy ánh mắt cô ta lườm thẳng mèo con khiến Hàn Trầm có chút không vui mà giọng nói mang theo sự nguy hiểm. Hắn nhân nhượng cô ta, bởi vì cô ta là vợ Hoắc Thịnh nhưng nếu cô ta làm quá thì đừng trách hắn độc ác ra tay với phụ nữ.

"Chuyện này không liên quan tới anh! Cái tôi muốn là nó" Thành Nhiễm chỉ tay về Lưu Ly một bụng oán hận.

Vi Lưu Ly lòng có chút buồn "cười" một người phụ nữ luôn tỏ ra yếu mềm thánh nữ hôm nay liền lộ bộ mặt thật. Lưu Ly từ ghế sopha ngồi dậy không né tránh nhìn thẳng cô ta.

"Hoắc phu nhân không biết tới vì chuyện gì?" Cô vừa cười vừa ngó ra đằng sau cô ta nói tiếp "Mang theo nhiều người như vậy?"

"Cô! Đồ tiện nhân! Là cô hại mẹ tôi phải không?" Thành Nhiễm la lớn xông thẳng tới nắm chặt cổ áo của Lưu Ly.

"Hại? Cô nói gì vậy? Sao lại hại? Là tôi giúp mẹ cô được vui vẻ mà ha ha ha... Cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy"

"Cô! Được vậy thì đừng trách" Thành Nhiễm dơ tay lên cao định đánh xuống thì bị người ta nắm tay lại.

"Ai?" Thành Nhiễm quay người lại mới biết người kia là Hoắc Thịnh, khuôn mặt đen xì như muốn giết người từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ thấy Hoắc Thịnh như vậy. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Thành Nhiễm rồi đẩy cô ta ra, nhưng vì lực quá mạnh mà khiến cô ta ngã xuống đất.

Lúc nãy nghe tin của Thành phu nhân, lại thấy vô ta tập trung nhiều người như vậy khiến hắn lo lắng chạy tới tìm Lưu Ly. Quả nhiên như hắn nghĩ Thành Nhiễm là muốn ra tay với Lưu Ly, một cô gái mềm yếu, ngoan hiền đã biến đâu mất rồi?



Tác giả: Mọi người qua xem truyện "Đừng để bị ăn" của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip