Chương 50: Sưởi ấm cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi cứ lộn xộn đấy!bỏ ra... Không được chạm tôi!"

"Lưu Ly em nghe lời đi, em còn bướng sẽ lạnh chết đấy!" Hắn kéo cô vào lòng kéo khóa váy của cô xuống.

"Không được... Chạm, anh muốn làm gì?" Vì vừa đuối nước xong khiến thân thể cô yếu đuối không thể chống lại hắn, trong chốc lát toàn thân đã bị hắn lột sạch.

Hoắc Thịnh cũng cởi toàn bộ đồ trên người mình xuống.

Hai thân thể áp vào nhau, đây là cách sưởi ấm duy nhất lúc này. Thân thể hai người dần nóng lên. Thấy cô không phản kháng nữa khiến hắn mỉm cười, mùi hương thoang thoảng của cô khiến hắn dễ chịu. Hắn có thể cảm nhận được bầu ngực no tròn của cô, thân thể đẹp đẽ của cô, hắn đưa tay vuốt vuốt tấm lưng trần trụi nhẵn nhụi.

Trong đêm tối hơi thở của hắn trở nên gấp gáp nhưng hắn phải nhịn, không thể để cô ghét hắn được. Lưu Ly thấy bàn tay âm ấm của hắn chạm vào lưng mình ma sát khiến cô tức giận.

"Anh ngừng tay! Ngừng tay!" Cô cắn mạnh vào vai hắn.

"Lưu Ly không sao có anh ở đây... Không cần sợ lạnh" cảm giác đau đớn truyền từ bả vai khiến hắn giật mình, chiếc răng nho nhỏ của cô cắn phập vào da thịt của hắn. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy dù chỉ là sưởi ấm cho nhau. Thật ấm áp, hạnh phúc! Cái cảm giác này hắn đã nhớ nhung bao lâu nay rồi.

"Bảo bối! Bảo bối của anh..." Hắn sát sao ôm chặt cô hơn, khiến cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ thân dưới của mình. Sự đau đớn dằn vặt của 7 năm qua như cơn ác mông khiến hắn không bao giờ quên, cái thời khắc mà hắn làm tổn thương người mình yêu nhất.

Đáng ra lúc đó hắn không nên vì bị ba bắt ép mà chấp nhận Thành Nhiễm... Lúc ây hắn vì không muốn cô bị người ta nhục nhã nói là tình nhân của hắn nên hắn mới dùng cách tàn nhẫn đuổi cô đi, mà cách đó đã khiến cô tổn thương vô cùng, nhưng 2 năm thôi! Cô chỉ cần chờ 2 năm khi hắn có đủ mọi thứ thì sẽ đường đường chính chính rước cô về. Nhưng điều hắn không ngờ nhất đó là Thành Nhiễm có bệnh cần thay thận... Liệu có ai biết cái hôm hắn bắt ép cô hiến thận tim hắn cũng nát vụn, lúc nghe cô chửi mắng dùng ánh mắt hận thù nhìn mình hắn suýt đau tới mức nghẹt thở đây?

Hắn đã tự nhốt mình trong phòng nguyên một tuần vì không dám tới bệnh viện thăm cô... Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể lo cho cô rồi.

"Bảo bối, một chút nữa thôi anh sẽ đưa em đi" Hắn an ủi vỗ về cô.

"Hoắc Thịnh, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu" Huống chi người cô yêu hiện tại cũng không phải là hắn nữa.

"Được! Vậy em hận anh suốt đời đi... Chỉ cần cho anh chăm sóc em là đủ" Hắn hôn lên cổ cô, hắn không hối hận... Sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cô.

"Buông ra!... Anh không được chạm vào tôi!" Cô sắp mất trí rồi, cô không muốn cái tên độc ác kia chạm vào mình nữa. Mỗi lần bên cạnh hắn cô lại nhớ tới đứa con đã mất của mình.

"Được! Được! Anh không làm nữa... Đừng khóc" là hắn quá nóng vội lại muốn cô ở đây.

Hắn ôm chặt lấy cô, nhiệt độ dần xuống thấp tưởng trừng lúc hai người không chịu được nữa thì tiếng bước chân truyền tới.

Hàn Trầm, Khắc Triệt cùng Hoắc Tư dựa vào thiết bị định vị ở xe của Khắc Triệt mà tìm đến khi thấy chỗ kia xảy ra vết tích ẩu đả liền lo lắng chạy khắp nơi mới thấy dấu chân mà tìm thấy.

Khi ba người chạy tới thì Lưu Ly đã ngất đi rồi, Hàn Trầm vội lấy áo người bao bọc người cô lại rồi tặng cho Hoắc Thịnh một cái nhìn đầy "trìu mến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip