Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Ly thở hồng hộc khuôn mặt đỏ như táo tàu mềm yếu mà nằm bệt xuống.

"Hức hức mấy anh thật xấu..."

"Là ai dám nói bọn anh yếu trước hả?" Khắc Triệt cục súc, nghĩ tới mỗi lần làm cô họ đều sợ cô đau nên động tác rất nhẹ thậm chí vì cô mà ngồi thủ dâm mấy tiếng đồng hồ sợ sẽ làm tổn hại cô.

Lưu Ly câm nín, biết thế lúc nãy đã không nhiều chuyện rồi, cô ngồi dậy muốn bỏ đi liền bị Khắc Tư kéo lại.

"Vẫn chưa xong, muốn đi đâu? Kẻ ngốc này...aiz..." Khắc Tư nhéo một cái vào vú cô sau đó đi lấy trong hộc tủ một vỉ thuốc cùng một ly nước.

"Trước hết uống đi" Khắc Tư đưa cho cô.

"Không muốn... Em không muốn thứ này!" Lưu Ly bực bội ném đi vỉ thuốc cùng ly nước xuống đất tạo lên tiếng thủy tinh vỡ.

Năm người đàn ông không biết nên làm gì, chỉ là có chút khó chịu. Vì sao Lưu Ly của họ lại cứng đầu như vậy chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Lần trước vì sinh cục cưng mà cô không tiếc tính mạng, còn bỏ trốn tới nơi khỉ ho cò gáy kia khiến họ phát điên.

"Mấy anh không được ép em!" Lưu Ly úp mặt vào đệm than khóc, thật sự cô rất muốn có thêm vài đứa trẻ.

"Chúng tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi" Hoắc Thịnh dịu dàng lấy một viên thuốc khác muốn đưa cô uống.

Hai tháng trôi qua, mọi thứ liền trở lại như bình thường. Khắc Tư vì có công lớn khi triệt phá đường dây ma túy lớn nhất cả nước nên được thăng chức thành trung tướng. Công việc ổn định người người ngưỡng mộ còn kẻ gian thì hiếp sợ.

Khắc Triệt trở lại con đường của một công tử ăn chơi, quậy phá nhưng đương nhiên chỉ dám xằng bậy bên ngoài còn khi về nhà liền thành mèo con ngoan ngoãn.

Từ Thành vừa làm luật sư vừa điều hành một công ty thực phẩm lớn.

Hoắc Thịnh vẫn là tổng tài cao cao tại thượng thỉnh thoảng sẽ công tác hai tới ba ngày để tới công trường kiểm tra.

Còn riêng Hàn Trầm cuối cùng cũng tiếp nhận cuộc trị liệu, bác sĩ nói hắn không đi được đều là do tâm lý gây ra vì vậy cô luôn luôn ở bên cạnh an ủi chăm sóc cho hắn. Vì bị thương thời gian lâu lại không tiếp nhận trị liệu chân hắn có phần cứng nhắc và yếu ớt nhưng sau hai tháng tập luyện cũng coi như là đứa trẻ vừa biết đi. Như vậy cũng tốt, cô không muốn hắn tàn tật cả đời đâu.

Một ngày nào đó ở Hàn gia, Lưu Ly đang ngồi nhăm nhi cốc trà sữa thì tiếng điện thoại vang lên, là số lạ. Lưu Ly theo thói quen tắt đi nhưng người kia cứ tiếp tục gọi tới cuối cùng cô đành bắt máy.

"A lô" Giọng Lưu Ly hờ hững cầm ly trà sữa lên hành động đầy tao nhã.

"Là tao... Chắc mày không quên tao chứ" Giọng người phụ nữ khản đặc vang lên khiến người ta giật mình.

"Cô?...Thành Nhiễm?" Lưu Ly hỏi lại, không tin cô ta sẽ gọi cho mình. Từ chuyện năm đó cô ta hất axit vào lưng cô, thì cô ta như là giọt nước bốc hơi khỏi thành phố A. Đã mấy năm không ngờ hôm nay cô ta lại có được số điện thoại của cô.

Bên kia liền truyền tới một nụ cười đầy mỉa mai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip