Chap 11: Cuộc thi can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì không có gì nguy hiểm nên Sở Nhi được xuất viện sớm, chỉ cần một ngày nằm viện là khoẻ ngay. Anh liền đưa Cô về khách sạn thì nghe tin tối nay có tổ chức cuộc thi can đảm ở rừng gần biển, Sở Nhi có vẻ rất thích thú, nảy giờ ngồi trong phòng mà cô cứ líu lo hát và nói về cuộc thi. Thấy vậy Thiếu Lâm hỏi

- " Nhìn em có vẻ vui quá nhỉ ? "

- " Vì em sắp được thấy ma mà "

Sở Nhi cười tươi. Thiếu Lâm phì cười, ôi sao bé con của anh ngốc quá vậy

- " Họ chỉ giả ma thôi, không phải là thật đâu "

- " Hể ? Như thế thì còn vui nữa "

Sở Nhi bĩu môi. Anh xoa đầu cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia

- " Nhưng cũng không khác gì là ma thật đâu "

- " Đi xuống ăn sáng thôi nào "

Thiếu Lâm nói tiếp sau đó kéo cô đi

Thiếu Lâm cùng Sở Nhi đi xuống nhà hàng của khách sạn. Nhà hàng được thiết kế rất đặc biệt, nó được thiết kế dưới biển, muốn xuống đây thì phải đi bằng thang máy xuống, những chú cá đủ màu sắc, đủ chủng loại sẽ tung tăng trên đầu khi ăn.

Anh đưa menu cho cô gọi món, một lúc sau người phục vụ bước ra với 2 đĩa bò bít tết cùng lúc đó điện thoại Thiếu Lâm vang lên. Anh bắt máy

- " Tôi nghe "

- ' Về kịch bản.... '

- " Anh bảo đạo diễn tôi đồng ý nhưng diễn viên phải do tôi chọn"

- ' Vâng '

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Chiều, cô , Dương Thiếu Lâm và nhóm bạn của mình đi tới khu mua sắm gần đó. Qủa nhiên là một thành phố hiện đại, tất cả mọi thứ đều là hàng hiệu, và giá thì như trên trời đối với người không có tiền như Sở Nhi Nhi. Cô nhìn Duệ An, Du Ngân, Ân Tuyết họ chọn những sợi dây chuyền gần cả tỷ mà cứ như chỉ vài trăm nghìn, bỗng nhiên Sở Nhi thấy thật tủi thân, cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, kém cỏi, không bằng họ. Thiếu Lâm để ý từng hành động của cô, cũng không quá khó để biết nàng mèo đang nghĩ gì. Anh nắm lấy tay cô kéo cô ra quầy trang sức sau đó mua cho cô sợi dây chuyền đắt nhất và đẹp nhất với giá hơn 100 tỷ. Dây chuyền có mặt hình trái tim màu đỏ, xung quanh trái tim và sợi dây đính những hạt kim cương lắp lánh và được thanh toán chỉ bằng một cái thẻ. Anh đeo dây chuyền cho Sở Nhi. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Một số người thì lấy điện thoại chụp sau đó đăng lên Facebook với tựa " Soái ca showbiz đã có người yêu ".

- " Wow cậu sướng thật nha Nhi Nhi, sợi dây chuyền đẹp ghê " Ân Tuyết nhí nhảnh nói

- " Nó rất hợp với cậu Nhi Nhi "
Du Duệ An cười

- " Cảm ơn các cậu, cảm ơn anh, Lâm Lâm "

Sở Nhi mỉm cười. Thiếu Lâm xoa đầu cô rồi chợt nhớ một điều anh nói

- " Các cậu có muốn đóng phim không ? "

- " Đóng phim ? " Mọi người đồng thanh

- " Đúng vậy. Tớ có một kịch bản khá thú vị nên muốn mời các cậu "

- " Thiếu Lâm là diễn viên mà nhỉ " Hy Khanh nói

- " Nghe cũng thú vị đấy. Tớ sẽ tham gia " Duệ An nói

- " Tớ cũng vậy " Ân Tuyết nói

- " Hấp dẫn đấy ! tớ tham gia " Đường Sinh nói

- " Anh Sinh tham gia thì Du Ngân cũng tham gia luôn "

Du Ngân nói ôm lấy tay Đường Sinh khiến anh đỏ mặt nhưng không đẩy cô ra.

- " Thế quyết định là mọi người đều tham gia nhé " Dương Thiếu Lâm nói sau đó gọi điện thông báo.

- " Này không phải cậu và Nhi Nhi đang quen nhau đó chứ ? "

Châu Vũ Phong là người im lặng nhất nảy giờ cũng lên tiếng. Sở Nhi Nhi khi nghe câu hỏi này tim liền đập thình thịch nhìn anh như mong chờ một điều gì đó. Thiếu Lâm ôm eo cô rồi nhìn mọi người

- " Đúng vậy "

Nghe câu trả lời của anh tất cả mọi người đều bất ngờ nhưng sau đó không hỏi gì nữa. Còn Sở Nhi thì cô vô cùng hạnh phúc khi nghe câu trả lời đó.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Tối chính là lúc Sở Nhi Nhi là người háo hức hơn ai hết. Mọi người đều tập trung tại khu rừng gần biển, một lúc sau một người cầm loa lên nói

- " Mỗi người hãy tự bắt cặp với 1 người sau đó ra đây lấy số thứ tự rồi vào rừng"

Không cần nói thì cũng biết nhóm bạn của Thiếu Lâm sẽ bắt cặp với ai rồi, riêng Minh Tràn thì không biết cặp cùng ai, một đám con gái vây lấy anh xin bắt cặp nhưng anh lại để ý đằng sau đám đông ấy là một cô gái có mái tóc hồng nhạt đứng một mình khiến anh tò mò và có gì đó cuống hút. Anh bước lại vào chào hỏi

- " Tiểu thư không phiền nếu cô chung cặp với tôi chứ ? "

- "Cậu là...? "

Người con gái tóc hồng nhạt quay lại, đôi mắt màu hồng có chút đượm buồn và bí ẩn, điều này làm anh càng bị thu hút

- " Tôi là Minh Tràn "

- " Còn tôi là Ý Như "

- " Tiểu thư Ý Như, hình như cô chưa có người bắt cặp nhỉ ? nếu không phiền cô có thể chung cặp với tôi không ? "

Minh Tràn cúi người xuống đưa tay ra. Ý Như ban đầu còn ngại và khó xử nhưng cô lại thấy ở anh có một điều gì đó là bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm, thế nên cô đã đồng ý

Thiếu Lâm và Sở Nhi đã đứng sẵn trước lối vào của rừng, đã tới số của 2 người. Cả 2 bước vào, ban đầu thì không có gì sợ nhưng càng vô sâu càng tối mà mỗi cặp chỉ được có 1 cây đèn pin, cô càng lúc càng sợ hơn, tay chân cô bắt đầu run, mồ hôi bắt đầu túa ra mặt dù trời lạnh. Bỗng nhiên một con gì đó bò qua chân Sở Nhi khiến cô giật mình khóc òa lên ôm chầm lấy anh. Tiếng khóc của cô vang khắp rừng, anh lo lắng hỏi cô

- " Sở Nhi có chuyện gì vậy ? "

- " C-Có con gì dưới chân em "

Sở Nhi mếu nhìn anh, tay chỉ xuống chân. Thiếu Lâm chiếu đèn xuống sau đó thở phào nhẹ nhõm

- "Chỉ là con rắn con thôi "

- " Lâm Lâm, em sợ lắm "

- " Không sao đâu, có anh ở đây rồi "

Anh ôm Sở Nhi vào lòng trấn an cô sau đó tiếp tục bước đi. Thế mà hồi sáng bé con của anh mạnh miệng bảo không sợ, không thú vị cơ đấy. Nhưng thế này trông cô cũng thật đễ thương.

Cỡ 15 phút sau cả 2 cũng thoát ra khỏi cái rừng u ám ma quỷ này. Sở Nhi bị hù 5 lần 7 lượt khiến cô khóc xưng hết cả mắt, Thiếu Lâm nhìn mà xót vô cùng. Nhưng anh cũng rất là hạnh phúc vì có thể ôm cô, che chở cho cô những lúc cô sợ hãi và biết cô rất cần mình.

Sau cùng cuộc thi cũng kết thúc tất cả mọi người đều mệt mỏi về khách sạn và nằm nghỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi.

_____Hết chap 11______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip