Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những câu chuyện đã diễn từ bao lâu, lúc nào, ra làm sao, đến cả người trong cuộc cũng chẳng thể hiểu được.

Tỉ như Hậu, Hậu chỉ nhớ, ngày đó Hà Nội chẳng có nắng, trót yêu thương tiếng đàn trầm ấm của người nọ, để rồi, bị người nọ ghét, bị vô tâm, cũng cảm thấy bình thường.

Hoặc nếu là không, thì có lẽ, cũng chẳng có ai quan tâm.

Chẳng biết từ khi nào, Hậu lại ghét sự im lặng như thế.

Cậu đã biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân đã làm gì sai, mà lại bị xa lánh, bị ghét bỏ.

Cố tìm ra lỗi sai từ chính mình, cậu vẫn chẳng thể biết được câu trả lời là gì.

Cũng đã bao lần hỏi anh, nhưng anh như chẳng để cậu vào mắt, buông ra ba từ "không có gì" rồi lặng lẽ đi nơi khác.

Thế rồi dần dần cũng quen với việc một mình một phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chẳng còn quan trọng nữa.

"Hậu ơi, hôm nay các anh về quê chơi tết, em không về sao ?"

Hậu cười tinh nghịch, bông đùa:

"Em không về đâu. Mấy anh mau lên đấy, không em sẽ ăn hết bánh gấu của anh Huy, uống hết sữa của anh Hải, cắt hết sịp của anh Thanh, rồi cũng chẳng để một con tôm nào trong tủ lạnh đâu anh Trường nhé"

Nói thế thôi, vì ở một mình, em cô đơn lắm...

"Rồi, biết rồi. À mà thằng Dụng nó cũng chẳng về đâu, hai anh em bây ở đây đàng hoàng nhé"

Các anh ở cùng nhau lâu như vậy, tất nhiên là biết mối quan hệ của hai đứa út này không tốt. Nhưng họ cũng chẳng hiểu lí do tại sao, thôi thì cũng ậm ừ cho qua.

Hậu hơi sững người, mất một lúc ngơ ngẩn để lấy lại tâm lí, gật gật đầu.

Dụng, là người cậu thích.

Nhưng anh ta chỉ xem cậu là một đứa em cùng phòng, hoặc cũng có thể là không.

Nhớ lại, lần đầu tiên gặp anh ta, đã chẳng có hẳn một kí ức đẹp về nhau.

"Ê nhóc kia, cho anh hỏi phòng 205 ở đâu ?"

Dụng ngẩng đầu lên:

"Tên ?"

"Đoàn Văn Hậu"

Dụng cười khẩy, chỉ về hướng cuối hành lang:

"Cậu cùng phòng với tôi, nhưng nên nhớ, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi"

Hậu lắc lắc đầu xua tan về hoài niệm khi nãy. Các anh cũng đã đi mất, khóa cửa lại rồi quay vào kí túc xá.

À, lí do mà cậu chẳng về nhà là vì có lẽ cậu chẳng còn nhà để về nữa.

Ba mẹ li hôn, cũng từ rất lâu rồi Hậu không về thăm, chỉ gửi tiền về để mẹ dùng và lo cái điện nước.

Bảy tuổi, một lứa tuổi đáng ra phải hạnh phúc vô tư vô lo, nhưng Hậu thì không, vào năm đó, chính cậu đọc đơn li hôn do ba mẹ viết.

Ba mẹ đã ghi vào giấy là chẳng dành quyền nuôi cậu.

Ừ, có lẽ vì cậu chẳng quan trọng thật.

Kí túc xá nhộn nhịp rộn rã đầy tiếng xin lỗi của anh Thanh, giọng nói giận dỗi của anh Phượng, anh Trọng thì cùng phòng với Hải nhưng mon men xin đổi phòng với anh Trường để được ngủ cùng anh Tư Dũng, tiếng nói từ Tuấn Anh trong màn hình điện thoại của anh Huy, âm thanh cười đùa nham nhở của Chinh và Dũng không nữa, một kí túc xá lạnh lẽo..

À, nhắc đến mới nhớ.

Cậu chẳng hiểu Dụng như thế nào lại tự mình đi thích người yêu của anh trai.

Một phần chắc vì họ cùng câu lạc bộ với nhau từ bé, lại còn rất hợp nhau.

Khi cạnh Chinh, Dụng không lạnh lùng, không sầu tư, cũng chẳng tỏ ra bộ mặt khó chịu như khi ở cạnh cậu.

Vì Chinh là một con người vui vẻ và vô tư, chẳng như Hậu.

Trầm ngâm một hồi thật lâu, Hậu nghe được tiếng đàn Guitar trên sân thượng.

À, Hậu không phải quan tâm đâu, nhưng cũng có biết Dụng mỗi khi buồn chán sẽ lên gác thượng để đánh đàn và tự hát.

Tiếng đàn trầm ấm, những nốt nhạc kết hợp với nhau tạo nên một bài hát hoàn hảo. Ngày nào cũng nghe, Hậu dường như bị chìm đắm trong cái âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng ấy.

Anh cũng thường đàn cho Chinh hát, Chinh hát chẳng hay đâu, thật sự thường lạc giọng lắm, nhưng anh Dụng có vẻ rất vui.

Có lần Hậu tò mò, tìm lên sân thường xem ai đang hát, thấy Chinh ngồi cạnh Dụng với gương mặt thích thú, Dụng cũng chẳng kém, tươi cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười đầu tiên của Dụng mà cậu thấy.

Tươi sáng, mềm mại, ấm áp.

Nằm trên giường mãi cũng chán, với lại từ sáng đến giờ cậu cũng chưa cho gì vào bụng.

Thong thả bước xuống bếp, Hậu lại bắt gặp hình ảnh của Dụng mặc trên mình tạp dề đang loay hoay với đống đồ ăn.

Hậu nhìn lâu thật lâu, đến khi bị anh quay lại và bắt gặp mới luống cuống hướng mắt đi nơi khác.

"Ăn đi, tôi nấu"

"Em cảm ơ-..."

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Dụng lạnh nhạt lên tiếng:

"Là Chinh nhờ tôi nấu cho cậu ăn. Sau này học nấu ăn đi, thật phiền phức"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip