Kunnong Full Khong The Noi Khong The Noi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn đang đứng trước cửa nhà Trần Lập Nông.

Bởi vì chỉ có cố gắng là không đủ, không đủ để Trần Lập Nông nhận ra được chân tình của anh, nên Thái Từ Khôn sẽ trực tiếp đối diện với cậu, nói ra chân tâm của mình.

Kì thực Thái Từ Khôn rất sợ, sợ rằng nếu Trần Lập Nông sau này càng chán ghét anh hơn thì sao.

Nhưng Thái Từ Khôn vẫn quyết tâm bày tỏ tình cảm với cậu.

Nếu Trần Lập Nông sau này càng chán ghét anh, ít nhất Thái Từ Khôn cũng đã nói ra thâm tình, có thể sau này đều đứng nhìn cậu từ xa.

Hoặc là, biết đâu, Trần Lập Nông sẽ chấp nhận tình cảm này, cho anh một cơ hội để có thể được ở bên cạnh cậu.

A, đương nhiên, khả năng thứ hai kia, Thái Từ Khôn không dám hi vọng tới.

"Uy? Ai nha Thái Từ Khôn, mau lại đây giúp tôi một tay. "

Bộ dáng say mềm của Trần Lập Nông đi vào trong tầm mắt, Thái Từ Khôn vội vàng đỡ lấy cậu từ tay Chu Chính Đình.

"Nông Nông... Sao lại say như vậy? "

Chu Chính Đình hơi thở dốc, lắc lắc đầu nhìn Trần Lập Nông.

"Đừng hỏi tôi. Tôi là đang vui vẻ với Hạo nhi, đột nhiên cậu ta gọi điện tới nói đến đón cậu ta về được không. Tsk... Cũng không hiểu nổi nữa. "

Thái Từ Khôn có chút đau xót nhìn Trần Lập Nông, hướng Chu Chính Đình mỉm cười.

"Anh cứ về đi, để em lo cho Nông Nông là được. "

Chu Chính Đình nhíu nhíu mi nhìn Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn giống như hiểu rõ, chỉ mỉm cười. Chu Chính Đình bất lực thở dài một cái xoay người bỏ đi.

Anh nhìn Trần Lập Nông đã say mềm, đưa tay vào túi áo cậu tìm chìa khóa nhà, rất thuần thục mở cửa ra, nhẹ nhàng đưa cậu vào trong nhưng cũng không quên đóng cửa lại.

Một tay đỡ cậu, một tay bật đèn lên, anh nhíu mày nhìn mấy lon bia đã hết nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Cậu nhóc của anh đã uống bao nhiêu rồi?

Nhưng Thái Từ Khôn cũng không quá để tâm, nhanh chóng đỡ Trần Lập Nông vào phòng ngủ, không bật điện lên tìm đường đem cậu cẩn thận đặt trên giường, tháo bỏ giày của cậu, lại đi vào phòng tắm thấm ướt khăn ra lau mặt cho cậu.

Trần Lập Nông thấy ươn ướt liền khó chịu quay đi.

Hoàn toàn là vô tình, nhưng vẫn khiến Thái Từ Khôn trở nên chua xót, cười khổ đưa tay vuốt làn trắng mịn của Trần Lập Nông.

"Trần Lập Nông, tại sao anh làm nhiều việc như vậy, em không nhận ra chân thành của anh, ngược lại còn xa lánh chán ghét anh? "

Trần Lập Nông hơi dụi dụi mặt vào lòng bàn tay có chút thô ráp của Thái Từ Khôn, hơi thở tràn đầy mùi rượu rum đều đều ấm áp của cậu phủ lên tay khiến anh vừa vô cùng hoảng hốt, vừa vặn nhưng lại mang xúc cảm tốt đẹp đến thế.

"Nông Nông, anh không biết vì cái gì em xa lánh anh, em chán ghét anh, cũng không biết em có thật sự nhận không thấy chân tâm của anh hay không.... "

Anh vuốt nhẹ hai cánh môi lạnh buốt của cậu, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn cao áp ngoài phố lớn nhìn gương mặt đang say ngủ của Trần Lập Nông, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

A, môi Nông Nông quả nhiên rất lạnh.

Nụ hôn chóng vánh nhưng đầy thành ý của Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông sẽ chẳng bao giờ biết đến.

"Nông Nông, anh yêu em. "

"Ngủ ngon, bảo bối của anh. "

Thái Từ Khôn đứng dậy, hôn lên trán cậu một lần, dứt khoát quay người bỏ đi.

Vì đi rất nhanh, và cũng không quay đầu lại, nên Thái Từ Khôn không thấy được, hai hàng mi dài của Trần Lập Nông run rẩy, hai mắt mờ sương từ từ mở ra, nhìn thật lâu theo bóng dáng anh đi mất.

- tbc -

Lại những lời văn nhảm quần :((

Xin lỗi Nonn

Em hổng dám viết 18+ á...

-hitnonn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip