Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trôi đi...

Hắn cũng không tàn độc ép cậu ăn giống như bữa đầu nữa...! Cậu không thể ăn được thì hắn cũng không ép, mà đổi ngay món khác cho cậu....!

Và tất nhiên không phải bằng sự ân cần của người chồng chăm sóc vợ mà hắn vô cùng lạnh nhạt

Hôm nay là ngày cậu đi khám thai định kì...! Hắn và các tên vệ sĩ cùng đưa câụ đi

<Đến phòng khám...>

"Ai là Jeon JungKook...?" y tá đi lại hỏi

"Dạ...! Là tôi ạ" câụ đứng dậy trả lời

"Vậy được rồi, mời cậu và ba của đứa trẻ đi cùng vào phòng để khám" y tá nói

Cậu trần trừ đứng ngây ra...

"Sao vậy...! Nhiều người như vậy , thế ai mới là ba của con câụ đâu...??" y tá ngạc nhiên khi thấy có tớ 5 người đàn ông mang đồ vest đứng cạnh câụ

"Là tôi.. Tôi chính là ba của đứa trẻ...!" hắn đứng dậy trả lời bằng giọng lạnh nhạt

"Là anh sao...? Vậy được rồi mau dẫn vợ anh vào phòng khám nhanh đi...!" y tá nhìn hắn nói

Thế là cậu cùng hắn đi vào phòng khám...

"Bác sĩ...! Người tiếp theo đến đây ạ...!" nữ y tá đó nói

Bác sĩ đang ngồi trên ghế quay mặt lại nhìn câụ và hắn cười một cái rất hiền diệu...

"Mời cậu nằm lên giường...! Để tôi sẽ  kiểm tra thai nhi cho..."

Cậu cúi đầu với bác sĩ một cái rồi đi lại nằm lên giường như lời bác sĩ đó nói...! Vị bác sĩ đó đưa thiết bị lên bụng câu kiểm tra...!

"Đây...! Con của hai người ở đây...! Đứa bé cũng rất ổn, chắc chắn không có vấn đề gì cả...! Rất khỏe mạnh" vừa nói bác sĩ đó chỉ tay lên màng hình cho câụ nhìn...

Hắn bất chợt cũng đưa mắt liếc nhìn lên...! Nhưng gương mặt rất lạnh lùng hầu như không để lộ một tí cảm súc nào

Câụ nở nụ cười thật tươi khi thấy được đứa bé sắp thành hình...

"Nào..! Bây giờ ba của em bé đặt tay lên bụng của người mẹ đi...! Để cảm nhận được em bé phát triển như thế nào...?" bác sĩ đó vui vẻ nhìn hắn nói

Cậu nghe xong nụ cười trên môi cũng vội kép lại nhìn lên hắn...! Còn hắn thì mặt đơ ra không nói lời nào cả

"Sao thế...?" bác sĩ đó hỏi lại

Câụ nhìn bác sĩ đó cất giọng nhẹ...

"Bác sĩ...." chưa kịp nói hết câu bụng câụ đã cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay hắn đặt lên khiến câụ giật mình nhẹ mở to mắt nhìn hắn

"Tốt lắm..! Anh cảm nhận được gì không..?" bác sĩ nói

"Có một sự di chuyển nhẹ..!" giọng trầm của hắn cất lên

"Đúng vậy đó là em bé đang cử động đấy...! Được rồi giờ anh có thể bỏ tay ra...! "

Bác sĩ vừa ngắt lời xong thì hắn bỏ tay ra khỏi bụng của câụ

"Xong rồi giờ câụ có thể ngồi dậy được rồi...!  Anh nên cẩn thận khi chăm sóc mẹ bé nhé vì vợ anh là một trong những người có thời kì ốm nghén nặng nên rất khó trong sự ăn uống anh nên lưu ý trong điểm này và đừng gây áp lực cho vợ anh trong giai đoạn nhạy cảm này vì sẽ ảnh hưởng tới em bé phát triển" bác sĩ đó nhìn hắn nói

"Tôi biết rồi" hắn nói giọng không cảm xúc

Sau khi hắn đở câụ ngồi dậy, cả hai chào bác sĩ đó xong hắn đưa cậu về, ngồi trong xe cả cậu và hắn đều không nói gì trong suốt quảng đường về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip