Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đầu tiên... *

Hắn bưng chén súp vào phòng cho cậu. Nhìn chén súp rất vổ dưỡng và thơm ngon, rất đẹp mắt cùng hương thơm lan tỉa khắp phòng cậu.

- Ọe... Ọe... - cậu vừa nghe mùi đã muốn nôn, cậu đứng dậy khỏi ghế, kéo sợi dây xích dài chạy vào phòng tắm.

Hắn nhìn cậu như vậy liền nhăn mặt nheo màu nhìn cậu

Lúc đi ra, khuôn mặt cậu trắng bệch, lau môi nói...

- Tôi không ăn!

Hắn nghe vậy liền nhanh tay kéo mạnh tau cậu về phía hắn, hắn mút 1 muỗng súp nhét vào miệng cậu một cách rất thô bạo và tàn nhẫn mặc cho cậu cố hết sức kháng cự.

- Mau ăn hết cho tôi... nhanh lên! - vừa nói hắn vừa nhồi nhét súp vào miệng cậu.

-Hộc.... Hộc... Hộc! Cậu ho sặc sụa, nước mắt cũng vì thế mà đồng loạt rơi xuống gò má của cậu.

- Mau ăn hết cho tôi... biết không HẢ!!! - hắn ngấu nghiến nói từng chữ tay vẫn liên tục nhồi nhét súp vào miệng cậu.

Cậu cố kháng cự lại, tay cậu đưa lên muốn đẩy muỗng cùng tay hắn ra nhưng không thể, vì cậu không đủ sức để làm chuyện đó.

-Hộc... Hộc... - cậu tiếp tục ho sặc sụa

Hắn cứ không ngừng út hết muỗng súp này đến muỗng súp khác vào miệng cậu. Còn cậu thì cố chống cự ho sặc sụa tưởng như cậu không thở nỗi nữa....

Cùng lúc đó, Hoseok đem đem một số tài liệu đêm cho hắn kí thì mới có thể thông qua , anh thấy cảnh tượng ấy liền kinh hoàng chạy vào lôi hắn ra khỏi người cậu.

- TaeHyung... dừng lai, đừng làm vậy nữa!!

Hắn nghe vậy liền bỏ tay cậu ra xô nhẹ người cậu xuống sàn. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà vừa vổ ngực vừa ho không ngừng ... Hoseok liền bỏ tay hắn ra chạy lại chỗ cậu hốt hoảng hỏi :

- Cậu có sao không! - Anh ấy vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu dễ thở

- TaeHyung....mày định giết chết cậu ấy à!- anh ngước mắt lên nhìn hắn hỏi

- Tao... đang cho cậu ấy ăn thôi! - hắn thản nhiên trả lời

- Mày có biết cho cậu ấy ăn như vậy là muốn giết chết cậu ấy lẫn đứa nhỏ trong bụng đấy!!

- Là cậu ta ngoan cố không chịu ăn nên tao mới làm như vậy thôi..! - giọng hắn không chút thương xót nói

- Cậu ấy đang mang thai mà. Trong giai đoạn đầu mang thai cậu ấy sẽ rất nhạy cảm với mọi thứ, cậu ấy ốm nghén không ăn là chuyện bình thường...!!!

HoSeok nói xong liền quay xuống cậu... Cậu hiện giờ cũng đã có chút bình thường lại không giống như lúc nãy nữa

- Cậu đã ổn chưa!!? - giọng trìu mến hỏi

Cậu nghe thấy liền gật đầu nhẹ...

Hoseok thấy vậy liền đứng dậy bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ẩm để lau cho cậu. Anh lau trên mặt cậu rồi lau xuống chiếc áo dính đầy súp kia...

Lau xong anh dìu cậu lên ghế ngồi. Còn hắn chỉ biết đứng nay người nhìn.... Ánh mắt hắn thì không có chút gì gọi là hối lỗi về chuyện vừa nãy đã làm với cậu.

Sau khi cậu ngủ hẳn thì Hoseok cùng hắn ra khỏi phòng.

- Mày... đừng hành hạ cậu ấy nữa!!! - Hoseok nhẹ nhàng nói

Hắn nhìn anh không nói gì...

- Trong vòng một đêm, mày đã lấy hết tất cả của cậu ấy... Tiếp thêm 2 năm qua thì mày đã không thương tiếc mà hành hạ cậu ấy.... Một cậu bé vừa tròn 20 tuổi, cậu ấy cũng là con người, cũng có trái tim làm bằng da bằng thịt, nó cũng biết đau và nó đang rỉ máu!! Hận thù đã làm mờ đi lí trí của mày, thử hỏi sau vụ tai nạn đó, mày đã không tìm bất cứ bằng chứng nào mà cứ khăng khăng cho rằng là ba mẹ cậu ấy làm. Có vô lí lắm không hả. Mày phải hối hận cho những gì mày đã làm với cậu ấy và cả gia đình cậu ấy, đừng để mối thứ trở nên không có lối thoát!! - nói xong anh đi xuống lầu, bỏ lại hắn với khuôn mặt đơ ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip