Trans Kookmin Time Slip Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2013


"Jimin-ssi! Em lại lỡ nhịp nữa rồi. Tập trung vào."

"Vâng. Em xin lỗi."

"Được rồi, lại từ đầu đi!"

Tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa và tất cả mọi người đều di chuyển vào đúng vị trí của mình, xung quanh trưởng nhóm - người sẽ mở đầu bài hát. Khá ổn, mọi thứ đều ổn, lần này Jimin nhất định sẽ bắt được nhịp, nhưng rồi...

"Jimin-ssi, em lại lỡ nữa rồi."

"Em xin lỗi," Jimin cúi đầu nói. "Em xin lỗi, lần sau em sẽ bắt đúng nhịp mà. Em hứa."

Một trong số những nhân viên đứng phía sau chán chường đảo mắt, ánh nhìn đó kẹp chặt lấy lồng ngực Jimin. Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu tự biết bản thân mình chỉ là kẻ thừa thãi; cậu đã nghe rất nhiều nhân viên gợi ý rằng nên bỏ cậu ra khỏi đội hình. Cậu biết cậu không phù hợp với những người còn lại, những người đã quen thân nhau từ trước, những người trông có vẻ rất dễ dàng hòa hợp với phong cách của nhóm.

Cuối cùng thì cũng tới lúc nghỉ giải lao, Jimin nhanh chóng bước tới chiếc ghế dài bên phải góc phòng, dọn dẹp đống bừa bộn trên đó và ngồi thụp xuống tấm đệm.

"Giọng của cậu ấy không mượt, quá run và không ổn định."

"Phong cách nhảy cũng không đủ mạnh mẽ. Thằng nhóc trông giống vũ công ba lê hơn là hip hop đấy."

"Tôi không nghĩ nên để cậu ấy debut cùng với những người còn lại thì hơn. Ba rapper, ba vocal, như thế đằng nào cũng cân đối."

"Nhóm vẫn ổn nếu thiếu cậu ấy. Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả."

Cậu đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Cậu đã quen với việc nghe người ta nói về cậu như thể cậu là một món hàng để rao bán hơn là một con người, và cậu biết việc trở thành một thần tượng về cơ bản chính là trở thành một món đồ chơi không hơn không kém.

Mặc dù vậy, từng từ một giống như một lưỡi dao đâm vào sự tự tin của cậu, vắt kiệt cậu từng giờ. Cậu không thuộc về nơi này.

Jungkook, em út của họ, cậu trai đa tài trẻ tuổi với gương mặt trẻ con, em hay xấu hổ và những lúc như thế thực sự rất đáng yêu, đang loanh quanh gần chỗ ghế dài giả vờ xem điện thoại. Em đang dán chặt mắt vào màn hình, nhưng những ngón tay của em thì chẳng hề di chuyển và em cứ tiến lại gần rồi lại bước ra xa khỏi Jimin, cứ chốc chốc lại lén nhìn trộm cậu như thể đang quyết định xem có nên lại gần cậu hay không.

Jungkook thấy tiếc cho cậu. Jungkook, người nhỏ tuổi nhất, thằng nhóc mười lăm tuổi, thương hại cậu.

Jimin cảm thấy mình thật đáng khinh.

Cậu nhắm mắt, co chân lên để cằm mình tựa lên đầu gối và hồi tưởng lại hồi cậu còn ở Busan. Cậu là học sinh đứng đầu lớp, những người bạn luôn ghen tị với kỹ năng nhảy của cậu và những giáo viên thì luôn dành cho cậu nhưng lời khen có cánh. "Em sẽ tiến xa lắm đấy, Jimin-ssi," họ tuôn ra hàng tràng những lời như vậy.

Nhưng Jimin ngu ngốc, khờ dại và ngây thơ lại có một ước mơ vô cùng lớn. Ước mơ trở thành một thần tượng, được biểu diễn trên sân khấu với hàng trăm nghìn khán giả, những ước mơ ấy đã kéo cậu ra khỏi Busan và bước vào thực tế khắc nghiệt của giới thần tượng tại Seoul.

Cậu không thuộc về nơi này. Cậu đáng lẽ ra không nên rời đi. Cậu đáng lẽ ra nên ở lại Busan: ở đây không có gì cho cậu cả.



2017


Jimin mở mắt ra và không còn biết mình đang ở chỗ nào.

Theo cậu nhớ thì cậu đang ở phòng tập, nhưng sau khi dụi mắt nhìn xung quanh những bức tường trắng tinh và không gian rộng lớn trước mặt thì cậu chắc chắn một điều: cậu không còn ở đó nữa.

Trông nơi này vẫn giống studio nhảy, với những chiếc gương đứng soi được toàn thân và những vết quệt giày chỉ có thể được sinh ra từ hàng giờ tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng trông chỗ này quá lớn và phía góc phòng thì để thứ gì đó nhìn như ma-nơ-canh thay vì một đống bừa bộn. Chiếc ghế mà cậu ngồi thực ra là một chiếc ghế mát xa, và trông nó còn đắt hơn toàn bộ tủ quần áo của Bangtan nữa.

Tệ hơn cả là trong căn phòng này chứa đầy những người mà cậu không tài nào nhận ra khi nhìn họ trong trạng thái kích động thế này. Ôi, Chúa ơi. Có phải cậu bị bắt cóc rồi không? Cậu đã ngủ quên trong phòng tập ở tòa nhà BigHit và bị bỏ lại ở đó, rồi có ai đó đã đột nhập vào gây sự với cậu chăng?

Không chắc viễn cảnh đang diễn ra trước mặt mình là gì, Jimin đã đủ mất phương hướng rồi và cậu tự chôn mình sâu hơn xuống chiếc ghế mát xa để bớt sợ hãi.

"Hyung!"

Một trong số họ lên tiếng, cậu trai cao lớn với mái đầu đen và đôi Timberland, áo phông trắng rộng thùng thình, giọng nói vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Khi người đó bước tới gần, Jimin dần dần nhận ra những đặc điểm ấy theo một cách không ngờ tới.

"Jungkook?"

Cậu trai rướn mày, nhìn chằm chằm Jimin bằng nét mặt vừa của Jungkook mà cũng không phải của Jungkook. Em mới mười lăm tuổi thôi cơ mà, với gương mặt dường như không thay đổi nhiều cho lắm và đôi mắt to tròn có vẻ ngây thơ chỉ có ở tuổi trẻ, nhưng Jungkook trước mặt cậu...

To lớn.

Em chắc chắn là cao hơn Jimin rồi, cậu có thể khẳng định như vậy ngay cả khi cậu đang ngồi. Gương mặt em trở nên góc cạnh hơn, tóc mái được hất sang một bên để lộ vầng trán và đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin. Cứ như thể có ai đó đã ném em vào một chiếc máy kéo kẹo và bơm vào trong cánh tay em cả đống cơ bắp vậy.

"Hyung, đừng lười nữa," Jungkook trưởng thành, tự tin và đầy cơ bắp lên tiếng. "Dậy đi nào, chúng ta phải tiếp tục tập luyện thôi."

"Nhưng..." Jimin nói nhỏ rồi ngưng hẳn, lúc này cậu đang nhìn chính mình trong gương. Ban đầu cậu thậm chí còn không nhận ra đây là mình, và vẫn đang chật vật tìm một chút liên hệ với người trong gương và gương mặt cậu. Cậu đã nhuộm tóc, lần đầu, mái tóc đen mềm của cậu đã được thay thế bằng màu vàng với những lọn tóc lòa xòa trước mắt, dài hơn rất nhiều so với mái tóc hồi xưa.

Khi Jungkook nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế mát xa, cậu mới nhìn thấy được toàn bộ trang phục mình mặc trên người và thậm chí còn sững sờ hơn nữa. Từ đầu đến chân đều toàn là hàng hiệu. Vòng tay của Gucci, và đôi giày, dù đã hơi cũ vì tập nhảy, vẫn hãnh diện trưng ra cái logo của nhãn hiệu mà cậu có mơ cũng không có đủ tiền để mua nó.

Cậu đứng im bất động trong vài giây cho tới khi Jungkook làm cậu tỉnh táo hơn bằng cách nhéo vào mông cậu.

Jimin nhìn em đầy bất ngờ, nhưng Jungkook chỉ gật đầu rồi bước tới giữa phòng, giống như thể đây là một việc diễn ra quá đỗi bình thường. Mọi người trong phòng nhìn họ, nhưng họ cũng tỏ vẻ đã quá quen với việc này giống như Jungkook vậy. Đây là Bangtan, những người chung nhóm, nhưng tất cả bọn họ đều cao lớn và trưởng thành, khác hẳn với đám nhóc liều lĩnh, kiên quyết và tràn đầy lo lắng mà cậu biết kể từ khi tới Seoul.

"Từ đầu nhé?" Jungkook nhanh chóng nói, chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Ừ- ừ," Jimin nói, thực sự bàng hoàng. Đây chắc chắn là mơ rồi. Và nếu đúng, thì đây đúng là giấc mơ kỳ quái nhất. Cậu đưa mắt nhìn sang Namjoon, người có mái tóc rẽ ngôi màu phấn với kính râm và chiếc áo len rộng quá khổ, bước tới chỗ chiếc loa và mở một bài nhạc nào đó nghe rất giống Troublemaker.

Chết tiệt. Đúng là Troublemaker. Và toàn bộ người trong phòng đều đang nhìn cậu chằm chằm, chờ xem cậu nhảy cùng với Jungkook. Đây giống hệt như cơn ác mộng mà cậu gặp khi còn nhỏ về việc bị bẽ mặt trước cả lớp, nhưng ít nhất thì lần này cậu có mặc quần.

Bằng một cách kỳ lạ, dù cậu chưa học điệu nhảy này bao giờ, cậu vẫn thấy mình nhảy đúng nhịp như thể nó đã được khắc sâu trong đầu cậu vậy. Cậu nhảy đúng theo từng giai điệu một của bài hát, nhưng Jungkook thì chẳng hề thấy ngại ngùng gì trước những chuyển động này, bàn tay di chuyển dọc xuống dưới lưng, đùi và ngực của Jimin, với một gương mặt cực kỳ nghiêm túc và tập trung.

"Mặt Jiminie đỏ lên hết rồi kìa!" Hoseok reo lên, khuôn miệng biến thành một nụ cười đểu cáng còn Seokjin thì bật cười thành tiếng ở bên cạnh.

Điều đó chỉ càng làm gương mặt của Jimin đỏ hơn nữa, đặc biệt là vì khi ấy Jungkook cầm lấy cổ tay cậu, nâng lên rồi đưa lại gần mặt mình, gần đến không tưởng trước khi quay đi. Lạy Chúa, kiểu mơ ngủ gì thế này?

Tới đoạn solo của HyunA, dù giọng hát phát ra trên loa là của chính cậu nhưng cậu không thể tập trung hát nhép cho được khi nhìn thấy mặt mình bây giờ đỏ lên trông thấy như thế nào. Cậu cố lật lại trong ký ức mình phần còn lại của bài hát, và khi cuối cùng nó cũng kết thúc, Jungkook tiến tới chỗ cậu, nghiêng người thật gần đến mức làm cậu phát hoảng và nghĩ rằng có lẽ em ấy đang cố gắng hôn cậu.

Trước khi môi Jungkook có thể tiến gần hơn nữa, Jimin đẩy em ra, thật mạnh.

Tiếng nhạc dần tắt và mọi người trong phòng im lặng, nhìn chằm chằm Jimin với đôi mắt mở to và lông mày rướn lên. Khác với mọi người, Jungkook sững sờ, đôi môi hé mở và ánh mắt tìm kiếm trên gương mặt Jimin một lời giải thích.

"Sao thế, Jiminie?" Taehyung nói. "Hơi thở của Jungkook tệ lắm à?"

"Đừng phàn nàn, Taehyung," Yoongi xen ngang. "Hãy cảm thấy biết ơn vì lần này chúng ta không phải tách hai đứa chúng nó ra."

Lần này?

Jimin cạn lời rồi.

Jungkook đưa tay lên miệng và kiểm tra hơi thở của mình. "Không tệ mà," em khăng khăng nói với những người còn lại. Em quay lại chỗ Jimin, bước một bước gần hơn. "Anh sao thế?"

"Anh ổn," Jimin nói, không nhìn vào mắt em. Có gì đó không ổn trong chuyện này. Nó quá thật để là một giấc mơ, nhưng mọi thứ xảy ra thì lại không thể là thật. Tất cả những gì cậu có thể làm là đi theo Jungkook có vẻ khá tổn thương ra khỏi chính giữa phòng để những nhóm nhỏ khác tiếp tục tập luyện.

Tới lượt Seokjin và Yoongi, giả sử có ai đó hỏi Jimin họ đang tập luyện cái gì thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải nữa. Cậu hoàn toàn bị phân tâm bởi bàn tay của Jungkook, đang đặt trên lưng cậu. Đó có thể không phải là điều gì to tát, nhưng cái cách em vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên da cậu thì có đấy. Trong khi giọng rap của Yoongi và giọng hát của Seokjin đang hòa quyện cùng nhau, Jungkook trượt tay mình xuống viền áo cậu và tiếp tục đem những ngón tay của mình đặt lên làn da trần của Jimin.

Cột sống của Jimin cứng đờ đến phát đau, và điều ấy đã được chú ý. Jungkook đặt cằm mình lên vai cậu, nói nhỏ, "Thả lỏng đi, hyung. Đừng căng thẳng như thế."

Phải rồi. Sau tất cả, đây chỉ là mơ thôi. Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng đây là một giấc mơ. Đây không phải là thật; không thể, vậy thì tại sao cậu không thả lỏng người và tận hưởng một buổi mát xa miễn phí nhỉ?

Dần dần, cậu thở ra và thả lỏng toàn bộ cơ bắp trong cơ thể, tan chảy trong từng cái chạm của Jungkook cho tới khi tay chân cậu mềm nhũn ra như thạch vậy. Vì một số lý do nào đó, cái chạm của Jungkook giúp cậu bình tĩnh và thư giãn nhanh hơn bất cứ khi nào cậu có thể nhớ trước đây, những ngón tay của em ấy như hút hết tất thảy mọi căng thẳng trong người cậu ra ngoài vậy.

Nhưng càng ngồi xem màn biểu diễn kỳ lạ kia, cậu càng nghĩ đã đến lúc mình nên tỉnh dậy. Những giấc mơ của cậu thường không kéo dài lâu, đặc biệt là khi cậu ngủ gật ở phòng tập; cậu tin chắc có lẽ mình đã ngủ đủ lâu để mơ một giấc mơ sống động đến mức này.

Chỉ để thử, cậu cố nhéo tay mình để tỉnh dậy, trở lại lúc Bangtan vẫn còn là tân binh, khi Jungkook vẫn còn là thằng bé hay mắc cỡ và không đời nào đồng ý biễu diễn bài hát như Troublemaker cùng cậu.

Khi không được, cậu thử lại, lần này chỉ dùng móng tay của mình. Cậu cấu cẳng tay mình thật đau, mạnh tới nỗi móng tay cậu xuất hiện vệt trắng rồi sau đó mới trở lại màu hồng.

Cậu vẫn không tỉnh dậy.

Tại sao cậu không tỉnh dậy?

Nếu không phải do Jungkook đang dịu dàng xoa bóp sau lưng cậu thì chắc chắn cậu sẽ nhảy bổ lên vì hoảng sợ mất. Thay vào đó, cậu chú ý đến cái chạm đó, ổn định nhịp thở, và cho phép bản thân mình định thần trở lại, nhìn xung quanh trong khi những thành viên khác vẫn đang tập luyện.

Cuối cùng, Namjoon vươn vai rồi ngáp một cái. "Được rồi, vocal line có thể về," anh nói. "Yoongi-hyung, Hoseok, chúng ta nên thêm vài beat mới cho album tiếp theo chứ nhỉ?"

"Miễn là em phải mang bữa tối đến đấy," Yoongi nói.

Anh, Hoseok, và Namjoon sau đó cùng nhau bước ra khỏi hành lang, còn Taehyung thì quay sang nói với Seokjin. "Nói đến bữa tối, anh muốn ăn ramen không?"

"Thật đáng buồn khi em vẫn còn phải hỏi câu đó ở thời điểm này đấy," Seokjin trả lời, khoác lấy tay Taehyung và vẫy tay chào tạm biệt Jimin và Jungkook.

Cánh cửa đóng lại, và giờ chỉ còn Jimin và Jungkook ở trong phòng.

"Mình về ký túc đi," Jungkook nói, nắm lấy tay của Jimin. Jimin để cho em làm thế, nhưng trái tim cậu thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực vì tổ hợp bối rối trước tình trạng hiện tại của cậu và cảnh tượng ở trong ký túc một mình với Jungkook. Có gì đó rất căng thẳng giữa họ. Có gì đó rất... khác.

Cậu cảm nhận được trong cái cách mà Jungkook vòng tay qua bảo vệ cậu suốt cả quãng đường trở về ký túc xá, cái cách Jungkook nói chuyện với cậu, giống như cả hai đều sở hữu chung một bí mật nào đó, và thậm chí chỉ là trong cái cách Jungkook nhìn cậu. Có gì đó trong ánh mắt ấy làm Jimin vặn vẹo hết cả người, người kia càng nhìn thì khuôn mặt của cậu càng nóng bừng lên.

Họ dừng chân trước một toàn nhà lớn, và hàm của Jimin rơi độp xuống đất khi Jungkook mở cửa, giữ nó để cậu bước vào trước. Đây không thể là ký túc của họ được. Không thể nào. Phòng khách ở đây rộng bằng cả ký túc xá trong trí nhớ của cậu, còn căn bếp thì rộng quá thể, có cả hành lang dẫn đến các phòng ngủ và tầng trên.

Jimin thậm chí còn không có cơ hội ngắm nhìn xung quanh trước khi Jungkook tiến lại gần cậu, trượt tay xuống eo và xoay người cậu lại để hai người đối diện với nhau. "Em đã phải đợi cả ngày rồi để cuối cùng cũng được ở một mình với anh," em thở ra, trượt tay vào trong áo của Jimin và hôn lên khóe môi cậu.

Cứ như mạch máu não của Jimin đứt phăng đi một cái.

"Em đang làm gì thế?" Cậu ra lệnh, khổ sở thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook, tim đập nhanh như trống dồn.

Jungkook bối rối chớp mắt. "Gì... Jimin? Anh làm sao thế?"

"Em đang chạm vào anh!" Jimin nói lắp, chỉnh lại áo và bước lùi lại một bước. "T-tại sao em lại chạm vào người anh?"

"Anh đang nói nhảm gì thế?" Jungkook đặt tay lên trán của Jimin, đôi mắt mở to đầy lo lắng. "Anh đập đầu vào đâu à?"

"Không, anh không bị đập đầu vào đâu cả! Em thì có? Sao em lại...em biết đấy!"

"Cưng này, em nghĩ anh gặp phải chấn động hay gì rồi. Chúng ta nên tới gặp bác sĩ."

Cưng?

"Đó là những gì anh đang nói đến đấy," Jimin nói, lùi ra xa hơn. "Cố hôn anh, còn gọi anh...như thế."

Lông mày Jungkook nhăn lại, đôi môi mím chặt trong lúc cậu quan sát biểu cảm của Jimin một cách cẩn thận. "Anh đang gây sự với em à? Không vui đâu, Jimin, em rất lo cho anh đấy."

Jimin hơi ngần ngại trước cậu một vài giây. Từ khi nào mà Jungkook chịu vứt bỏ danh dự để làm như thế này với cậu vậy? "Anh mới phải là người hỏi em câu đó ấy," cậu giận dữ. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

Jungkook nhìn như thể vừa mới bị tát một cái. "Jimin, có gì đó thực sự không đúng. Có phải anh bị thương ở đầu và không nói với ai không? Mất trí nhớ hay gì hả?"

"Không, anh..." Jimin ngân dài, sau đó ỉu xìu nhìn xuống mặt đất. Nếu như đây thực sự không phải là một giấc mơ, nếu như đây thực sự bằng cách nào đó là thật, thì thật không công bằng tẹo nào khi trút hết tất cả lên Jungkook. Jimin hiểu em; em sẽ không bao giờ làm chuyện gì với ý định xấu xa cả. "Anh không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, hay anh đang ở đâu."

"Điều cuối cùng anh nhớ là gì?" Jungkook hỏi, kéo dài cuộc nói chuyện của cả hai, đôi môi em đỏ lên vì bị hàm răng thỏ dày vò từ nãy tới giờ.

"Chúng ta đang ở phòng tập, chuẩn bị cho, um."

"Buổi diễn cuối năm?"

"Không. Cho sân khấu debut của chúng ta."

Jungkook hít một hơi, quay mặt ra chỗ khác một lúc rồi luồn tay vào trong tóc mình. "Chúa ơi. Vậy là anh không còn nhớ gì cả trong suốt bốn năm qua?"

"Bốn năm qua?" Jimin nhắc lại.

"Chúng ta phải tới bệnh viện," Jungkook nói. "Làm ơn. Chắc anh bị chấn thương ở đâu đó rồi."

"Không, ổn mà. Anh nghĩ anh chỉ cần ngủ một giấc thôi."

"Anh không thể ngủ trong lúc bị chấn thương được, Jimin," Jungkook nói, món tóc rối lòa xòa trước mắt em. Em dần trở nên mệt mỏi, những nét lo lắng khắc rõ lên trước trán.

"Có anh có thể," Jimin khăng khăng, nhận ra bây giờ cậu chỉ cần moi cho ra những ký ức bị mất của mình. Nghe có vẻ đáng tin hơn là đòi hỏi biến khỏi tương lai, đằng nào cũng vậy. Có vẻ như vì Jungkook đã thôi cố gắng đè cậu, cậu giờ đã có cơ hội nhìn ngắm xung quanh ký túc xá mới, nhìn kỹ những bức ảnh và dụng cụ đắt tiền nằm rải rác ở mọi nơi. "Và anh là hyung của em, vậy nên đừng gọi thẳng tên anh như thế." Đây là mối lo lắng nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng vì một lý do nào đó lại để cho cậu ấn tượng không tốt đẹp gì cho lắm khá sâu sắc. Các staff không tôn trọng cậu đã đành, nhưng giờ cả Jungkook cũng như vậy nữa?

"Vậy là anh thực sự không biết," Jungkook thở dài. "Jimin, anh bảo em không cần phải lúc nào cũng nói chuyện với anh lễ phép như thế từ hai năm trước rồi."

Cậu quay mặt khỏi chiếc khung ảnh chụp cả bảy người bọn họ dán trên tủ lạnh. "Anh á?" Nghe chẳng giống cậu tẹo nào.

"Vâng. Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò."

Giờ thì điều này làm Jimin chú ý. "Chúng ta làm sao?"

Giọng của Jungkook nghe thật nhỏ, nó làm Jimin nhớ tới phiên bản mười lăm tuổi của Jungkook mà cậu còn nhớ. "Chúng ta quen nhau rồi."

"Chúng ta? Anh và em?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao em..." Jungkook cắn môi, "Chúng ta đã hẹn hò được hai năm rồi, Jimin."

"Anh không biết phải nói gì cả," Jimin nói, và đó là sự thật. Điều đó giải thích cho hành vi của Jungkook, nhưng tưởng tượng cậu và Jungkook như vậy không nằm trong sự tính toán của Jimin. Jungkook là người ở chung nhóm với cậu, cậu nhóc hay mắc cỡ chưa từng muốn tắm hay ăn cơm cùng với các hyung. Jimin đã bắt đầu nghi ngờ cậu ấy không hoàn toàn thẳng (hoặc rất nghi ngờ), nhưng cậu không nói với các thành viên khác điều này, đặc biệt là Jungkook.

"Vậy thì hãy cùng nhau đến bệnh viện tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và cùng nhau giải quyết đi," Jungkook thúc giục. "Anh làm em sợ đấy."

"Anh ổn mà," Jimin nói lại. "Anh thề đấy, anh chỉ cần ngủ một giấc thôi." Cậu từ nhà bếp đi ra phòng khách, nhìn thấy một chiếc chăn dệt bằng lông cừu trải lên một trong những chiếc trường kỷ và trên bàn cà phê có một cuốn album. Cậu lật nó ra, rồi chiếc photocard của Yoongi rơi xuống. "Đây là của chúng ta à?"

"Vâng," Jungkook nói, theo cậu vào phòng khách. "Nó có làm anh nhớ ra gì không?"

Jimin không trả lời, nhìn tấm ảnh của cậu và Jungkook trong cuốn photobook. "Những người khác có biết không? Ý anh là, về chúng ta ấy."

"Quản lý thì không, nhưng các hyung thì có."

"Và họ thấy ổn với chuyện này? Họ... họ không...?"

Jungkook nhẹ nhàng lấy cuốn album ra khỏi tay cậu, đặt nó trở lại bàn rồi với lấy tấm chăn. Em quàng nó lên vai Jimin rồi ấn cậu ngồi xuống. "Họ ổn. Chúng ta là một gia đình, Jimin. Tất nhiên là họ ổn với chuyện này."

Và chuyện này, hơn tất thảy những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đã chạm tới giới hạn của cậu. Nước mắt chảy ra và cậu phải đưa tay lên để đè nén hơi thở run run của mình. Nếu như đây thực sự là tương lai, nếu cậu bằng cách nào đó có thể chớp mắt một cái mà nhìn thấy bốn năm qua họ đã đi lên tới đâu, vậy thì những chuyện này là quá nhiều để cậu có thể tiếp nhận.

"Này," Jungkook lẩm bẩm, nhanh chóng vòng tay xuống dưới lớp chăn và ôm lấy cậu thật chặt. "Này, shh, đừng khóc mà. Không sao đâu."

Jimin chỉ lắc đầu, không thể ngăn cho nước mắt mình chảy ra. Bangtan đã sống trong một ký túc xá rộng lớn như thế này, với rất nhiều phòng và những vật dụng đắt tiền; họ có những cuốn album được sản xuất chất lượng mà cậu nghĩ họ sẽ không bao giờ có được; và họ thậm chí còn chẳng để ý tới việc hai người anh em cùng nhóm hẹn hò với nhau. Họ không phiền. Họ không thêm nó vào một trong những lý do để đá Jimin ra khỏi nhóm.

Họ là một gia đình.

Jimin vùi mặt mình vào vai của Jungkook, cho phép cậu em ôm mình chặt hơn nữa và vỗ về cậu, thì thầm vào tai cậu những lời dỗ dành. Jimin vẫn còn bị choáng ngợp bởi việc giữa cậu và Jungkook đã hẹn hò nhau được hai năm trời, nhưng khi cậu ở trong vòng tay của Jungkook, chuyện này có vẻ có lý hơn một chút rồi.

Thậm chí chẳng cần Jungkook phải lên tiếng, sự chuyển hướng trong mối quan hệ của hai người mà Jimin có thể nhớ cho đến giờ thật đã quá rõ ràng, và nỗi lo lắng tới từ phía Jungkook là hoàn toàn hiện hữu.

"Này," Jungkook nói, hôn lên mái tóc của Jimin và xoa lên vai cậu. "Đi ngủ đi, được chứ? Hứa với em là nếu anh vẫn chưa thể nhớ ra được gì vào sáng mai, hãy để em đưa anh tới bệnh viện."

"Anh hứa" Jimin ngáp một cái, không hoàn toàn hiểu những gì mà Jungkook vừa nói. Sự mệt mỏi đã quấn lấy cậu như một đám mây dày, và cậu không tài nào mở mắt nổi nữa. Có lẽ cậu sẽ trở lại nơi cậu thuộc về, cậu lơ mơ nghĩ, đầu cậu vẫn ngả lên vai Jungkook khi cậu quyết định để con sâu ngủ mang mình đi.




Jimin tỉnh dậy trong một đống chăn chất cao như núi, vòng tay ôm chặt lấy eo và một khuôn mặt rúc vào hõm cổ cậu thở đều. Vẫn còn quá tối để cậu có thể nhìn thấy mình đang ở đâu, nhưng cậu bảo đảm mình vẫn chưa trở về.

Cậu ngồi thẳng dậy, lật đống chăn ra và cố thoát khỏi vòng tay mà giờ cậu biết nó là của Jungkook, người đã ôm cậu trong lúc ngủ.

Họ đang ở chỗ quái nào vậy?

Cậu di chuyển tới cạnh giường, chờ đợi mắt mình dần thích nghi được với bóng tối.

Ba chiếc màn hình máy tính to nhìn chằm chằm lại cậu, với cả đống dây rợ lằng nhằng và điều khiển chơi game, tai nghe và những hộp đựng băng game trống rỗng đặt rải rác trên bàn. Đây chắc chắn là phòng của Jungkook rồi, nhưng Jungkook mà Jimin biết không hề có phòng riêng.

Cậu đã ngủ, nhưng cậu lại tỉnh dậy trong hiện tại kỳ quái nơi mà Jungkook có phòng riêng, Bangtan là nhóm nhạc rất thành công và tất cả bọn họ đều có quần áo hàng hiệu, còn cậu và Jungkook thì đang hẹn hò, và thật khó khăn để tiếp nhận tất cả chúng cùng một lúc.

Jimin thấy khó thở, những luồng khí mắc kẹt nơi cuống họng khi cậu nhận ra đây là thực, nó đang xảy ra với cậu, đây không phải là giấc mơ mà cậu rồi sẽ phải tỉnh dậy.

Jungkook vẫn còn ngái ngủ trượt tay ra khỏi đống chăn và nắm lấy tay cậu kéo xuống. "Babe," cậu ấy nói. "Vẫn còn sớm mà. Ngủ thêm đi."

"Anh không ngủ được," Jimin nói, nghiêng người khỏi cái chạm của Jungkook. Đồng hồ trên bàn chỉ 5 giờ 32 phút sáng, nhưng cậu chẳng cảm thấy mệt gì cả. Sự không chắc chắn và căng thẳng từ những ngày trong quá khứ lại tìm đến, và cậu chắc cậu sẽ không thể ngủ được nữa ngay cả khi cậu muốn.

Điều đó có vẻ như đã làm Jungkook tỉnh táo, em ngồi dậy trên giường, nhìn kỹ vào khuôn mặt của Jimin với cặp mày nhíu lại. "Anh vẫn chưa cảm thấy ổn, phải không?" em nói. "Em biết chúng ta phải đến bệnh viện rồi mà."

"Không, anh..." Jimin cắn môi. "Sẽ ổn thôi mà. Anh chắc khi tỉnh ngủ anh sẽ nhớ được mọi thứ thôi."

"Jimin," Jungkook bực mình rên rỉ. "Ít nhất anh cũng hãy nói với Sejin hyung được không? Có lẽ lắng nghe ý kiến từ người thứ hai sẽ làm anh đổi ý đấy."

Jimin tái mặt khi nghĩ tới việc đi gặp quản lý về việc này. Nó sẽ thành một vấn đề lớn, và mọi người sẽ chú ý tới cậu, và cậu thì không cần điều đó. Họ sẽ cho cậu dừng mọi hoạt động cùng với nhóm, hoặc tống cậu vào bệnh viện, hoặc làm bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn hoạt động của nhóm.

Một lần nữa, Bangtan sẽ vì cậu mà bị ảnh hưởng.

"Anh ổn," cậu khăng khăng. "Chỉ cần cho anh thêm thời gian thôi."

Jungkook thở dài, thất vọng trông thấy, sau đó ngước nhìn lên trần nhà vài giây. "Được rồi," cậu nói. "Anh không muốn giúp đỡ thì thôi vậy." Em lật chăn ra một bên và trèo ra khỏi giường, đi lấy khăn tắm và quần áo sau đó rời khỏi căn phòng mà không nói thêm một lời nào.

Cậu biết cậu không thể làm gì trong tình huống này, nhưng Jimin vẫn thấy tiếc cho Jungkook. Cậu không thể tưởng tượng việc người mình yêu thừa nhận không nhớ gì cả trong suốt bốn năm qua, bao gồm cả mối quan hệ của hai người.

Người yêu. Jungkook là người yêu cậu? Hay cả hai cùng yêu nhau? Jungkook có vẻ khá quan tâm tới cậu, nhưng yêu thì cậu hoàn toàn không biết điều đó.

Thật kỳ lạ khi giờ cậu đang ở trong một mối quan hệ, lại còn là với một thành viên khác của Bangtan, thế nhưng việc được Jungkook yêu quả thực là vượt xa tưởng tượng.

Rồi lại một lần nữa, cậu nghĩ, nhớ lại về việc cậu bằng cách nào đó đã tới tương lai và hoán đổi vị trí với chính mình, những chuyện kỳ lạ đều đã xảy ra cả mà.

Cho tới giờ, tất cả những gì cậu có thể làm là tìm lại những ký ức bốn năm qua càng nhiều càng tốt; nếu cậu có thể thuyết phục được Jungkook rằng cậu vẫn nhớ mọi thứ, cậu sẽ không còn là một vấn đề và là gánh nặng cho cả nhóm nữa.

Giờ thì mặt trời đã ló rạng, căn phòng của Jungkook đã sáng hơn khá nhiều, chiếu lên hai chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Một trong số chúng là của cậu, vậy nên cậu bước ra khỏi giường, giờ mới để ý trên người đang mặc đồ ngủ, vậy chắc chắn tối qua Jungkook đã giúp cậu thay đồ.

Cậu vừa đỏ mặt nghĩ vừa với lấy điện thoại, xem xét nó qua mọi góc cạnh. Đây là chiếc iPhone, chắc hẳn phải là đời mới nhất; nó mỏng hơn, to hơn và nút home trông không giống hồi trước tẹo nào. Một cái chạm và màn hình được mở khóa, làm cậu hơi giật mình. Cậu tắt nó đi rồi mở lại để nhìn màn hình khoá, đó là bức ảnh chụp cả nhóm của Bangtan.

Thật khó tin trông họ đã khác như thế nào. Cậu còn nhớ đám nhóc luôn lo sợ về màn debut của mình, kiên quyết muốn mình nổi bật lên giữa một biển thần tượng ra mắt cùng thời điểm. Họ tới từ một công ty nhỏ; và họ biết cơ hội họ có rất mỏng manh.

Nhưng những người trong ảnh, những người mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua trong phòng tập, họ là những người đã trưởng thành. Những người lớn tự tin, thành công và vẫn còn đó là sự quyết tâm, nhưng bầu không khí tuyệt vọng và vật vã đã không còn nữa. Đó là bầu không khí của những người đã đạt được thành công, và luôn thúc đẩy bản thân làm tốt hơn nữa.

Đây đã luôn luôn là ước mơ của Jimin, nhưng suy nghĩ nó đã thành sự thật như thế này lại làm đôi mắt cậu ngấn nước.

Jimin nhấn nút mở màn hình một lần nữa, lần này chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình nền. Là một bức ảnh của Jungkook, chẳng mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, nằm trên thứ gì đó có vẻ như là giường ở khách sạn. Em ấy để mặt mộc, nhìn vào camera với đôi má phớt hồng và nụ cười tươi rói làm đôi mắt híp lại. Trông nó chân thật và riêng tư tới mức chỉ việc nhìn vào nó thôi đã khiến cậu cảm thấy như mình đang xâm phạm đến đời tư của người khác vậy.

Chỉ có thể là mình đã chụp bức ảnh này thôi, cậu nghĩ, chuyện này làm mặt cậu nóng bừng lên.

Cố gắng ngăn bản thân không đỏ mặt thêm nữa, cậu mở ứng dụng đầu tiên mà cậu có thể nghĩ ra, là bộ sưu tập. Có cả đống ảnh được lưu trong bộ sưu tập của cậu, nhiều đến mức cậu thắc mắc dung lượng mình còn trống bao nhiêu nữa. Riêng cuộn camera là hơn một nghìn tấm, nhưng may mắn là cậu của tương lai đã phân loại chúng vào từng album một. Một cái được đặt tên là "baby", và ở trong đó chỉ toàn ảnh và video của Jungkook và Jimin ở cùng nhau, và một vài tấm ngẫu nhiên là của Jungkook.

Một vài tấm nhìn có vẻ thân mật hơn cả, và thật vô cùng kỳ quái khi nhìn xuống bức ảnh cậu và Jungkook đang khóa môi với nhau, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng biết một điều là những gì Jungkook nói đều đúng sự thật. Những bức ảnh không hề nói dối.

Một tập tin khác được lưu là "blackmail," và trong đó chứa cả đống video của những thành viên khác đang làm mấy trò ngớ ngẩn. Họ trông có vẻ như là một gia đình rất thân thiết mà Jungkook từng nói.

Jimin chỉ đóng ứng dụng khi cậu nhấn vào một tập tin với ba biểu tượng dừng lại. Ngay khi mở ra, cậu suýt bị ngạt thở, mắt gần như nhảy ra ngoài.

"Trời ơi," cậu rít lên, những bức ảnh kia thiêu đốt võng mạc cậu ngay cả khi cậu đã thoát ra khỏi ứng dụng. Sống chung ký túc xá với sáu người đàn ông, cậu đã nhìn thấy cả mông hay thậm chí là cái ấy của người ta rồi, nhưng những bức ảnh cậu vừa nhìn thấy kia thật quá khiêu gợi, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ thì làm thế quái nào cậu đối diện với Jungkook được đây?

Em ấy là người gửi chúng cho mình mà, cậu trấn an, nhưng suy nghĩ này vẫn không đủ để làm nguôi ngoai sự kiện vừa rồi trong buổi sáng hôm nay. Cậu dụi mắt và lắc đầu để nhắc mình nhớ tại sao cậu lại mở điện thoại của cậu trong tương lai ra: cậu sẽ sử dụng những thông tin có trong này để giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Bằng những ngón tay run rẩy, cậu kiểm tra tin nhắn của mình. Cậu có kha khá cuộc hội thoại để lướt qua. Tin nhắn gần đây nhất là của số liên lạc lưu là "Baby," chắc chắn là của Jungkook. Cậu còn nhận được cả tin nhắn từ "Taetae," "Nhóm chat Bangtan," "Taeminnie hyung," và "Mẹ."

Cậu mở cuộc hội thoại giữa cậu và Jungkook, lướt qua những tin nhắn dài vô số. Sau bức ảnh mà cậu vừa nhìn thấy, tin nhắn không tệ, nhưng thật bực mình khi thấy cậu đã gõ ra và nhấn gửi chúng.

10/16

애기🐰💗

qua phòng em đi

em muốn hoseok hyung nghi ngờ à? anh ấy vẫn còn thức đấy

nhưng mà em nhớ anh
lần cuối chúng ta dành cả tối tạo dựng thêm mối liên kết với nhau là khi nào hả?

giờ chúng ta gọi như thế hả?

ok
vậy thì lần cuối em làm anh sướng là khi nào?

em đã vào thẳng vấn đề rồi đó
giỏi lắm baby

( ‾́ ◡ ‾́ )
oops ý em là ( ̄ε ̄@)

ý em không phải như thế

lol

chúng ta còn chưa tới hai năm mà

:/
thôi được rồi

để anh nghĩ đã

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hai tháng? Theo như lịch trong điện thoại, có vẻ như giờ đang là tháng mười, vậy có nghĩa là kỷ niệm hai năm sẽ vào tháng mười hai. Điều đó cũng có nghĩa là họ bắt đầu hẹn hò năm 2015, ngay khi bước vào mùa đông. Cậu thắc mắc tại sao chuyện này lại xảy ra. Là cậu bắt đầu trước, hay là Jungkook? Jungkook thích cậu được bao lâu rồi? Jimin thích Jungkook được bao lâu rồi? Chỉ dựa trên những tương tác khi họ còn là thiếu niên mà cậu còn nhớ, cậu không thể tưởng tượng ra kịch bản nào đã dẫn tới lời tỏ tình kia cả.

Và cậu đang ở đây, vào năm 2017, đã gần hai năm yêu đương với Jungkook, và dựa vào những gì có trong điện thoại, họ là một cặp đôi khá hạnh phúc.

Ít nhất thì cậu trong tương lai cũng giải quyết được mớ rắc rối của mình, Jimin cay đắng nghĩ.

Đó là lý do tại sao cậu lại cảm thấy tội lỗi, nhìn xuống điện thoại chứa đầy những ký ức mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, những kỷ niệm không hoàn toàn thuộc về cậu. Lễ kỷ niệm của cậu và Jungkook sẽ tới trong hai tháng nữa, và nếu em phải đón nó cùng với người bạn trai thừa nhận bị mất trí nhớ của mình, Jimin sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Cậu hy vọng cậu sẽ không mắc kẹt ở đây lâu, nhưng hiện giờ cậu nghĩ tốt nhất là nên thuận theo những gì xảy ra và hành động như thể chẳng có vấn đề cả. Nó không tệ như lúc cậu cảm thấy cô đơn như thế nào trong quá khứ, vậy nên càng nghĩ cậu càng nhận ra mình sẽ làm được.

Với một mục đích mới, Jimin bỏ điện thoại vào trong túi và vươn vai, nhìn đồng hồ một lần nữa và quyết định đi loanh quanh để tìm kiếm thêm thông tin về cậu của tương lai và cách bố trí của ký túc trước khi cậu tới cố gắng thuyết phục Jungkook rằng mọi thứ vẫn ổn.

Ở đây chỉ có ba phòng dọc theo hành lang ngoài phòng của Jungkook. Phòng đầu tiên được chia đôi ra ở chính giữa, nội thất hầu hết đều là màu đen ở phía bên này còn bên kia là màu sáng hơn, còn có một chiếc lồng thuộc về một con vật nhỏ nào đó. Có người ngủ trên mỗi chiếc giường, nên Jimin cẩn thận đóng cửa lại và di chuyển tới căn phòng tiếp theo.

Cậu nghe thấy tiếng ngáy phía sau cánh cửa đối diện với hành lang, điều đó làm khóe môi Jimin khẽ cong lên một nụ cười. Namjoon vẫn vậy, kể cả sau bốn năm trôi qua. Cậu bỏ qua cánh cửa đó và tiến tới cái tiếp theo, ngó vào trong và thở dài nhẹ nhõm. Đây chắc chắn là phòng của cậu.

Có hai chiếc giường trống ở trong này, nhưng cái đặt ở đằng xa lại làm cậu chú ý. Có một giá để nhân vật One Piece kê cạnh tường, và thứ giống như đồ chơi có tên cậu trên đó đặt trên gối; đây chắc chắn là giường của cậu rồi. Cậu phải thắc mắc rằng, vậy chiếc giường còn lại kia thuộc về ai.

Không quan tâm tới nó nữa, cậu bắt đầu mở tủ quần áo ra để tìm kiếm thêm thông tin về cuộc sống ở đây. Cậu tìm thấy cả đống quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền và khung ảnh của Bangtan đặt trên bàn cạnh đầu giường.

Dưới giường là thứ gì đó làm cậu tò mò: một món quà được gói lại cẩn thận và thắt ruy băng ở trên. Cậu luồn tay xuống lấy nó ra, xem xét tấm thiệp đính kèm theo, trên đó có ghi "Tặng cho bảo bối. Lễ kỷ niệm vui vẻ."

Tự thấy nhục nhã, cậu đặt nó trở lại và tìm trang phục mặc cho ngày hôm nay rồi đi tìm nhà tắm. Cậu vừa bước ra hành lang thì thấy Jungkook bước ra khỏi chỗ nào đó trông có vẻ như là phòng tắm. Em ấy đã thay quần áo rồi, đôi má hơi hồng lên, chắc là do vừa rửa mặt.

"Jungkook," Jimin gọi, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Cậu có thể làm được mà. Hít vào, thở ra. "Anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì ạ?" Jungkook nhìn không còn có vẻ bực dọc như hồi sáng sớm nay, nhưng Jimin vẫn hơi lo lắng rằng em sẽ không tin mình. Đột nhiên vượt qua chứng mất trí nhớ nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm, nên cậu đã bịa ra một lời nói dối.

"Anh xin lỗi về chuyện hôm qua. Anh đùa em thôi."

Jungkook liếc nhìn cậu. "Cái gì?"

"Chuyện mất trí nhớ ấy. Là trò đùa thôi. Xin lỗi em, J- baby. Là anh xấu tính."

Sau vài phút sững người im lặng, Jungkook chớp mắt nhìn Jimin vẻ không tin tưởng, em đưa tay lên rồi búng nhẹ vài giọt nước lên mặt Jimin. "Anh là đồ khốn," em nói. "Đừng bao giờ làm thế nữa, khốn kiếp thật. Anh có biết em đã lo lắng tới mức nào không? Em còn tưởng anh bị thương ở đâu đó, em tưởng anh bị mất trí nhớ thật, rồi mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc, em..." Em dừng lại để thở, quai hàm vẫn mở ra. "Anh bị cái gì vậy hả?"

"Anh xin lỗi mà," Jimin nói, bĩu môi. "Anh sẽ không làm thế nữa đâu."

Jungkook chỉ lắc đầu, một tay trượt xuống nắm lấy eo Jimin và kéo cậu lại gần, khuôn ngực của họ áp vào nhau. "Em ghét anh," em nói rồi cúi đầu xuống định hôn Jimin.

Trước khi môi họ chạm nhau, từ trên hành lang truyền tới tiếng ồn ào làm Jungkook giật mình ngoảnh đầu lại, và Jimin cũng co người, đôi má cậu đỏ ửng lên và trái tim thì đập nhanh không kiểm soát, tưởng như nó chuẩn bị nhảy bổ ra khỏi lồng ngực đến nơi. Khốn nạn. Cậu và Jungkook vừa suýt...

"Nhớ lại quy tắc trong ký túc đi, mấy em trai!" Seokjin, một trong những người làm gián đoạn, nói bằng giọng như đang hát. Bên cạnh anh là Hoseok, cả hai với nụ cười xun xoe đáng ghét.

"Nah, anh phải để chúng nó làm đã chứ, hyung," Hoseok rầy la. "Chúng ta gần có đủ tiền để mua bữa tối bằng lọ 'Jungkook và Jimin lại nghịch ngợm trong ký túc xá' rồi mà."

"Chết tiệt, em nói đúng," Seokjin nói. Anh quay lại chỗ Jungkook và Jimin, phẩy tay. "Tiếp tục đi. Sau đó đừng quên bỏ xu vào lọ nhé."

"Để sau nhé," Jungkook thì thầm vào tai Jimin rồi bước tới chỗ Hoseok và Seokjin. "Làm tốt lắm. Các anh sẽ không nhận thêm tiền nữa đâu." Em nói, điều chỉnh lại bộ pajamas đang cầm trên tay rồi về phòng mình.

Jimin cảm thấy mừng vì cuối cùng đôi má nóng bừng của mình cũng đã dịu bớt xuống bằng một cách nào đó, bởi vì Seokjin và Hoseok theo cậu cùng bước vào phòng tắm, vẫn truy hỏi cậu về chuyện xảy ra ngoài hành lang ban nãy.

Hoseok vỗ lotion lên mặt, nhìn Jimin đang đánh răng chằm chằm qua gương. "Em lo lắng về vụ Troublemaker?" anh trêu. "Jungkookie còn có thể hôn em thật trên sân khấu trước mặt đám người đó cơ mà."

"Đừng đùa kiểu đó," Jimin nói, suýt thì bị sặc kem đánh răng. Suy nghĩ đó thật đáng sợ. Không những thế, Troublemaker còn nằm trong màn biểu diễn cuối năm của bọn họ? Bighit bị mất trí rồi hay sao?

"Aw, đừng có lo," Seokjin thủ thỉ qua lớp mặt nạ dưỡng da. "Jungkookie không có ngốc đâu. Sẽ ổn cả thôi. Còn nhớ MAMA năm ngoái không?"

Jimin gật đầu, dù chẳng hề biết Seokjin đang nói về cái gì.

Hoseok với lấy bàn chải đánh răng. "Ý anh là chuyện của anh và Taehyungie á?"

"Rất quý tộc," Seokjin nói.

"Đúng," Hoseok thừa nhận. "Anh nghĩ chỉ cần nó 'thượng hạng' một tí thì em sẽ ổn với chuyện đó trên sân khấu thôi."

"Thật đấy, đằng nào fan họ cũng tưởng chúng ta đều quan hệ với nhau hết rồi, nên mấy cái đó đều sẽ được cho là fanservice cả thôi."

"Hay là thế này," Hoseok nói, vỗ lên vai Jimin. "Nếu Jungkook lỡ hôn em trên sân khấu, cả hai phải bỏ năm mươi ngàn won vào trong lọ. Thỏa thuận chứ?"

Jimin gật đầu, gần như đơ người ra. Cậu đã đánh răng nguyên một chỗ trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi và chỉ vừa mới nhớ ra phải chuyển sang chỗ khác. Cậu tự nhủ mình có thể thành công trong chuyện này, nhưng đã có quá nhiều thứ thay đổi trong bốn năm qua và giờ thì cậu không chắc mình có làm được hay không.

Cậu ước Jimin và Jungkook của tương lai đã có thể tự kiểm soát bản thân và giữ mối quan hệ của họ bí mật. Sẽ dễ hơn rất nhiều khi giả vờ cậu vẫn ổn và bình tĩnh nếu như các thành viên khác của Bangtan cứ hở một tí là nhắc cậu nhớ về mối quan hệ giữa cậu và Jungkook.

Bức ảnh có trong điện thoại lại lướt qua suy nghĩ của cậu một lần nữa và cậu phải cúi xuống nhổ bọt kem đánh răng ra để che đi đôi má và chóp mũi đang dần ửng hồng của mình.

Hiểu ra tất cả, cậu nhắc nhở bản thân rồi thẳng lưng lên trở lại. Mình có thể làm được. Đừng trở thành gánh nặng cho những người còn lại, một lần thôi.

Trong vòng một tiếng đồng hồ, tất cả các thành viên của Bangtan đều đã thức dậy (mặc dù đã có ba người phải tới lôi Taehyung ra khỏi giường), và sẵn sàng cho lịch trình ngày hôm nay: một buổi chụp hình cho tạo chí. Jimin tương ai chắc chắn đã làm điều này cả trăm lần rồi, nhưng Jimin hiện tại thì còn chưa debut; đây sẽ là lần đầu tiên của cậu. Theo lẽ tự nhiên, cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng so với những gì xảy ra hai mươi tư giờ trước thì một buổi chụp hình được xếp ở vị trí thấp hơn trong danh sách lo lắng của cậu.

Khi Sejin hoàn thành xong phần điểm danh để chắc chắn mọi người đều có mặt đầy đủ, tất cả đều ra ngoài và bước lên xe công ty đã chuẩn bị. Những chiếc xe đã to hơn rất nhiều so với Jimin nhớ, và họ không cần phải cố gắng ngồi chật chội để đủ chỗ cho tất cả nữa.

Mặc dù vậy, Jungkook cho rằng việc ngồi chiếc ghế ngay cạnh Jimin là một điều rất quan trọng dù bên cạnh còn một chiếc ghế trống khác. Yoongi ngồi trên ghế trước, bỏ lại Jimin và Jungkook ở đằng sau trong khi mọi người bước lên xe.

Cửa xe đóng lại và Hobeom khởi động động cơ, lái ra ngoài phố. Do sự chuyển động của chiếc xe, bàn tay của Jungkook tự để lên đầu gối Jimin. Cậu không bỏ ra, hay nhìn Jimin để thừa nhận việc làm ấy, nên Jimin chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ và giả vờ như không hề cảm nhận được cái đụng chạm của Jungkook mặc dù nó đang đốt cháy vùng da dưới lớp quần jean của cậu.

Hobeom đổi làn đường, di chuyển cái xe một lần nữa, và bàn tay của Jungkook di chuyển lên cao hơn, những ngón tay của cậu giờ đang ở trên đùi của Jimin. Ngón cái của Jungkook đã bắt đầu xoa lên xuống đùi cậu, và cậu càng di chuyển lên cao, đôi má của Jimin lại càng nóng bừng lên.

"Chúng ta không có lịch trình gì sau buổi chụp hình phải không ạ?" Jungkook đột nhiên hỏi, làm Jimin hơi giật mình trước khi nhận ra câu hỏi đó là dành cho Hobeom.

"Ừm, sau buổi chụp hình là buổi phỏng vấn cho tạp chí, và em có ba tiếng tập luyện trong phòng tập," Hobeom nói, quẹo tay lái sang phía bên trái.

"Cho MAMA?" Ngón tay của Jungkook vẫn tiếp tục cọ lên đùi Jimin khi cậu cố gắng nhìn thẳng lên hàng ghế lái xe, tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ừ. Ngày mai em sẽ thu âm màn biểu diễn của mình, nên tối nay đừng uống rượu hay gì cả. Hát karaoke cũng không."

"Vâng, hyung," Jungkook ngoan ngoãn vâng lời, sau đó siết chặt lấy đùi Jimin.

Cuối cùng thì, chỉ khi Jimin nghĩ mặt cậu nóng tới nỗi sắp chảy ra tới nơi, Hobeom vượt tới chỗ tòa nhà mà họ sẽ tới để chụp hình, và Jungkook bỏ tay ra để họ có thể bước ra khỏi xe.

Ngay cả khi Yoongi và Hobeom đã bước xuống xe cùng mọi người, Jungkook, người đầu tiên bước xuống, vẫn còn nấn ná chờ Jimin trèo chỗ ghế sau ra khỏi xe. Nó làm cậu thấy lo lắng khi có ai đó chờ mình như vậy; cậu đột nhiên cảm thấy mình di chuyển như một chú ốc sên còn mọi người đều đã vượt xa cậu rất nhiều.

Nếu Jungkook khó chịu, cậu ấy sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Thực ra, cậu thậm chí còn mỉm cười trước khi Sejin gọi bảo họ nhanh chân lên.

Điều gần bất ngờ như hành động của Jungkook là trang phục trên tầng. Jimin đã quen với những gam màu trắng đen, khăn rằn, và vòng cổ mà họ phải mặc, nhưng những bộ trang phục này lại rất thanh lịch và mềm mại, mang đến cảm giác thượng lưu mà cậu không nghĩ nhóm sẽ gắn bó.

Quần áo rất hợp với họ, đặc biệt là với màu tóc pastel và trông họ bây giờ khá năng động. Jimin kiểm tra mác trên chiếc áo cậu được đưa, hơi ngần ngại khi nhận ra đó là Saint Laurent. Đáng lẽ cậu không nên bất ngờ như thế này sau khi thấy tủ quần áo của mình ở ký túc, nhưng với người đã quen với việc mặc hàng Chanel đã chiết khấu giá, thì những thương hiệu này thật không thể tin nổi.

Chuyên viên trang điểm và làm tóc bước tới khi họ thay đồ xong, và Jimin nhìn một noona bước tới và đánh lên mí mắt mình màu nhẹ hơn là đường kẻ mắt đậm mà cậu quen thuộc. Cậu trông thật đẹp, đặc biệt là với khuôn mặt trưởng thành này, và cậu không thể rời mắt khỏi hình phản chiếu của mình trong gương.

"Hôm nay em im lặng thế, Jimin-ssi," chị ấy nói, rướn lông mày. "Chưa phàn nàn gì luôn?"

Hoseok cười khẩy ở ghế bên cạnh. "Ừ đấy, Jiminie, cuối cùng em cũng quyết định cho mấy chị chuyên viên trang điểm được nghỉ ngơi rồi à?"

"À, vâng," Jimin bật cười khi hiểu ra toàn bộ trò đùa mà họ nói. "Vâng, nhưng lần sau em sẽ không dễ dãi như thế này đâu."

Đó là một câu trả lời có thể chấp nhận được, và trong khi họ nói đùa về việc cậu cầu kỳ như thế nào, và trang điểm cho cậu mất bao nhiêu thời gian, Jimin băn khoăn không biết cậu tại sao cậu lại trở thành một nữ danh ca như thế.

"Chẳng có gì sai khi muốn mình trông thật hoàn hảo cả," Seokjin ngắt lời, từ đằng sau tiến tới nhìn Jimin trong gương. "Anh biết sẽ rất khó cho mọi người khi cố gắng và sống đúng theo tiêu chuẩn vẻ đẹp mà anh đặt ra cho cả nhóm."

"Điều duy nhất anh đặt ra cho cả nhóm là tinh thần già nua thì có," Jungkook nói vọng ra từ phía bên kia của căn phòng khi chuyên viên làm tóc đang cố gắng giật lấy chiếc mũ khỏi tay cậu. "Anh làm độ tuổi trung bình của chúng ta giảm xuống khoảng, năm tuổi."

Seokjin quay ra và la hét gì đó về hướng của Jungkook, cả hai cười thật to rồi mọi người trong phòng cũng cười theo, ngay cả Jimin. Trái tim cậu thấy ấm áp khi thấy tất cả mọi người trong nhóm hòa thuận như thế này, ngay cả với khoảng cách tuổi tác là năm tuổi đã từng làm mọi người thấy kỳ quặc trong quá khứ.

Với trang phục, tóc tai đều đã sẵn sàng, Jimin được dẫn tới phòng chính với những nhiếp ảnh gia và dụng cụ của họ trải dài trong căn phòng lớn.

"Được rồi, chúng ta chụp theo cặp trước nhé," nhiếp ảnh gia chính nói sai khi tất cả đều đã chào hỏi nhau và chuẩn bị thiết bị đầy đủ. "Taehyung-ssi, Jimin-ssi, hai người trước."

Cả hai được đưa một bông hoa và tạo dáng như đang chờ người mình yêu, điều này khác xa với concept mà Jimin đã làm và cậu không biết phải tạo dáng như thế nào. Cậu nhìn qua Taehyung và thử làm theo trước, nhìn về phía trước với sự hối tiếc.

Ngạc nhiên thay, việc làm mẫu không hề khó như cậu tưởng. Cậu thay đổi cách tạo dáng, concept nhẹ nhàng này tự nhiên hơn rất nhiều so với kiểu hầm hố mà cậu đã từng quen thuộc.

Tiếp đến là Hoseok, Seokjin, và Yoongi, nhóm cuối cùng là Namjoon và Jungkook. Jimin thấy mình đặc biệt nhìn đến Jungkook, nhìn cậu ấy tạo dáng một cách dễ dàng, trông rất thoải mái trước camera. Cậu đã bắt đầu thấy quen với phiên bản Jungkook lớn tuổi hơn này, nhưng đây là một mặt của cậu mà Jimin chưa nhìn thấy.

"Cậu đang nhìn chằm chằm," Taehyung nói, dùng khuỷu tay húych nhẹ. "Và đỏ mặt. Còn hơi chảy nước miếng nữa kìa."

"Tớ không có," Jimin nói. "Tớ chỉ đang xem thôi."

Taehyung tặc lưỡi và lắc đầu. "Điều ấy sẽ lừa được một số chúng ta vài năm trước, nhưng hai cậu không hề khôn khéo như cậu nghĩ đâu."

Đúng vậy, cậu không phải là Jimin mười bảy tuổi nữa. Cậu là Jimin hai mươi hai tuổi người đang hẹn hò với Jungkook, người thực sự đang nhìn cậu ấy chằm chằm, người không hề xấu hổ về những chuyện ấy.

Không phải cậu thực sự nhìn chằm chằm Jungkook vì lý do đó. Jungkook hai mươi tuổi thực sự rất khác chàng trai mà cậu biết, và thấy bất ngờ là điều rất đỗi bình thường, và vì vậy mới nhìn ngắm lâu hơn một chút.

Đó là sự thật, nên cậu không hiểu tại sao mình lại cứ cố thuyết phục bản thân chối bỏ sự thật đó.

Trong lúc chụp hình cả nhóm, Jimin đứng giữa Taehyung và Seokjin, nhưng cậu lại cảm thấy rõ ràng có hai con mât đang nhìn chằm chằm mình suốt cả buổi chụp. Cậu lén nhìn qua và chạm mắt với Jungkook đúng lúc camera nháy, nên có thấy hơi phiền muộn. Cậu không cần những thành viên khác chất vấn cả hai về ánh nhìn đó, về mọi thứ.

May mắn là, khi nhiếp ảnh gia xem lại những bức ảnh đã chụp, Jimin không hề nhìn thấy ánh nhìn nào giữa cậu và Jungkook ngoài cái nhìn vô tình lướt qua vô tội.

Thực chất, cậu đang chú ý tới toàn bộ tính thẩm mỹ của buổi chụp; mọi thứ đều thanh nhã và mền mại và nếu cậu cho họ thấy điều này ở thời điểm của cậu, cậu thề họ sẽ nói đây là một nhóm hoàn toàn khác chứ không phải họ.

Jimin nghĩ như thế này nhìn tốt hơn rất nhiều. Nó rất hợp với họ, và cậu không cảm thấy lạc loài như khi ở concept trước. Trong khi xem xét thật kỹ những bức ảnh, cậu cảm thấy có ai đó đang ở sau lưng, nhìn qua từ vai cậu. Cậu thậm chí còn chẳng cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là Jungkook, nên cậu không hề tránh né và giả vờ như đây là chuyện vẫn xảy ra thường nhật.

Và ngay khi người kia tiếp tục chen vào khoảng không gian riêng tư của Jimin, cậu lại đi ra chỗ khác khi họ được dẫn ra khỏi phòng để tới buổi phỏng vấn. Với một vài cái cúi đầu cảm ơn với các nhân viên, họ tới chỗ người phỏng vấn, được chia ra thành từng nhóm nhỏ như khi nãy vừa chụp hình.

Taehyung và Jimin tiếp tục là nhóm đầu tiên. Hơn tất thảy, đây là điều làm cậu căng thẳng nhất. Sẽ dễ dàng hơn nếu phỏng vấn cùng cả nhóm, vì cậu có thể thuận theo câu trả lời của những người khác rồi chìm nghỉm phía đằng sau và để những thành viên hoạt ngôn khác trả lời hầu hết mọi câu hỏi.

Ở căn phòng nhỏ hơn này, chỉ có cậu, Taehyung, và một người phụ nữ với chiếc điện thoại đang được đặt chế độ ghi âm. Cậu biết Taehyung không thích nói nhiều, đặc biệt là trong khung cảnh như thế này, vậy nên mọi trọng trách trả lời câu hỏi đều đang đổ cả lên vai cậu.

Cậu tin chắc rằng mọi câu hỏi sẽ chỉ xoay quanh hoạt động gần đây của họ như màn comeback hay thời trang này nọ, hoặc một vài sự thật thú vị về họ hay mối quan hệ giữa tất cả với nhau. Không có gì phức tạp cả, như bình thường thôi, Sejin đã nói như vậy.

Nhưng có một vấn đề: Jimin chưa từng trải qua bất cứ điều gì, và không có một tí ý tưởng nào về nhóm đã thay đổi ra sao trong bốn năm qua. Và nếu có sơ suất gì, có khả năng mọi thứ sẽ biến thành thảm họa mất.

Chiến lược của Jimin cho buổi phỏng vấn về cơ bản là trở nên lơ đãng nhất có thể, sử dụng phản ứng của Taehyung làm chỉ dẫn, và cho phép cậu ấy nói ra những gì mà Jimin vẫn thường hay giấu giếm. Đó là cách duy nhất mà cậu thấy hiệu quả.

Hầu như tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Cậu chỉ cười và gật đầu, cẩn thận quan sát Taehyung để đảm bảo cậu không đồng tình hay đồng tình sai chuyện, và để cậu ấy làm chủ buổi phỏng vấn. Tất cả những gì Jimin phải làm là cười và gật đầu, mặc dù cậu chẳng biết 'The Most Beautiful Moment in Life' ám chỉ cái gì, và cậu phải mất kha khá thời gian mới có thể nhận ra 'Wings' là tên album của họ, chứ không phải là về mấy con chim.

Cuối cùng, họ được hỏi, "Trong số tất cả các thành viên, thì hai người thân với ai nhất?"

"Tất cả," Taehyung lập tức trả lời. "Cả bảy người chúng tôi giống như một đại gia đình vậy, và nếu thiếu đi một người, đó không còn là BTS nữa."

"Tôi đồng ý," Jimin nói, lồng ngực đập phập phồng. "Taehyung và tôi có thể là bạn thân nhất, nhưng thực ra, cả bảy người chúng tôi đều rất thân thiết nên rất khó để xác định chính xác người mà chúng tôi thân nhất."

Taehyung liếc xéo khi nghe thấy điều đó, nhưng buổi phỏng vấn đã hoàn thành, nên nó đã bị bỏ qua bởi những lời cảm ơn và chào tạm biệt.

"'Rất khó để chỉ ra một người,'" Taehyung nhắc lại lời của Jimin khi cả hai bước ra khỏi phòng và ở ngoài tầm nghe. "Jungkookie sẽ chẳng vui vẻ gì khi nghe thấy điều đó đâu."

Oh. Chết tiệt.

"Tớ cũng đâu thể nói với người ta về chuyện của chúng tớ," Jimin tự bào chữa. "Jungkook sẽ hiểu thôi."

Taehyung nhướn mày. "Nếu vậy thì thôi. Cậu hiểu em ấy nhất mà."

Không, Jimin muốn nói. Tớ không hề, một chút cũng không. Làm ơn giúp tớ với. Nhưng Jimin mà cậu đang giả vờ trở thành là người hiểu Jungkook nhất, nên cậu chỉ im miệng và tự hoảng loạn với chính mình.

Như đã hứa, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, mọi người được lái xe trở về trụ sỡ công ty để tập luyện cho buổi biểu diễn cuối năm. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là Jimin phải hy vọng rằng màn biểu diễn và lời bài hát không biến mất khỏi đầu cậu.

Trên đường đi cậu căng thẳng tới nỗi chỉ vừa mới nhận ra những ngón tay của Jungkook đang đùa nghịch với tóc cậu, du đãng tới nốt ruồi trên đó và nắm lấy gáy cậu.

Khác với cảm giác lo lắng đang trào lên từ trong bụng Jimin, những người khác đều đang tràn đầy năng lượng, trò chuyện vui vẻ với nhau khi đi thành hàng vào phòng tập.

"Lát nữa tới phòng gặp em nhé," Jungkook nói với tông giọng trầm, đôi môi quệt lên vành tai Jimin, làm xương sống cậu run lên vì sợ. Và rồi, như chưa có gì xảy ra, cậu ấy chạy tới chỗ Hoseok, nói chuyện với anh.

Jimin thắc mắc tại sao cậu có thể tập luyện trong đống hỗn độn này với các thành viên khác đùa cợt với nhau và chỉ thị bí hiểm mà Jungkook vừa mới thì thầm lên tai cậu. Cậu chỉ thấy biết ơn khi phiên bản Jimin này đã tập luyện đầy đủ để cậu có thể làm theo mọi người chỉ dựa trên ký ức của mình. Ngay cả giọng hát của cậu cũng đã cải thiện, cậu nhận ra điều đó khi xem qua màn biểu diễn cho bài hát mới đây nhất của họ.

Sau màn trình diễn nhóm, họ lại được chia theo từng nhóm nhỏ, bắt ép Jimin phải nhảy Troublemaker một lần nữa, và lần này cộng thêm cả hát. Màn trình diễn khá ổn, cả cậu và Jungkook đều biết phân đoạn hát của mình và phần biên đạo, nhưng Jimin biết cậu sẽ bị khiển trách vì trông quá lo lắng mỗi khi Jungkook bước lại gần cậu.

Chắc chắn rồi, khi tiếng nhạc dừng, biên đạo múa kéo cậu qua một bên và hỏi xem mọi chuyện có ổn không. "Em và Jungkook-ssi thường có tương tác nhiều hơn trong bài hát này mà. Xảy ra chuyện gì thế?"

"Em xin lỗi," đó là tất cả những gì Jimin nghĩ mình có thể nói. "Em sẽ làm tốt hơn."

"Được rồi. Vậy thì, thử lại đi."

Tiếng nhạc lại vang lên, và lần này Jimin cố giữ thái độ cách biệt với tình huống hiện tại. Cậu mường tượng lại khi ở lớp học nhảy tại Busan, nhưng lần này là màn độc diễn của riêng cậu. Cậu không hề biết bạn nhảy của mình là ai; đây hoàn toàn là công việc. Giả vờ như người nhảy cùng cậu, chạm vào cậu vào nhìn cậu bằng ánh mắt đó không phải là Jungkook có vẻ giúp cậu gắn kết hơn với bài nhảy, và còn có thể thực hiện fanservice nhiều hơn nữa.

Cậu vẫn còn chưa tin được cái này được fan đón nhận nồng nhiệt đến thế, vì cậu không phải thành viên đầu tiên của nhóm, nhưng ít nhất thì bây giờ biên đạo múa không còn dừng nhạc lại nữa.

Về nụ hôn ở màn cuối, Jungkook chộp lấy vai cậu và thay vào đó là hôn lên bàn tay cậu, làm mọi người ở đó bùng nổ. Jimin cảm kích khi có biên đạo múa ở đó, bằng không Jungkook sẽ lại có ý định đè cậu ra hôn mất.

Nếu cậu không sớm được đưa trở lại, Jimin biết rốt cuộc mình sẽ phải chịu đựng tất cả điều đó, nhưng cậu chưa hề sẵn sàng.

Khi màn trình diễn của Seokjin và Yoongi đã diễn ra được một nửa cậu mới nhớ ra Jungkook bảo cậu tới phòng gặp mình khi họ trở về ký túc, và cậu sẽ phải đối diện với sự thật rằng bây giờ phải chuẩn bị trước tinh thần. Có cả tá lý do Jimin có thể nghĩ tới khi Jungkook bảo cậu tới phòng em vào ban đêm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra trong điện thoại.

Ít ra thì cậu được ngồi nghỉ trong suốt những màn tập luyện tiếp theo xem hai nhóm nhỏ còn lại. Họ được quay phim vì lý do nào đó, nên Jungkook đang vui đùa với Hoseok trước camera, bỏ lại Jimin trên ghế mát xa và cố thử bình tĩnh lại.

Khi việc mát xa không làm tốt trong việc làm giãn xương cốt của cậu, nó lại giúp nỗi lo trong suy nghĩ của cậu giảm bớt suốt cả buổi tối. Quay lại ký túc, cậu có ý giúp Hoseok rửa bát đĩa, để có thể kéo dài thời gian tới phòng của Jungkook.

"Em chưa đề nghị giúp đỡ thế này bao giờ," Hoseok nói, đưa cậu một chiếc đĩa để sấy khô. "Có chuyện gì xảy ra với em thế?"

Một trong những tin nhắn cậu đọc được từ điện thoại của bản thân trong tương lai quay lại trí nhớ của cậu, và cậu trả lời, "Để cảm ơn vì đã giúp em điệu nhảy đó trong Troublemaker."

Hoseok nhéo mũi cậu. "Em là dễ thương nhất, Jiminie."

Jimin mỉm cười yếu ớt, cầm lấy chiếc đĩa cuối cùng cho vào máy sấy với linh tính không lành chiếm lấy cậu. Cậu nhìn Jungkook bước vào phòng ngủ khoảng tầm hai mươi phút trước, và nếu cậu còn trì hoãn lâu hơn nữa thì sẽ bị nghi ngờ mất.

"Mọi người ngủ ngon," cậu nói với các thành viên khác đang ở trong phòng khách.

Taehyung nhìn lên khỏi thứ gì đó trông như tạp chí nghệ thuật. "Ừ, ngủ ngon nhé, Jiminie. Nói với Jungkook hộ mọi người nữa nhé."

Seokjin khịt mũi và lấy chân đá Taehyung trong khi Jimin quay đi và lê bước xuống hành lang để che đi đôi má nóng bừng của mình.

Tới cuối hành lang, cậu tới chỗ tay nắm cửa phòng Jungkook, rồi ngăn bản thân lại, không chắc mình có muốn vào đó hay không. Cậu cứ đứng đó cân nhắc, rồi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng. Cậu nghiêng người gần hơn tới cánh cửa và nhận ra đó là tiếng nhạc, một bài hát chậm rãi phát ra từ loa của Jungkook, có vẻ vậy.

Khóe miệng Jimin giật giật và nhịp tim cậu trật một nhịp. Jungkook đang bật nhạc tâm trạng; điều đó khá... đáng yêu.

Khi cậu nhớ ra tình huống hiện tại cơn hoảng loạn mới dần thay thế suy nghĩ kia trong đầu cậu, cậu đưa cổ tay lên gõ cửa.

"Ai đó?"

"Ừm, Jimin?"

Khóa cửa kêu cạch một tiếng và cửa mở. "Anh biết em đùa mà, hyung, vào đây," Jungkook nói, kéo Jimin vào trong và đóng cửa, khóa trái lại.

Chẳng có điện bật ngoài chiếc đèn đặt bên cạnh giường, làm khung cảnh mờ mờ dưới lớp ánh sáng vàng cam ấm áp, và chắc chắn là, một bài hát của Lana del Rey đang phát trên loa. Nhìn xung quanh, có vẻ Jungkook đã dọn lại phòng mình; chiếc bàn đầy dây rợ lằng nhằng, trên giường đã được dọn lại, và mọi thiết bị chơi game đều không ở trong tầm mắt. Điều này thực sự rất ngọt ngào, và Jimin lại một lần nữa quên mất đây là đâu và cậu là ai.

Jungkook trượt tay xuống eo Jimin và kéo cậu lại gần, nụ cười trên môi em hiện lên rõ ràng ngay cả trong bóng tối.

"Này," em nói.

"Ơi," Jimin nói, hy vọng Jungkook không biết tim cậu đang đập nhanh tới mức nào, ngay cả khi ngực hai người áp vào nhau như thế này. "Mấy thứ này để làm gì thế?"

"Thì," Jungkook lầm bầm, hôn lên trán Jimin, "anh luôn là người làm mấy chuyện lãng mạn với em." và đôi gò má cậu. "Và chúng ta không có thời gian riêng tư cho nhau dù chỉ một chút." Rồi tới khóe môi cậu. "Thêm nữa dạo này anh rất căng thẳng..." Jungkook hôn lên môi Jimin cuối cùng, và cả thế giới của cậu đóng băng lại.

Ở Busan tập trung học nhảy và tới Seoul làm thực tập sinh, cậu không có thời gian để hẹn hò, cũng chưa từng hôn ai cả. Giờ thì đây, lần đầu tiên cậu được hôn như thế này với Jungkook, chứ không phải ai khác.

Cậu choáng váng, đôi mắt mở to và gân cốt căng cứng dưới cái chạm của Jungkook. Và ngay lập tức, Jungkook buông ra.

"Sao thế?" cậu ấy hỏi.

Sao thế? Bắt đầu như thế nào bây giờ? Jimin chẳng muốn gì hơn ngoài việc nói với Jungkook chính xác cậu đang bị cái gì, bằng việc thức dậy ở tương lai, trong thành công ngoài sức tưởng tượng của Bangtan, trong mối quan hệ thân thiết quá mức với người em nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cậu muốn tiết lộ tất thảy, nhưng Jungkook sẽ không tin cậu. Em sẽ nghĩ cậu bị điên, hoặc đang gây sự với em ấy, đó là điềm gở cho Jimin và bản thân cậu trong tương lai, nếu như họ có thể đổi lại chỗ.

Nên cậu đã bình tĩnh lại, "Không có gì, anh ổn mà."

Không bị thuyết phục, Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ. "Em đã làm gì sao? Anh giận em à?"

"Không, không phải," Jimin nói, nở một nụ cười gượng. "Mọi chuyện ổn mà."

Điều đó thậm chí còn làm Jungkook bực mình hơn, bởi em đã buông Jimin ra và bước sang chỗ khác. "Nếu anh muốn nói, thì cứ để em biết." Em quay lưng lại, tắt nhạc và đeo tai nghe, mở máy tính lên. "Em sẽ chơi Overwatch, nên anh đi được rồi."

Jimin định mở miệng để nói gì đó, nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng sửa chữa được gì cả. Jungkook đã mong đợi cậu là Jimin mà em biết, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm sao để trở thành người đó. Cậu rời khỏi phòng Jungkook với cảm giác tội lỗi rộn rạo bên trong mình.

Trở lại phòng mình, Hoseok ngồi trên giường, nhìn Jimin với biểu cảm bất ngờ. "Jiminie?" anh nói. "Sao em không ở lại với Jungkook?"

"Em ấy bận," Jimin đáp lời, đắp chăn và bò lên giường.

Hoseok nhướn mày, nhưng cũng không soi mói thêm nữa.

Nằm trên chiếc giường không quen thuộc đã được đúc khuôn cho chính cậu giống như cậu đã ngủ trên đó cả trăm lần, Jimin không thể ngăn nổi nước mắt mình chảy xuống, lần này trong một căn phòng tối an toàn. Cậu bắt đầu băn khoăn phiên bản Jimin này đang làm gì, nếu cậu quay lại năm 2013 bằng cách nào đó, và nếu họ có thể hoán đổi lại với nhau.

Nếu họ không thể, Jimin cay đắng nghĩ, thì Jimin sẽ ổn thôi. Cậu đã tìm hiểu được mọi chuyện rồi, sau tất cả.







2013







Điều đầu tiên Jimin cảm thấy khi thức dậy là sự hối tiếc.

Cậu đang ngồi cuộn tròn trên chiếc trường kỷ gồ ghề, bên cạnh là đống quần áo nhàu nát, mũ và trang sức. Sàn gỗ bao phủ bởi những vết quệt giày, và chiếc gương rộng ở hướng đối diện chỗ cậu ngồi in đầy vân tay như thể chưa từng lau chùi đã từ lâu lắm rồi.

Đây là phòng tập cũ của họ, cậu biết chỉ qua một chút mùi mồ hôi và cảm giác thoải mái của nó đem lại.

Chỉ có một điều khác biệt đó chính là người cậu nhìn trong gương không phải cậu. Hay thực chất đó là cậu, nhưng là của bốn năm trước, khi Bangtan lần đầu debut. Tóc cậu vẫn màu đen, mềm và chưa từng được chạm tới bởi thuốc nhuộm hay chất tẩy trắng, và hai má vẫn bầu bĩnh căng tràn sức trẻ.

Và nếu đó chưa phải điều kỳ lạ nhất thì, các thành viên khác của Bangtan cũng ở đó, và trông cũng hệt như bốn năm trước. Có Namjoon, đeo kính râm và mái tóc lượn sóng cũ kĩ, Hoseok tóc đen vuốt ngược ra sau, và Jungkook—

Có Jungkook, lảng vảng cạnh trường kỷ, gương mặt em tròn, nhỏ và trẻ và ngượng ngùng khiến Jimin phải ngăn không nở nụ cười trên môi. Cậu đã quên mất trông Jungkook đáng yêu như thế nào hồi đó.

"Anh có sao không, hyung?" Jungkook hỏi bằng điệu bộ phách lối thường ngày. Em do dự với câu từ của mình, và nghe rất êm tai.

Phát hiện đây chỉ là một giấc mơ siêu thực về quá khứ, Jimin rồi mỉm cười. "Ừ, mọi chuyện vẫn ổn," cậu nói. "Chúng ta đang luyện tập, đúng không?"

Lông mày Jungkook nhướn lên và cậu gật đầu. "Vâng," em nói. "Anh ngủ gật, em và các hyung không muốn đánh thức anh..."

"Không sao, anh ổn mà," Jimin nói, trượt xuống khỏi trường kỷ và vươn vai. "Tiếp tục thôi nhỉ?"

Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của các thành viên và thậm chí là cả staff đang ném đến chỗ cậu, Jimin theo Jungkook tới giữa phòng và vào vị trí trong khi loa phát No More Dream. Tuyệt rồi, cậu nói rồi bắt đầu nhảy, bài biểu diễn này đã quá quen với cậu rồi. Với việc các hoạt động gần đây của họ đã căng thẳng tới mức nào, thật tốt khi nhớ lại ký ức cũ qua giấc mơ hơn là những cơn ác mộng mơ hồ luôn ám lấy cậu.

Buổi tập tiếp diễn như bình thường, cho tới phân đoạn Jungkook phải bế Jimin lên; em ổn khi nâng cậu lên, nhưng tới khi phải chạy, em bị vấp và để cậu gần như đè lên trên người Seokjin.

"Jungkook-ssi, em phải để cậu ấy lấy lưng của các thành viên làm lực đẩy," người dạy nhảy nói. "Thử lại đi."

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh," Jimin nói, giữ chặt lấy vai em. Cậu nhớ hồi đó Jungkook đã sợ hãi những lỗi lầm tới nhường nào, và lần này đây thực ra là lỗi của chính cậu thật. Cậu quên mất rằng Jungkook chỉ mới mười lăm, và chưa đủ cơ bắp để tự mình bế Jimin lên được.

Lần này, Jimin chắc chắn đã đặt trọng lượng của mình lên lưng các thàng viên nhiều hơn, và Jungkook đã thành công bế cậu lên bằng cách đó một cách trôi chảy. Gương mặt mọi người trở nên nhẹ nhõm khi bài hát kết thúc khiến trái tim Jimin dường như muốn nổ tung vì tự hào.

"Em ngủ kiểu gì mà lấy lại được nhiều năng lượng thế, Jiminie?" Seokjin hỏi. "Cứ như thể bây giờ em là một người khác vậy."

"Ừ," Namjoon đồng tình. "Em nhảy rất chuyên nghiệp."

Jimin chỉ nhún vai, dù vậy lời khen của họ vẫn khiến cậu mỉm cười. "Chúng ta đều đã tiến bộ mà," cậu khẽ nói.

Mọi người được tập hợp lại để chạy bài hát một lần nữa, và Jimin cảm thấy niềm tự hào đang lấp đầy lồng ngực mình. Cậu đã gần như quên mất cảm giác lúc mới bắt đầu như thế nào, khi họ phải đấu tranh chỉ để được debut. Cậu có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt tất cả bọn họ, sự liều lĩnh và khao khát thành công.

Và họ đã làm được. Họ đã tiến rất xa, và họ cũng chẳng còn là những đứa trẻ đầy lo âu nhưng cương quyết nữa. Thật ấm áp biết bao khi có ước mơ này, ký ức quý báu để khi cả cậu và các thành viên đứng trên đỉnh cao bao nhiêu, họ sẽ chẳng bao giờ quên họ đã bắt đầu như thế bào và họ đã làm việc không ngừng nghỉ và khó nhọc ra sao để có được vị trí như bây giờ.

Rõ ràng đây là giấc mơ chân thực nhất mà cậu từng có. Cậu có thể ngửi được cả mùi mồ hôi vì hàng giờ tập nhảy, cảm giác nóng nực cuộn trào trong cơ bắp, và cả sự cồn cào dưới bụng vì chế độ ăn kiêng mà họ phải thực hiện.

Cậu hoàn toàn mong đợi rằng mình sẽ thức dậy, nhưng giấc mơ ấy vẫn tiếp tục qua cả giờ tập luyện của họ.

"Hyung, anh cảm thấy khá hơn chưa?"

Jimin quay lại nhìn Jungkook đang đứng gần, nện gót giày lên sàn và cào cào sau gáy, không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin quá lâu.

Chiến đấu lại sự thôi thúc muốn thủ thỉ em đáng yêu đến nhường nào, Jimin chỉ gật đầu. "Ừ, thực ra, mọi chuyện rất tuyệt." Cậu vươn tay nhéo má Jungkook, bật cười khi Jungkook ngượng ngùng đẩy tay cậu ra. "Hôm nay em cũng làm tốt lắm, Kookie."

"Sao cũng được," Jungkook lầm bầm, cúi đầu đi tới góc phòng chỗ Namjoon và Yoongi đang xem lại lời bài hát.

Taehyung bước tới và choàng tay qua vai cậu, nhíu mày nhìn cậu thật kĩ. Trông cậu ấy rất khác với mái tóc undercut được tẩy trắng nhưng chưa nhuộm màu và ngoại hình trẻ con và khi cậu nói, Jimin quá để tâm về ngoại hình ấy mà quên mất phải lắng nghe.

"Ờm, xin lỗi, gì cơ?" Jimin nói.

"Tớ bảo là, hôm nay cậu khác lắm. Tớ chẳng biết phải giải thích sao nữa." Taehyung mím môi, khá bực bội vì không thể nói ra suy nghĩ của mình. "Cách cậu biểu hiện bên ngoài. Khác lắm."

Jimin tinh nghịch chụm đầu họ lại với nhau, lè lưỡi. "Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi, Taetae."

Thực ra không chỉ có Taehyung. Ngay cả khi trở lại ký túc, chỗ cũ chật chội không thể tưởng tượng được mà cả bảy người phải ngủ ở một phòng ấy, các thành viên khác cũng tiếp tục bình luận về Jimin.

Ờ thì. Tất cả trừ Jungkook, người thay vào đó quyết định chỉ đi lại xung quanh Jimin và một là đỏ mặt hai là nhìn đi chỗ khác hoặc lên tiếng tự vệ khi Jimin nhìn cậu.

Jimin chỉ mặc kệ họ, khăng khăng rằng chẳng có gì thay đổi cả, trong lúc tâm trí cậu đổ dồn hoàn toàn về giấc mơ quá đỗi chân thực này. Cảm giác như cậu đã thực sự quay lại ký túc cũ, từ giá để giày lộn xộn ở gần cửa tới những tấm mền vón cục hay giá đựng chật đầy những sách và đồ trang trí bèo bọt. Khi cậu mơ về ký túc xá cũ, thường nó chỉ rất chung chung, như thể qua cái nhìn của người khác; rất gần thực tế, nhưng luôn bỏ sót vài thứ.

Nhưng lần này, lần này nó lại hiện lên một cách hoàn hảo như cái ở gần bếp hồi trước.

Những hình ảnh Seokjin luôn đăng trong groupchat có lẽ đã ảnh hưởng một phần, bởi vì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này của cậu đã làm một việc không tưởng đó chính là gợi nhớ lại những chuyện đã xảy ra bốn năm trước.

Hơi khó chịu khi chuẩn bị đi ngủ (sau khi chờ tới lượt sử dụng phòng tắm) và nhìn chằm chằm bản thân mình lúc trẻ trước gương. Sau khi rửa trôi xà phòng khỏi mặt, cậu di ngón tay mình trên da, dừng lại ở vết sẹo do mụn trứng cá để lại ở trên cằm đã dần mờ đi và chọt tay lên hai má phúng phính trẻ con của mình.

"Hyung, sao anh ở trong đó mãi thế," Jungkook phàn nàn ở ngoài cửa, xoay tay cầm và xông thẳng vào. Em nhìn bờ ngực trần của Jimin, bộ đồ ngủ vẫn gập để trên quầy, và chúng hiện lên trước mắt em, khiến má em khẽ ửng đỏ.

"Đừng nôn nóng thế, Kook," Jimin yêu chiều rầy la, véo má rồi lại xoa mái đầu em. Chúa ơi, cậu ước Jungkook đời thực có thể thấy điều này; ước gì những giấc mơ có thể chia sẻ được với người khác nhỉ. Cậu chắc chắn Jungkook sẽ bất ngờ lắm trước cái cách em từng cư xử khi ở quanh Jimin. Nó thực sự rất đáng yêu.

"Em sẽ không phải như thế nếu anh không ở lì trong này tận sáu tiếng đồng hồ," Jungkook nói, vẫn còn đỏ mặt và giữ khoảng cách giữa hai người. Em khẽ khom vai như thể sợ hãi Jimin sẽ lại làm cậu đỏ mặt thêm nữa.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ tránh đường cho em." Jimin nhân từ bước ra ngoài. "Ngủ ngon, Jungkook."

"Ngủ ngon, hyung," rồi theo sau là tiếng lầm bầm nho nhỏ trước khi cánh cửa đóng lại.

Những trò đùa của Jungkook trẻ tuổi rất đáng yêu, nhưng Jimin bây giờ rất muốn thức dậy. Cậu bất ngờ bởi cậu chưa tỉnh giấc, cảm tưởng như giấc mơ đã diễn ra cả ngày giời rồi. Giấc mơ cứ ngày càng nới rộng ra, nhưng điều kỳ lạ là cậu biết đó chỉ là mơ nhưng lại chưa hề tỉnh lại.

Cấu vào tay cũng chẳng có ích gì, nên cậu quyết định để bản thân ngủ nhiều hơn một chút nữa để giấc mơ dừng lại. Cậu trèo lên chiếc giường mà cậu từng gắn bó, lắc đầu trước deja-vu của nó và nhắm mắt lại.

Nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu đã tỉnh dậy với viễn cảnh là đã qua đêm đến sáng trong giấc mơ, nhưng vẫn chưa thực sự tỉnh lại. Cậu ngủ ở đâu nhỉ? Lần cuối cậu nhớ, cậu đang ngủ trưa trên ghế massage trong phòng tập, nhưng một giấc ngủ trưa đơn giản không thể cho phép cậu mơ sâu tới mức này.

Hay là có ai đó đưa cậu về ký túc rồi? Ban đầu nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng cậu nghĩ tới cảnh Jungkook cõng cậu suốt quãng đường trở về ký túc; đó là điều mà chắc chắn cậu ấy sẽ làm, nên có khả năng là đúng thế thật. Cậu chỉ là đã ngủ một giấc ngủ rất sâu và khôg hề bị gián đoạn dù chỉ một chút, và có một giấc mơ chân thực chưa từng có.

Mặc dù nó rất đáng yêu, nhưng cậu muốn tỉnh dậy lắm rồi.

Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, Jimin trèo xuống thang trên giường trên, và lê bước vào phòng tắm, cúi người xuống bồn rửa và để nước lạnh chảy qua tay một lúc.

Khi cậu hất nước lên mặt, cậu hy vọng cái lạnh sẽ làm đầu óc cậu tỉnh lại, nhưng thay vào đó mặt cậu chỉ cảm thấy lạnh vì nước mà thôi. Quyết tâm thử lại một lần nữa, lần này qua lần khác, nhưng cậu chẳng được gì ngoài bộ đồ ngủ bị ướt và bản thân mình năm mười bảy phản chiếu trong gương.

Chuyện đây không phải là giấc mơ là không thể. Cậu đã sống qua những khoảnh khắc này rồi, đã trải qua đủ và lao động và đổ biết bao mồ hôi qua những năm vất vả này để có được thành công như bây giờ, và giờ mọi thứ quay lại thời điểm ban đầu, cảm giác như thể thực hiện được ước mơ của mình để rồi lại bị ném trở về quá khứ vậy.

Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, và chỉ có một lời giải thích duy nhất. Bằng cách nào đó cậu đã quay trở lại năm 2013.

Sự tiết lộ ấy ập đến tâm trí cậu làn sóng lo lắng. Nếu cậu ở năm 2013, thì đã xảy ra chuyện gì với cậu ở năm 2017? Cậu đã tan biến, bị đá ra khỏi thời điểm của mình và ngược về quá khứ sao? Hay cậu bị mất tích? Hoặc có thể cậu hoán đổi thân xác với Jimin này, phiên bản quá khứ của cậu.

Bất kể chuyện gì đã xảy ra, suy nghĩ rõ ràng nhất hiện lên trong đầu cậu là Jungkook.

Nếu Jimin biến mất, hay bị hoán đổi với bản thân năm mười bảy bấp bênh và khép kín, cậu chẳng còn muốn tưởng tượng Jungkook sẽ lo lắng cho cậu tới độ nào. Ngày kỷ niệm của họ sắp tới rồi, và họ còn chuẩn bị màn biểu diễn chung cho MAMA nữa. Cậu chẳng có thời gian lang thang trong quá khứ trong khi ở tương lai đang rất cần cậu được.

Nhưng chẳng có cách nào để quay trở lại cả, Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi theo quá khứ của mình năm 2013. Đây là địa bàn cậu chưa vẽ ra trên bản đồ cuộc đời mình; cậu không chắc liệu mắc phải sai lầm hay gây chuyện trong quá khứ có ảnh hưởng nghiêm trọng như trong phim và trên vô tuyến hay không, nên cậu quyết định lựa chọn tốt nhất chính là cúi đầu và tìm cách thoát thân.

Tuy nhiên, nói bao giờ chẳng dễ hơn làm.

Không chỉ bực bội vì ký túc xá quá nhỏ và bất tiện, nhưng công nghệ sử dụng cũng là từ bốn năm về trước. Điện thoại cậu bị vỡ màn hình, và cậu còn chẳng có tủ đựng quà sinh nhật của người hâm mộ luôn. Cậu chẳng có bức ảnh nào trong điện thoại, tin nhắn cũng là từ groupchat của nhóm và những lời động viên của mẹ.

Chế độ ăn kiêng của họ khắc nghiệt tới nỗi trong bếp chẳng hề có đồ ăn vặt, và mặc dù mọi người vẫn đang tập thể thao để loại bỏ lớp mỡ thừa em bé, họ đều trông gầy hơn so với Jimin từng quen nhìn thấy.

Hơn nữa điều tệ hại nhất là trong thời điểm phải chịu áp lực cao như thế này, bản năng của Jimin là tìm đến Jungkook. Em luôn biết phải nói gì, nên massage chỗ nào để giúp cậu thả lỏng, rồi hôn cậu để khiến sự lo lắng tan chảy biến mất khỏi cơ thể và thay bằng cảm giác ấm áp và thoải mái.

Cứ cho là Jungkook vẫn ở đây, nhưng là của năm mười lăm tuổi. Em còn quá trẻ, luôn xấu hổ và chưa đủ thoải mái để bày tỏ sự ngu ngốc của bản thân trước camera hay các thành viên khác. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang vật lộn để bản thân trưởng thành.

Jimin nhớ một đêm Jungkook đã từng nói với cậu, vài tuần sau khi họ bắt đầu quan hệ yêu đương, rằng em luôn luôn thích cậu, ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Giờ khi cậu đang sống lại thời điểm ấy, Jimin chắc chắn nhìn thấy được điều đó, nhưng thích thôi thì Jimin không cần bây giờ. Cậu cần Jungkook của cậu, người nói câu "Em yêu anh" một ngày mấy lần ấy.

Thiếu vắng sự ủng hộ quen thuộc ấy khiến Jimin chật vật suốt cả ngày, cậu thấy bản thân thường rất hay mắc sai lầm.

Trong lúc tập nhảy, cậu nhắc tới bài hát chưa được sáng tác và cố gắng chỉ động tác nhảy cho Taehyung.

"Danger? Cậu nói gì vậy?" Taehyung hỏi. "Ai hát bài đó?"

"Oh. Uh, không có gì," Jimin nhanh chóng nói. "Chỉ là, đây, để tay cậu như thế này."

Lúc sau, khi các thành viên thảo luận về cơn nghiện Mario của Seokjin, Jimin buột miệng, "Ít nhất cũng không tệ như Jungkookie và Overwatch," và khi Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ cậu mới nhận ra sai lầm của mình.

"Overwatch là gì ạ?" Jungkook hỏi.

"Không có gì. Anh định nói cái khác cơ," Jimin nói, rồi vội vàng chuyển chủ đề. "Nhân tiện, Jin-hyung, lát nữa chúng ta nên chơi Mario Kart cùng nhau."

Trong bữa tối, cậu cố gắng uống chút rượu thì lại bị Namjoon khiển trách. "Em chưa đến tuổi," anh nói, lắc đầu. "Liều nhỉ."

Khi màn đêm buông xuống, Jimin thực sự kiệt sức. Cậu nhớ Jungkook nhiều lắm, và hơn tất thảy là cậu nhớ việc được cuộn tròn trong vòng tay của Jungkook rồi đi vào giấc ngủ trong tiếng tim đập và tiếng hô hấp nhẹ nhàng.

Thay vì thế, cậu nằm trên giường tầng trong căn phòng ngủ phải chia sẻ với sáu người khác, cảm thấy nỗi cô đơn lâu lắm mới cảm nhận được.

Cậu bắt đầu thắc mắc có lẽ mình quay lại quá khứ thời điểm này là có lý do. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây mà cậu phải sửa lại, chuyện gì đó mà cậu gây ra lúc trẻ và giờ được trao cơ hội để làm cho đúng.

Cậu xoay người và nhìn trân trân lên trần nhà. Chẳng có lý gì cả. Mọi thứ xảy ra khi họ còn trẻ, mọi quyết định họ đưa ra, tốt hay xấu, là một phần trong hành trình tới hạnh phúc và thành công mà họ có ở hiện tại. Những quyết định đã cho phép cậu tìm ra người cậu yêu, được ở bên người ấy, được ôm và hôn và nói chuyện với người ấy hàng giờ liền; cậu sẽ chẳng thay đổi điều gì hết.

Nhưng... Sự ngờ vực bắt đầu dấy lên trong suy nghĩ của cậu trong lúc cậu kéo tấn chăn lên cao và quay mặt vào tường. Nhỡ đâu đó là điều mà cậu phải ngăn lại thì sao.

Trong suốt sự nghiệp của họ, đây chính là điều có khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ những gì họ đã gây dựng nên. Là chuyện gì đó mà cậu và Jungkook đã thảo luận với nhau và các thành viên khác, và quyết định tình yêu của họ mang đến rất nhiều hiểm nguy.

Nhưng ngộ nhỡ đó là quyết định sai?

Jimin cắn môi và nhắm chặt mắt, cuộn người dưới những lớp chăn. Nếu là trường hợp đó, và cậu phải tạo nên tương lai mà cậu và Jungkook chưa từng đến với nhau, vậy thì cậu cũng chẳng muốn quay lại đó một chút nào.

─────────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip