Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có quần lót tâm tình Trần Lập Quả thực không xong vượt qua mấy ngày.

Loại tâm tình này tiếp tục cho đến ngày nọ có chuyển phát nhanh đưa cho cậu một cái rương, Trần Lập Quả mở cái rương ra, phát hiện bên trong đều là quần lót mới được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề.

Có đồng nghiệp nhìn Trần Lập Quả nhận chuyển phát nhanh, còn cùng cậu nói giỡn: "Bác sĩ Tô còn sẽ mua nội y trên mạng về mặc a."

Trần Lập Quả trầm mặt không nói chuyện, nhưng tâm tình cuối cùng cũng hảo điểm —— bất quá lấy tính cách Tô Vân Chỉ đến nói, đồ chuyển phát nhanh này vẫn là cự tuyệt.

Vì thế cậu đem toàn bộ quần lót ném, rồi một lần nữa đi mua quần lót.

Hung thủ giết hại chồng y tá trưởng thực mau bị cảnh sát tìm được. Nhưng làm Trần Lập Quả cùng mọi người không nghĩ tới chính là người này cư nhiên là bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện này.

Thời điểm hung thủ tới hiện trường án mạng để xác nhận, y tá trưởng cũng tới.

Nàng mặc thường phục, thần sắc lạnh nhạt nhìn phạm nhân chỉ ra và xác nhận xong hiện trường bị cảnh sát mang đi.

Trần Lập Quả muốn an ủi nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Y tá trưởng lại chủ động cùng cậu nói chuyện, nàng nói: "Bác sĩ Tô, về sau nhất định cũng muốn luôn sạch sẽ, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể làm được."

Câu nói này có chút không hiểu làm sao, Trần Lập Quả chỉ nghĩ tâm tình nàng không tốt đẹp nên nói chuyện có chút lộn xộn, cậu gật đầu nói: "Ân... Chị có tính toán gì về sau chưa?"

Y tá trưởng nhàn nhạt nói: "Tùy tiện tìm một công việc đi làm đi, rốt cuộc thì tôi còn phải nuôi gia đình."

Trần Lập Quả có thể hỗ trợ cũng không nhiều lắm, nghe vậy liền nói: "Tôi cũng sẽ hỏi một chút bằng hữu của tôi xem, có công việc thích hợp sẽ gọi cho chị."

"Cảm ơn bác sĩ Tô." Y tá trưởng không chút để ý nói, "Tôi đây về trước vậy."

Trần Lập Quả gật đầu ứng thanh. Sau khi y tá trưởng đã về một lúc, Trần Lập Quả mới nhớ tới, Từ đầu tới cuối khi y tá trưởng tới xem hiện trường hung án chưa từng lộ ra thần sắc bi thương, ánh mắt thậm chí có thể nói là hờ hững. Cậu cũng không có suy nghĩ xem có gì sâu xa trong đó, chỉ cho là y tá trưởng bi thương quá độ đến chết lặng.

Trước đó Trần Lập Quả dùng một ngăn kéo quần lót đổi lấy tên của hai hung thủ.

Lúc Trần Lập Quả đem cái tên thứ hai nói cho Từ Hiểu Đồ, nàng phản ứng đặc biệt kịch liệt, nàng nói: "Anh nói cái gì? Hắn là hung thủ?? Bác sĩ Tô anh xác định sao??"

Trần Lập Quả bị nghi ngờ có chút không hiểu được, nói: "Làm sao vậy?" Người này có cái địa phương gì đặc thù sao?

Từ HIểu Đồ nói: "Không có khả năng a—— hắn sao có thể là hung thủ đầu tiên!"

Trần Lập Quả nói: "Vì cái gì không có khả năng?"

Từ Hiểu Đồ cười khổ: "Nếu hắn cũng là hung thủ, tôi đây....." Thật sự không lời nào để nói.

Trần Lập Quả nói: "Ân, cô trước cứ tra xét xem đi."

Từ Hiểu Đồ đối với cậu nói tiếng cảm ơn, như cũ phi thường tự giác không có dò hỏi cậu vì sao lại biết tên hung thủ, cũng là miễn đi mặt khác phiền toái với Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả sau khi cúp điện thoại liền lên mạng tra xét cái tên vừa nói, sau đó cậu phát hiện người này thực đúng là không bình thường.

Ham thích với sự nghiệp từ thiện, hàng năm quyên tiền vì người bệnh HIV, thu dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV..... Thấy thế nào đều là một bộ dáng tâm địa Bồ Tát.

Trần Lập Quả nhìn ảnh chụp nam nhân trên trang web giống Từ Hiểu Đồ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái người cả đời đều vì thay đổi tình cảnh của người nhiễm HIV vì cái gì lại muốn gợi lên chán ghét của dân chúng với loại bệnh này, mang đến ảnh hưởng ác liệt lên xã hội?

Cũng khó trách Từ Hiểu Đồ lại kinh ngạc như vậy.

Trần Lập Quả cũng không hoài nghi tên biến thái kia lừa cậu, bởi vì nếu tên biến thái kia không nói cho Trần Lập Quả đáp án, cậu cũng không có biện pháp, cho nên hắn không cần thiết phải nói dối.

Mấy ngày sau, Từ Hiểu Đồ hẹn Trần Lập Quả ra ngoài ăn cơm.

Địa điểm là một nhà ăn nhỏ sạch sẽ, nhưng sạch sẽ cũng chỉ là trong mắt người khác, còn trong mắt Trần Lập Quả toàn thế giới đều thực dơ, vi khuẩn đủ mọi màu sắc giống như pháo hoa nơi chân trời.

Trong lúc đợi Từ Hiểu Đồ tới, Trần Lập Quả nghiêm túc cầm chén đũa tiêu độc nhiều lần, dùng khăn lông thấm dung dịch khử trùng lau ghế, sau đó mới nhập tọa.

Thời tiết đã sang thu bắt đầu chuyển lạnh, nhưng như cũ vẫn có chút nóng.

Từ Hiểu Đồ từ bên ngoài đi vào, trên mặt trên người đều là mồ hôi, nàng đi đến bàn Trần Lập Quả, ngồi xuống đối diện sau đó hung hăn rót vài ly nước lạnh.

Trần Lập Quả cùng nàng chào hỏi, chờ nàng hoãn khí thở đều.

"Tôi còn tưởng bác sĩ Tô sẽ không muốn cùng tôi gặp mặt cơ." Từ Hiểu Đồ cười khổ nói.

Trần Lập Quả nói: "Ân?" Cậu luôn luôn biểu hiện thực thân thiện a, vì cái gì vận mệnh chi nữ lại nói như vậy?

Từ Hiểu Đồ nhún vai: "Tôi nhận thức vài người cũng có thói sạch sẽ, họ không chịu dùng cơm bên ngoài."

Trần Lập Quả thầm nghĩ kỳ thật cậu cũng không muốn ăn, nhưng sống sờ sờ chết đói thấy thế nào cũng là một cách chết tương đối thảm.

Sau khi Từ Hiểu Đồ suyễn khí, trước gọi món, sau đó mới chậm rãi cùng Trần Lập Quả nói vào chuyện chính.

Cái nhà ăn nhỏ này ít người, mỗi một bàn ăn đều có màng ngăn cách, dù vậy Từ Hiểu Đồ vẫn đem âm thanh giảm xuống thấp nhất, nàng nói: "Tôi tra được."

Trần Lập Quả cũng không ngạc nhiên, tại lúc vận mệnh chi nữ bước vào, cậu liền biết nàng khẳng định có thu hoạch—— bằng không thanh tiến độ trên đầu nàng cũng không tới 60.

Từ Hiểu Đồ nói: "Người nọ đích xác có vấn đề."

Trần Lập Quả đôi tay đan vào nhau, an tĩnh nghe.

Từ Hiểu Đồ tiếp tục nói: "Phương hướng phá án lúc trước của chúng ta vẫn luôn sai." Bởi vì những án kiện này đó rõ ràng mang ác ý đối với người bệnh HIV, làm cho Từ Hiểu Đồ tra án theo hướng nhóm, tổ chức ôm địch ý đối với HIV. Ở trong quá trình tra án thường thường cũng sẽ xuất hiện một ít chứng cứ không quá rõ ràng giúp chứng thực điểm suy đoán này. Bất quá hiện tại đổi góc độ tới xem, này đó chứng cứ ngược lại càng giống như mồi nhử, đem cảnh sát dẫn theo một phương hướng hoàn toàn sai.

Nếu không phải Trần Lập Quả nói ra cái tên kia, có ai sẽ nghĩ đến, một người vì người bệnh HIV làm ra nhiều cống hiến như vậy sẽ là một thành viên của tổ chức giết người cực đoan?

Từ Hiểu Đồ một bên cùng Trần Lập Quả nói, một bên dùng ngón tay dính nước trà ở trên mặt bàn vẽ một cái icon: "Nếu anh thấy trên quần áo của người nào có cái icon này, nhất định phải cách xa chút."

Trần Lập Quả thầm nghĩ liền tính không có icon cậu cũng không nghĩ tới gần người lạ nào.

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi tra được khá nhiều thứ, không phải thực an toàn..... Cho nên đây đại khái là lần gặp mặt cuối với anh."

Trần Lập Quả nói: "Rất nguy hiểm?"

Từ Hiểu Đồ thở dài: "Vụ án này không đơn giản." Những người đó tuyệt không chỉ có mục đích đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt nàng vẫn chưa có được đáp án cuối cùng.

Từ Hiểu Đồ lại đưa cho Trần Lập Quả một tờ giấy, trên giấy viết một địa chỉ mail, nàng nói: "Về sau có chuyện gì, anh hãy gửi tới hộp thư này, tôi lo rằng liên lạc qua điện thoại có thể bị lộ." Một khi việc Trần Lập Quả cung cấp thông tin cho nàng bị lộ ra, Trần Lập Quả tuyệt đối gặp nguy hiểm.

Trần Lập Quả nhận lấy tờ giấy.

Từ Hiểu Đồ thở dài một tiếng: "Chờ khoảng thời gian nguy hiểm này qua đi, tôi nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi."

Từ mặt Từ Hiểu Đồ có thể nhìn ra, trong khoảng thười gian này nàng thật sự không thoải mái, khuôn mặt tiều tụy đi không nói, ngoài miệng còn có cài cái vết bỏng rộp lớn, trong mắt cũng che kín tơ máu.

Trần Lập Quả chợt nhớ tới cái gì, cậu nói: "Bạn trai cô đâu?" Cậu nhớ không lầm thì vận mệnh chi nữ có bạn trai, tuy rằng vị huynh đệ này từ đầu tới đuôi không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, liền tên của hắn Trần Lập Quả cũng không nhớ kỹ.

Từ Hiểu Đồ nói: "Hắn? Hắn so với tôi còn bận hơn, thôi bỏ đi!"

Trần Lập Quả chỉ có thể nói: "Ân, chú ý thân thể."

Từ Hiểu Đồ thở dài thật sâu: "Bác sĩ Tô có bạn gái không? Nếu có ai theo đuổi được anh, đó là phúc khí của nàng."

Trần Lập Quả cười cười, cũng không nói tiếp.

Hai người cơm nước xong liền tách ra, Trần Lập Quả trở về nhà, Từ Hiểu Đồ trở về cục cảnh sát.

Ngày hôm sau Trần Lập Quả có một ca phẫu thuật, cho nên liền lên giường ngủ sớm, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Buổi sáng rời giường, hệ thống nhắc nhở cậu thanh tiến độ của vận mệnh chi nữ lại tăng lên, hơn nữa tăng không ít, xem ra đã phát hiện được manh mối quan trọng.

Cậu một bên nghe hệ thống thông báo, một bên lái xe tới bệnh viện.

Ca phẫu thuật hôm nay là một ca phẫu thuật lớn, Trần Lập Quả làm từ giữa trưa đến khi màn đêm buông xuống, thời điểm từ phòng phẫu thuật bước ra thể lực có chút tiêu hao quá mức, tay chân cả người nhũn ra.

Cậu thay trang phục vô trùng dùng trong tràng giải phẫu vừa rồi đi, vào văn phòng mới phát hiện những người khác đều đã tan tầm, trong văn phòng không có lấy một bóng người.

"Mệt mỏi quá." Trần Lập Quả cả người không còn sức ngã ngồi trên ghế một hồi lâu mới thư hoãn lại chút, cậu từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh chocolate, chậm rãi xé mở đang chuẩn bị cho vào miệng thì nghe tiếng đập cửa.

"Ai? Vào đi." Lúc này các bác sĩ cùng ban hẳn đều đi rồi, có lẽ là hộ sĩ trực ban đi, Trần Lập Quả cũng không nghĩ nhiều.

Tiếng đập cửa dừng lại, kẽo kẹt một tiếng cửa bị người đẩy ra, một âm thanh mà Trần Lập Quả đã phi thường quen thuộc truyền đến: "Bảo bối hôm nay đã muốn mệt chết rồi?"

Cả người Trần Lập Quả cứng đờ, quay đầu liền thấy được tên biến thái mang mặt nạ, cậu khiếp sợ nói: "Anh vì cái gì ở chỗ này?"

"Tôi vì cái gì không thể ở đây?" Biến thái mang mặt nạ hướng Trần Lập Quả đi tới, nhìn bộ dáng phòng bị của cậu lại mạc danh muốn cười, hắn nói: "Một tuần không gặp, có nhớ tôi không?"

Trần Lập Quả rất muốn nói: "Tui rất mong anh đem quần lót trả lại cho tui." Nhưng nghĩ lại cũng chỉ là tưởng tượng, quần lót của mình cũng không biết đã gặp phải những cái gì rồi, có đem trả lại cho cậu thì cậu cũng không dám mặc a.

Người đeo mặt nạ ngồi xuống đối diện Trần Lập Quả, cười nói: "Liền không nhớ tôi chút nào sao?"

Sắc mặt Trần Lập Quả trầm xuống, cái gì cũng chưa nói, đứng dậy liền đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa mới phát hiện có người canh giữ.

"Nơi này là bệnh viện!!" Trần Lập Quả cả giận nói, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi chỉ là nhớ em mà thôi." Người đeo mặt nạ chậm rãi nói, "Lại đây, thân thân tôi chút."

Trần Lập Quả lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Ý cười trong mắt người đeo mặt nạ phai nhạt đi, hắn nói: "Hoặc là tôi liền ở chỗ này làm em?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Anh điên rồi sao? Nơi này là bệnh viện, BỆNH VIỆN !!!"

Người nọ lại không thèm để ý, tiếp tục nói theo ý của mình: "Em thích làm tại văn phòng vẫn là ngay trên giường phẫu thuật hơn? Tôi đều thích... Muốn nhìn em thoát hết quần áo, chỉ mặc độc một kiện áo khoác làm phẫu thuật."

Trần Lập Quả tức đến run cả người, nhưng lại không thể làm gì.

Người đeo mặt nạ nói: "Lại đây."

Trần Lập Quả thực không nghĩ  đi qua, nhưng mơ hồ cảm thấy người đeo mặt nạ không phải đang nói giỡn, nếu thực sự đem hắn chọc giận, không chừng hắn lại làm ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó, vẫn là Trần Lập Quả chịu thiệt—— lần này không muốn làm là chân chính phát ra từ nội tâm của cậu, trong mắt cậu bây giờ đều là từng đàn vi khuẩn đủ mọi màu sắc, nếu lúc này mà còn hứng thú vậy cùn quá kỳ quái rồi.

Trần Lập Quả cọ tới cọ lui chậm rì rì đi qua, cuối cùng bị kéo cổ tay trực tiếp bị đè trên bàn làm việc.

"Anh làm cái gì?!" Trần lập quả vừa làm một ca phẫu thuật lớn xong, trên người chẳng còn chút sức lực, cậu cắn răng nói: "Buông tôi ra—— đừng ở chỗ này xằng bậy."

Người đeo mặt nạ cười tủm tỉm nhìn Trần Lập Quả, hôn hôn cổ cậu, giọng khàn khàn: "Bác sĩ, tôi sinh bệnh, em giúp tôi nhìn xem được không?"

Trần Lập Quả cắn răng trừng hắn.

Người đeo mặt nạ bị ánh mắt Trần Lập Quả trừng càng hưng phấn, hắn vương đầu lưỡi liếm liếm viên lệ chí tại khóe mắt Trần Lập Quả, nhìn Trần Lập Quả không muốn quay đầu, lại giãy giụa không được, hắn nói: "Bác sĩ...."

Sau đó tay Trần Lập Quả bị mang về hướng bộ vị nào đó đã ngạnh từ lúc nào, hắn nói: "Nơi này vừa cứng lại đau quá, bác sĩ, tôi có phải sinh bệnh rồi không, em có thể giúp tôi trị liệu hay không?"

Trần Lập Quả lạnh nhạt nói: "Anh có khối u thể tích lớn như vậy, rất có thể là cái u ác tính, cắt đi."

Người đeo mặt nạ không nghĩ tới Trần Lập Quả cư nhiên sẽ cùng hắn nói giỡn, phụt một tiếng cười, hắn thấp thấp nói: "Hảo a, liền dùng thân thể bác sĩ giúp tôi thiết đi." 

Hắn nói xong, cư nhiên liền thật sự muốn cởi quần áo Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả bị dọa tới hồn đều muốn bay, cậu bắt đầu kịch liệt giãy giụa, khí lức lớn tới người đeo mặt nạ có chút ngạc nhiên.

"Làm sao vậy?" Người đeo mặt nạ nói, "Liền kháng cự như vậy?"

Trần Lập Quả nói: "Đừng ở chỗ này —— đừng ở chỗ này làm loại sự tình này!!" Mẹ nó trong mắt đủ mọi màu sắc, thật xxx là sẽ héo không dậy nỏi hảo sao.

Người đeo mặt nạ nói: "Về nhà liền có thể?"

Trần Lập Quả thở hổn hển không nói lời nào, cuối cùng tựa hồ có chút tuyệt vọng thỏa hiệp: "Đừng ở chỗ này....."

Người đeo mặt nạ nói: "Hảo, chúng ta về nhà." Hắn nói đi là đi, trực tiếp bế Trần Lập Quả mang ra ngoài.

Trần Lập Quả trên người còn mặc áo blouse trắng, cậu nói: "Quần áo —— tôi muốn thay quần áo, tôi có thể tự mình đi!"

Lần này người đeo mặt nạ không để ý Trần Lập Quả cự tuyệt, thẳng tới lúc vào trong xe, Trần Lập Quả mới đình chỉ kháng nghị.

Trần Lập Quả thở phì phì ngồi trên xa, người đeo mặt nạ ngồi bên cạnh cậu.

Trên đường về nhà, hai người nói chuyện phiếm  —— nói là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra càng giống người đeo mặt nạ tự ở lầm bầm lầu bầu.

Trần Lập Quả cùng từ giữa biết được hôm nay hắn tới tìm cậu tựa hồ là bởi vì một vấn đề khó xử lý đã được xử lý xong, tâm tình vui sướng liền trực tiếp đi tìm Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả biều tình mệt mỏi, môi gắt gao nhấp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tâm tình cậu không xong cỡ nào.

Xe về tới nơi ở của Trần Lập Quả, đỗ xe ổn định xong người đeo mặt nạ cùng Trần Lập Quả xuống xe.

Người đeo mặt nạ nói: "Đi thôi, bảo bối, mang tôi về nhà."

Trần Lập Quả xem xét liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Một khắc vào nhà kia, Trần Lập Quả cuối cùng thả lỏng cả người, cậu nhìn nhà ở sạch sẽ hận không thể lập tức tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

Nhưng người đeo mặt nạ hứng thú ngẩng cao đầu, khẳng định không để Trần Lập Quả cứ như vậy chạy trốn, hắn nói: "Đi tắm rửa thôi?"

Trần Lập Quả nói: "....Tôi, tôi hôm nay rất mệt." Ngụ ý là cậu không nghĩ làm bất cứ vận động dư thừa nào.

Người đeo mặt nạ hoàn toàn làm lơ cự tuyệt của Trần Lập Quả, tiếp tục nói: "Em trước vẫn là tôi trước?" Hắn hôm nay nhất định phải mở phần lễ vật này—— đến mức lễ vật có cao hứng hay không, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Trần Lập Quả không đáp, người đeo mặt nạ nói: "Tôi đi trước đi."

Hắn nói lời này xong, động tác tự nhiên tháo xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn tới cực điểm.

Trần Lập Quả: "...." Di, cư nhiên soái như vậy, hảo hảo hảo, anh đi tắm, tắm nhanh lên a.

Người đeo mặt nạ nói: "Tôi tên Trình Hành Ca."

Trình Hành Ca, Tô Vân Chỉ, tên hai người này nhưng thật ra rất xứng đối, Trần Lập Quả còn không kịp nói cái gì liền thấy Trình Hành Ca bắt đầu cởi quần áo.

Trần Lập Quả: "......" Cậu thực thích một lời không hợp liền cởi quần áo.

Sau khi Trình Hành Ca đem quần cởi ra, Trần Lập Quả bỗng nhiên phát hiện quần lót hắn mặc có điểm quen mắt, nhìn kỹ, phát hiện cái quần lót kia rõ ràng từng là của mình: "......Anh!"

Trình Hành Ca nói: "Quần lót của bảo bối cái gì cũng tốt, chính là có điểm nhỏ."

Trần Lập Quả: "......"

Sau đó hắn mặc kệ sắc mặt khó coi của Trần Lập Quả, tự mình vào phòng tắm.

Trần Lập Quả ngồi tại phòng khách phát ngốc, cùng cậu lâm vào tự hỏi nhân sinh còn có hệ thống.

Trần Lập Quả nói: "Cậu không phải nói hắn không soái sao?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy."

Trần Lập Quả nói: "Cậu nói bậy, hắn rõ ràng soái như vậy!" Làm hại cậu mỗi lần bị đùa giỡn đều bổ não ra một khuôn mặt nhìn là có thể mềm xuống.

Hệ thống nói: "Trình tự thẩm mỹ của cậu yêu cầu có cao bao nhiêu?"

Trần Lập Quả nói: "Tôi đây trong mắt cậu có đẹp mắt không?"

Hệ thống nói: "Mặt cậu đều không có chỗ nào đẹp được không."

Trần Lập Quả: "......"

Trần Lập Quả phát ngốc, Trình Hành Ca tắm rửa xong đi ra ngoài, hắn chỉ quấn khăn tắm quanh vùng hạ thân, đi đến trước mặt Trần Lập Quả nói: "Đi thôi, bảo bối."

Trần Lập Quả thấp thấp nói: "Có thể hay không......"

Cậu còn chưa nói xong, Trình Hành Ca đã chậm rãi nói vào: "Đương nhiên, em cũng có thể lựa chọn không tắm rửa, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu."

Trần Lập Quả: "......"

Trình Hành Ca nói: "Em còn mười phút."

Xem ra không có con đường sống để chọn, Trần Lập Quả lâm vào tự hỏi tắm rửa một cái rồi lên giường, vẫn là trực tiếp lên giường, rồi trầm mặt vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, tẩy đi mồ hôi cùng vết bẩn trên người, Trần Lập Quả nhìn khuôn mặt mông lung của mình trong gương, khóe miệng treo lên một nụ cười chua xót: "Vì cái gì là tôi, tôi rốt cuộc làm sai cái gì?"

Nhưng mà biểu tình chua xót của cậu lại không tương xứng với động tác tắm rửa nhanh nhẹn—— xem như vậy, thật là hận không thể dội chút nước liền lập tức đi ra ngoài.

Hệ thống yên lặng nhớ lại mình vượt qua một tháng ngập chìm trong mosai, lại có chút chua xót.

Trình Hành Ca vốn cho rằng Trần Lập Quả sẽ cọ xát thật lâu mới ra, lại không nghĩ rằng cậu cư nhiên tốc chiến tốc thắng, bất quá mới mười phút liền giải quyết xong.

Trần Lập Quả mặc áo tắm, tay cùng chân lộ ra bên ngoài phá lệ hấp dẫn ánh mắt người nhìn, ít nhất ánh mắt Trình Hành Ca ngay lập tức dán lên.

Trần Lập Quả nhấp môi, đứng cách Trình Hành Ca không xa dùng khăn lông chà lau tóc.

Trình Hành Ca xoay người mở cái rương nhỏ mình mang theo ra, từ bên trong móc ra một bộ áo blouse trắng mới tinh.

Trần Lập Quả: "....." Trong thành kịch bản thâm, ta phải về nông thôn.  (Câu này ko hiểu có ý gì nên để nguyên)

Trình Hành Ca: "Bảo bối, mặc vào đi."

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có bệnh?"

Trình Hành Ca bị mắng cũng vẫn cố gắng, chớp chớp mắt lặp lại một lần: "Mặc vào đi, bằng không tôi tới giúp em."

Trần Lập Quả vô pháp, chỉ có thể tiến lên tiếp nhận bạch y, đang chuẩn bị mặc vào quần lót thì bị Trình Hành Ca đè lại tay, hắn nói giọng khàn khàn: "Một kiên là đủ rồi."

Trần Lập Quả rốt cuộc nhịn không được, cậu trực tiếp hất tay Trình Hành Ca ra, cả giận nói: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Đều là họ Trần, anh sao nhiều chuyện như vậy hả?!

Trình Hành Ca chậm rãi nói: "Vẫn là tôi giúp em mặc vào?"  —— ngốc tử đều nghe được từ trong giọng nói hắn đã gấp không chờ nổi.

Rơi vào đường cùng, Trần Lập Quả đành phải chỉ mặc một cái áo blouse trắng, sau khi mặc vào Trình Hành Ca liền đứng trước mặt cậu.

Trần Lập Quả đã không muốn hiểu Trình Hành Ca muốn làm cái gì nữa, cậu vừa mới ở trước mặt Trình Hành Ca mặc hảo đã bị bế lên tới, ném thật mạnh xuống giường.

Trần Lập Quả chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, ngẩng đầu liền thấy được Trình Hành Ca nhìn xuống, hắn nói: "Bảo bối, em thật xinh đẹp." Hắn cúi đầu, trân trọng hôn lên môi Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả ở trong lòng ngực Trình Hành Ca không ngừng giãy giụa, lại rất mau mất sức, bờ môi cậu bị hôn đỏ tươi, trong mắt cũng nổi lên sương mù, càng tăng thêm vẻ liêu nhân.

Trình Hành Ca rốt cuộc không đủ nhẫn nại mà từng chút mở ra lễ vật mình chờ mong đã lâu.

Nguyên bản y phục bác sĩ là màu trắng sạch sẽ nay bị xoa lung tung rối loạn, đồng dạng lung tung rối loạn còn có Trần Lập Quả.

Thân thể cậu chưa từng kinh qua sự tình này đó, lại không được đến một chút thương tiếc.

Trình Hành Ca nhìn cậu hỏng mất khóc thút thít, bi thương xin tha mà biểu tình trên mặt chưa từng biến đổi qua.

Cuối cùng tại thời điểm Trần Lập Quả sắp ngất xỉu đi, cậu nghe được âm thanh màn chập vang lên, Trần Lập Quả miễn cưỡng bài trừ một chút sức lực cầu xin, nói: "Không cần chụp..... Không cần....."

"Yên tâm." Trình Hành Ca nhận lời, "Tôi sẽ không cho người khác xem." Bảo bối là của một mình hắn, người khác xem cũng đừng nghĩ xem.

Trần Lập Quả muốn cuộn tròn tránh đi, chính là hai chân mở rộng đã không còn chút sức lưc, chất lỏng nào đó men theo bắp đùi cậu chảy xuống, làm cậu không tự chủ được phát ra âm thaanh nức nở.

Một màn này đều được thu lại vào cameras.

Lễ vật Trình Hành Ca mong đợi đã lâu quả thật không làm hắn thất vọng, nếu không phải suy nghĩ tới tố chất thân thể Tô Vân Chỉ, hắn cảm thấy chính mình có thể làm tới sáng hôm sau.

Rốt cuộc là có chút đau lòng, hắn cuối cùng tại lúc Trần Lập Quả khóc nức nở xuôi xuống mà dừng—— đương nhiên, đây là hắn tự cho là săn sóc, kỳ thật Trần Lập Quả đã muốn hư thoát, liền xin tha đều không nói lên được.

Nếu thật sự làm đến ngày hôm sau, cũng không biết có thể chết đột ngột hay không.

Dù sau ngày hôm sau Trần Lập Quả mãi tới chiều mới mở mắt, trớn mắt với hệ thống xong câu đầu tiên chính là: "Tui là ai, tui từ chỗ nào tới, lại đi tới chỗ nào."

Hệ thống: ".....Cậu là bị làm tới rớt chỉ số thông minh?"

Trần Lập Quả nói: "Không được, trong đầu tôi giờ đều là hồ nhão, tôi tên gọi là gì a."

Hệ thống: "....."

Tên đầu sở gây tội làm Trần Lập Quả ra như vậy cư nhiên còn chưa đi, đang ngồi ở phòng khách đọc báo, trên người mặc quần áo của Trần Lập Quả—— nghĩ có lẽ quần lót cũng là của Trần Lập Quả.

Nghe được âm thanh Trần Lập Quả rời giường, Trình Hành Ca mở miệng nói cậu đầu tiên liền đem Trần Lập Quả dọa hoảng, hắn nói: "Thân ái, em muốn đi A quốc kết hôn vẫn là B quốc?"

Trần Lập Quả: "....???"

Trình Hành Ca nói: "Tôi là một người thực bảo thủ, chỉ cần cùng người khác xảy ra quan hệ liền phải cùng người đó qua cả đời, em cũng vậy đúng không?" Hắn một bên nói một bên lộ ra một nụ cười sáng lạn, hàm răng trắng tinh kia ở trong mắt Trần Lập Quả mạc danh có điểm thấm người.

Trần Lập Quả : "Anh ở nói bậy gì đó, cái gì qua cả đời." Còn có, một cái người bảo thủ sẽ mỗi ngày nhớ thương quần lót của người ta sao?

Trình Hành Ca nói: "Nếu muốn qua cả đời, kia khẳng định là phải kết hôn, tôi thích B quốc hơn một chút, nơi đó thười tiết ôn hòa hơn."

Trần Lập Quả đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, cậu thât hoài nghi nếu là cậu hiện tại trước mắt người ta nói: "Tôi sẽ không cùng anh kết hôn, anh cút đi." Có thể lập tức bị chém chết hay không.

Trình Hành Ca nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Giữa hai người chúng ta, là quan hệ yêu đương bình thường sao?"

Trình Hành Ca thản nhiên nói đúng vậy.

Trần Lập Quả: "...... Anh chẳng lẽ không cảm thấy rằng, từ đầu tới cuối đều là anh đối với tôi cưỡng bách?!"

Trình Hành Ca nghiêm túc nói: "Em ngày hôm qua cũng bắn rất nhiều lần mà."

Mặt già Trần Lập Quả đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, cậu nói: "Từ đối tượng cưỡng gian đạt được khoái cảm, cho nên liền không phải cưỡng gian?"

Biểu tình Trình Hành Ca cư nhiên có điểm ủy khuất.

Trần Lập Quả nghĩ thầm ngươi tên biến thái chết tiệt ủy khuất cái rắm a, cậu còn không có ủy khuất hảo sao!!!

Trình Hành Ca nói: "Vậy em muốn thế nào?"

Kỳ thật nếu nhìn tướng mạo thì phỏng chừng Trình Hành Ca muốn trẻ hơn vài tuổi so với Trần Lập Quả, nhưng một khi hắn mang lên mặt nạ che khuất dung nhan tuấn mỹ kia thì khí chất thượng vị giả đột nhiên hiện ra tới.

Trần Lập Quả nói: "—— đừng lại tới quấy rầy cuộc sống của tôi!"

Nhưng cái đề nghị này lại bị Trình Hành Ca bình tĩnh phủ quyết, hắn nói: "Không có khả năng."

Trần Lập Quả táo bạo nói: "Vì cái gì không có khả năng?"

Trình Hành Ca nói: "Bởi vì chúng ta nhất định phải ở bên nhau."

Trần Lập Quả nói: "Vì cái gì?"

Trình Hành Ca nói: "Chúng ta phát sinh quan hệ." Hắn nói thản nhiên như thế, thản nhiên tới mức Trần Lập Quả sinh ra loại cảm giác vớ vẩn rằng điều hắn nói là chân lý.

Trần Lập Quả cười lạnh nói: "Đã làm liền phải ở bên nhau? Ai nói với anh?"

Trình Hành Ca không đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả lạnh nhạt nói: "Có phải tôi cùng nhuwngc người khác làm anh liền không tới tìm tôi nữa."

Trình Hành Ca nói: "Em sẽ không làm vậy."

Trần Lập Quả cười lạnh: "Anh như thế nào biết tôi sẽ không?"

Trình Hành Ca nói: "Em sợ dơ."

Trần Lập Quả cứng họng, cậu đích xác sẽ không—— không nghĩ đem người mang về nhà, liền nghĩ cùng người phát sinh quan hệ bên ngoài là không thể, những cái vi khuẩn đủ mọi màu sắc đó đủ tắt hứng, dù có lớn lên đẹp đi nữa Trần Lập Quả cũng sẽ không có hứng thú.

Trình Hành Ca nói: "Xem đi, tôi nói đúng."

Trần Lập Quả đánh mất sức cùng hắn cãi cọ, cậu thở dài xoay người nói: "Tùy tiện đi."

Trình Hành Ca nhìn bóng dáng Trần Lập Quả nhẹ nhàng liếm môi. Người trước mắt hiện tại không tiếp thu được cũng không sao, hắn có rất nhiều thời gian, hắn có thể chờ.

Kỳ thật Trần Lập Quả vẫn luôn có chút tò mò, là cái nguyên nhân gì mà Trình Hành Ca đối với cậu làm những chuyện này.

Thẳng đến qua mấy ngày gần đây, truyền thông đột nhiên bùng nổ tin tức ngày càng mạnh, cậu mới mơ hồ cảm giác được cái gì.

Nội dung tin tức là về nhân vật cao tầng nào đó khá trọng yếu, bị người ta phát hiện chết tại lối đi nhỏ trong nhà, hung thủ rất nhanh bị phát lệnh truy nã về quy án  —— giống như mọi người phỏng đoán hắn cũng là người nhiễm HIV.

"Hắn đáng chết." Khi bị bắt, người nọ hướng phía truyền thông rít gào, "Hắn đem bệnh đi lây lan cho bao nhiêu người? Tôi chính là bị hắn hủy hoại, hắn chết chưa hết tội, chết chưa hết tội!!!"

Cái nhân vật cao tầng bị hại chết vẫn luôn có hình tượng không tồi trước dân chúng. Nhưng thình lình xảy ra án mạng lại đem danh dự của hắn hóa thành bọt nước trong một khoảnh khắc.

Cùng lúc đó trên mạng bắt đầu điên cuồng truyền tin về hắc lịch sử của cái nhân vật thượng tầng này. Trực giác mách bảo Trần Lập Quả chuyện phát sinh lần này cùng dị thường của Trình Hành Ca mấy ngày hôm trước có quan hệ.

Ở lúc Trần Lập Quả ôm loại hoài nghi này cậu lại thu được bưu kiện từ hòm thư điện tử của Từ Hiểu Đồ.

Lần này cùng với báo bình an trước kia bất đồng, Từ Hiểu Đồ trong bưu kiện thư điện tử nói đơn giản một chút sự tình phát sinh.

Nàng nói đã tra vào thứ không nên tra, tình cảnh phi thường nguy hiểm, nàng sợ sẽ liên lụy Trần Lập Quả, nhắc cậu gần nhất phải vạn lần chú ý, cẩn thận. Gặp phải người xa lạ kỳ quái nhất định phải tránh xa.

Nhưng mà trong sinh hoạt của Trần Lập Quả vẫn chưa xuất hiện cái gì nguy hiểm —— cậu sau này mới biết được người muốn tìm cậu gây phiền toái đều bị Trình Hành Ca xử lý rớt.

Tình huống của vận mệnh chi nữ không ổn, Trần Lập Quả cũng có chút hoảng, cậu là không giúp được gì rồi, nghĩ tới nghĩ lui bên người cậu tựa hồ chỉ có Trình Hành Ca có thể che chở Từ Hiểu Đồ.

Nhưng hướng Trình Hành Ca xin giúp đỡ, hắn thật sự sẽ hỗ trợ sao? Trần Lập Quả không dám xác định.

Ôm hy vọng mỏnh manh, Trần Lập Quả vẫn là hướng Trình Hành Ca xin giúp đỡ.

Trình Hành Ca ở bên kia điện thoại nghe Trần Lập Quả gian nan thỉnh cầu, thái độ thực bình đạm, hắn nói: "Em thật sự để ý vị tiểu cảnh sát kia a."

Trần Lập Quả gian nan nói: "Nàng..... Rốt cuộc đã giúp tôi không ít."

Trình Hành Ca nói: "Nga? Em nhớ tới nàng cũng chỉ bởi cái này?"

"Bằng không thì là gì?" Trần Lập Quả có chút bực bội, cậu nói: "Tôi đối nàng lại không có tình cảm nam nữ, nàng cũng đã có bạn trai."

Trình Hành Ca lười nhác ngáp một cái, hắn nói: "Tôi đương nhiên biết." Bằng không em cho rằng em có thể tiếp tục cùng nàng giao lưu sao?

Trình Hành Ca tiếp tục nói: "Giúp nàng thì có thể, bất quá em đến nói trước với nàng, làm nàng sớm một chút cùng bạn trai chia tay."

Trần Lập Quả nghi hoặc nói: "Vì cái gì?"

Trình Hành Ca nói: "Bởi vì bạn trai nàng cũng là một thành viên trong tổ chức giết người kia."

Trần Lập Quả vừa nghe đã cảm thấy lạnh cả người, bên người cậu cũng chỉ có hai phái nữ quen thuộc, không nghĩ tới cái loại xác suất thấp này đều bị cậu đụng tới.

Trình Hành Ca nói: "Ân, tôi sẽ che chở nàng, làm nàng đi tra đi." Đã điều tra xong cũng không có gì không tốt, dù sao múc đích của hắn đã đạt tới.

Trần Lập Quả không nghĩ Trình Hành Ca đáp ứng đơn giản như thế, không nói điều kiện gì, lại càng không có yêu cầu gì đối với cậu. Thật giống như hai người bọn họ là đang ở nói chuyện yêu đương, người yêu có chút thỉnh cầu bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi.

Sau khi Trần Lập Quả cùng Trình Hành Ca trò chuyện xong, lập tức gửi bưu điện cho Từ Hiểu Đồ.

Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là Từ Hiểu Đồ cư nhiên trả lời câu: "Tôi đã sớm biết hắn không đúng rồi, cảm ơn anh nhắc nhở, bác sĩ Tô, anh giúp tôi quá nhiều, tôi cũng không biết nên cảm tạ anh như thế nào."

Trần Lập Quả thầm nghĩ cô sớm một chút mang án kiện này phá, đó chính là cảm tạ lớn nhất đối với tôi.....

Bởi vì vị kia là nhân vật cao tầng khá trọng yếu, sau khi hắn tử vong đối với cục diện chính trị có biến hóa rất lớn.

Vốn dĩ một phái khác yếu thế đột nhiên xuất hiện lực lượng mới, nhanh chóng chiếm lĩnh sự quan tâm của dư luận, truyền thông cũng bắt đầu hình thành hướng phát triển mới.

Có lẽ Trần Lập Quả biết quá nhiều chân tướng, lúc này cậu thế mà loáng thoáng nhìn ra hướng đi từ tình thế hiện tại.

Sau khi truyền thông đảo hướng một cái, vị nhân vật cao tầng kia bị khai quật càng nhiều bí mật đen nào là tham ô, nhận hối lộ bao nhiêu sự tình đều bị cho hấp thụ ánh sáng hết, có thể nói là chỉ cần là việc hắn làm trái với pháp luật đều bị công bố ra ngoài.

Nên người dẫn đầu phái chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ chuyện này, bị bắt tạm thời về vườn.

Sau đó Trần Lập Quả liền thấy được Trình Hành Ca trên TV.

Trình Hành Ca rất điệu thấp, nhưng thân phận hắn lại biến thành phái người ủng hộ, vô số phóng viên vây quanh hắn, đèn flash lóe chói mắt, mà Trình Hành Ca thì mặt vô biểu tình ngồi trong xe.

Trần Lập Quả xem cả người đều choáng váng.

Hộ sĩ kiểm tra phòng cùng cậu xem lại nghi hoặc nói: "Bác sĩ Tô?"

Trần Lập Quả nói: "Người nọ là ai?"

Hộ sĩ triều trong TV nhìn mắt, cười nói: "Người này không phải cái phú hào đặc biệt có tiền kia sao?"

Trần Lập Quả: "...... Phú hào?"

Hộ sĩ cười nói: "Đúng vậy, rất điệu thấp...... Nếu không phải lần này sự tình ra tới, đại khái cũng không bao nhiêu người biết hắn đi."

Trần Lập Quả: "......"

Hộ sĩ nói: "Bác sĩ? Anh không sao chứ?"

Trần Lập Quả miễn cưỡng cười cười, cậu nói: "Tôi không có việc gì."

Hộ sĩ nói: "Anh gần đây sắc mặt đều hảo kém a, có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Thân thể là tiền vốn cách mạng, phải ngàn vạn lần chú ý a."

Trần Lập Quả ừ một tiếng, cả người thoạt nhìn lại có điểm mất hồn mất vía, cậu cảm thấy sự tình thật là càng ngày càng phức tạp. Trình Hành Ca cùng cái tổ chức kia là quan hệ gì? Người ủng hộ? Vẫn là kẻ thao túng đằng sau. Hắn hiển nhiên là này một loạt thời gian được lợi người, nhưng nếu hắn là cái này tổ chức người ủng hộ, lại vì cái gì muốn bại lộ cái này tổ chức tổ chức giả có quan hệ tin tức đâu.

Trần Lập Quả suy nghĩ trong chốc lát, tìm không ra manh mối, cậu khổ sở đối hệ thống nói: "Lần sau có thể tuyển cái thế giới không cần chỉ số thông minh chỉ dùng võ lực sao?"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Tôi không nghĩ ra a a a a."

Hệ thống nói: "Không quan hệ, vận mệnh chi nữ so với cậu càng cường, nàng có thể nghĩ thông suốt là được."

Trần Lập Quả nói: "A? Nàng nghĩ thông suốt? Hoàn thành độ tăng tới đâu?"

Hệ thống nói: "80."

Lại bất tri bất giác tăng mười mấy điểm, xem ra nàng cách chân tướng lại gần hơn rồi.

Trần Lập Quả: "Quần chúng ăn dưa vây xem thật là đặc biệt vui mừng."

Hệ thống lạnh mặt.

Trần Lập Quả nói: "Vì chúc mừng, buổi tối hôm nay ăn ngon đi!" Cậu hạ quyết tâm chuẩn bị một bữa tiệc lớn bổ bổ não, còn ở tự hỏi thực đơn cho buổi tối, đến khi tan tầm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

—— Trần Lập Quả thiếu chút nữa lại bị người thọc thận, lần này muốn thọc cậu là người quen, không sai, chính là từ bệnh viện rời đi, vị y tá trưởng đang trong giai đoạn nghỉ ngơi.

Thời điểm được cứu về, Trần Lập Quả gian nan tưởng, người ở thế giới này thật là hảo táo bạo, nói giết cả nhà ngươi, liền giết cả nhà ngươi.

_________________________________________________________________________________

Chào cả nhà, hiện tại là nhà ai hẳn cũng đang đón giao thừa, hoặc không cũng có bạn ngủ rồi. Tui đã thi xong, thật ra thì qua môn nhưng kết quá cũng không thể xem là tốt. Về quề ăn Tết cũng thật mệt, còn phải đi sớm vào SG nữa. Thôi thì cũng không có lời gì nhiều, chỉ muốn nói với mọi người câu "Happy new year!". Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Hi vọng một năm mới này sẽ tốt hơn năm cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip