Allkook Pain Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi có lẽ nên cảm ơn Luhan và đám người hung dữ bên cạnh y, bởi vì nếu như người này không bắt cóc gã và Jungkook, lời xin lỗi mà Yoongi đã chuẩn bị chắc hẳn sẽ không được đối phương biết đến, bởi vì gã là một kẻ hèn nhát.

Cho dù bữa cơm hôm đó đã kết thúc được một lúc, việc mở lời nói xin lỗi và đưa ngay Freeze cho Jungkook thế nào trông cũng chẳng hề có chút thành ý. Min Yoongi đã xoắn suýt suốt trong bữa ăn, vậy nên gã lơ đãng không thấy được biểu tình của người hầu trong nhà hàng này có chút quái lạ, và rồi rơi vào một cái bẫy không thể nào dễ phát hiện hơn.

Chuyện này khiến Min Yoongi vốn được xem là nhạy bén hơn bất kì ai cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng nếu như Luhan kia không bắt cóc gã và Jungkook, với cái tính trước giờ chưa từng cúi đầu nhận lỗi với ai này của Min thiếu gia, có lẽ Jeon Jungkook chẳng bao giờ biết rằng Min Yoongi cũng biết xin lỗi người khác.

Cho dù cái giá phải trả là bị đạn ghim vào đùi và còn đang chạy trối chết.

Đùi trái của Yoongi ghim một viên đạn, vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng Yoongi không vì thế mà dừng bước. Những chuyện này đối với gã giống như những chuyện lông gà vỏ tỏi, thế nhưng hôm nay người thừa kế của Min thị lại vô cùng khẩn trương.

Bởi vì Min Yoongi trước giờ gặp những chuyện này đều là một mình xử lí. Bởi vì bên cạnh Yoongi lúc này là Jungkook, là người mà Yoongi cảm thấy có lỗi, và cũng là người mà gã luôn cố tìm cách bù đắp những tổn thương do chính gã cùng những người khác làm trong quá khứ.

Jungkook cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, từ lúc gã kia nói ra câu "điều kiện là thả Jeon Jungkook ra" đến khi chính người kia dắt cậu chạy trốn, Jungkook đều ngơ ngác.

Việc Yoongi dùng một khu bất động sản khác để đảm bảo sự an toàn của một người lạ như Jungkook đã khiến cậu cảm thấy bất ngờ vô cùng, huống chi kẻ đầu xanh kia còn nhân lúc Luhan lui ra ngoài mà lên kế hoạch bỏ trốn, đập vỡ khóa điện tử nặng nề ở chân, sau đó kéo cậu đi cùng.

Thôi vậy, giờ đi theo người này còn an toàn hơn là ở đó. Luhan kia vì một cái trung tâm thương mại mà bắt cóc đe dọa người khác được, thì tự hỏi người trông có vẻ hiền lành vô hại này còn làm được ra những chuyện đáng sợ gì nữa.

Đối với Min Yoongi, khóa điện tử nghe thì phức tạp nguy hiểm lắm, thế nhưng chỉ cần đập đúng chỗ là thành sắt vụn cả thôi. Ngược lại người khiến gã lo lắng là Jungkook, bàn tay nắm lấy cổ tay người kia mà như phải bỏng. Thái độ Yoongi thiếu tự nhiên vô cùng, thế nhưng từ lúc kéo Jungkook ra khỏi chỗ đó đến lúc ngất đi, gã chưa từng buông tay Jungkook - và cũng không có ý định buông ra. Có lẽ vì nhiệt độ ấm áp trái ngược với bàn tay của mình, có lẽ vì ở bên cạnh là Jungkook, Yoongi một lần nữa phân tâm, và rồi mắc phải sai lầm lần thứ hai trong ngày.

Luhan rất nhanh phát hiện ra bọn họ đã trốn thoát, và gã này điên cuồng đến mức để thuộc hạ của mình sử dụng súng, và điều tệ nhất chính là mục tiêu của Luhan bây giờ không phải là một mình Min Yoongi nữa.

Điểm yếu của Min Yoongi lúc này chính là Jeon Jungkook, người đáng ra phải là kẻ thù mà Yoongi bỏ mặc trong lúc chạy trốn, người đối với Luhan chẳng có chút uy hiếp nào. Vậy nên mục tiêu của y chuyển thành Jungkook, thuộc hạ của Luhan trong lúc hai người kia sắp chạy vào bìa rừng rút súng, bắn vào vai trái Jungkook.

Vào lúc Jungkook nhận ra kẻ truy đuổi kia nổ súng ngắm vào mình, cơn đau khủng khiếp trong tưởng tượng không xuất hiện, bởi vì Min Yoongi đã kịp kéo cậu về phía mình, tay phải thay Jungkook chắn một viên đạn, tệ nhất là cậu chỉ biết điều đó khi người nãy giờ không nói tiếng nào bỗng nhiên lả đi, với nguyên cánh tay và ống quần tây ướt nhẹp máu đỏ.

Yoongi rõ ràng là cậy mạnh, viên đạn ghim vào đùi không kịp xử lí khiến gã vừa đau đớn vừa tái mặt vì mất máu, đến khi vì đỡ đạn cho Jungkook mà để đạn bắn vào tay phải, Min Yoongi dù có mình đồng da sắt cũng không chịu được nữa. Jungkook kéo gã vào một căn nhà bỏ hoang, từ lúc mới bước vào đến lúc đỡ Min Yoongi ngồi xuống, gương mặt cậu không có biểu cảm gì, thế nhưng cánh tay run rẩy và đôi mắt vẫn luôn dính chặt lên người Yoongi lại thể hiện rằng Jeon Jungkook đang không hề bình tĩnh chút nào. 

Gã nhìn thấy rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt của Jungkook.

Lo lắng, sợ hãi và cả áy náy.

Một ý định khá điên rồi lóe lên trong đầu người thừa kế tương lai của Min gia.

Min Yoongi, ngay trước gương mặt ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, dùng dao tự rạch ra viên đạn ở tay phải, sau đó cắt một góc áo sơ mi của mình để băng vết thương lại. Trong suốt quá trình mười mấy phút đó, gã chỉ hừ hừ vài tiếng, thế nhưng gương mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh chảy ướt áo bán đứng Yoongi rằng gã chẳng hề bình tĩnh như mình tưởng.

Nếu chỉ có áy náy mới khiến Jungkook nhìn về phía Yoongi, vậy thì gã sẽ khiến Jungkook áy náy cả đời.

Min Yoongi là một kẻ điên cực kì thông minh, thế nhưng lúc này gã mới bộc lộ ra vẻ điên cuồng đó của mình. Vậy nên sau khi vừa băng vết thương trên tay lại xong, trước đôi mắt mở to đầy lo lắng của cậu trai tóc nâu kia, Min Yoongi đưa con dao bản mạng của mình vào tay Jungkook, khẩn cầu cậu dùng nó lấy viên đạn ở đùi ra cho gã, bởi vì cánh tay đau đến chết điếng của gã không còn sức nữa.

Gã bày ra vẻ mặt "không dám nhờ vả Jungkook, thế nhưng nếu không gạt đi sự hèn nhát của bản thân, cả gã và cả Jungkook có thể sẽ chết". Min Yoongi biết chứ, Jungkook quá đỗi ngây thơ, và cậu sẽ chẳng thể nào từ chối Min Yoongi, một người đã đỡ cho cậu một viên đạn, người đang cận kề cái chết nếu như không được chữa trị kịp thời, người vốn cao cao tại thượng lại đang bày ra mặt yếu đuối của mình trước mặt Jungkook, và là người duy nhất ở bên cạnh Jungkook ngay lúc này.

Gã đang lợi dụng lòng tốt và cả sự áy náy của Jungkook để có thể lần nữa bước vào thế giới của cậu, chứ không phải là nhận lấy nụ cười đầy khách sáo vốn chỉ dành cho người lạ.

Nghe thật xấu xa quá, thế nhưng để có thể thay đổi cục diện nát bét giữa Jungkook và tứ đại, cái gì Yoongi cũng dám làm, kể cả tự làm đau bản thân, kể cả để một người không biết gì như Jungkook dùng dao lấy đạn ra cho mình.

Con dao ánh bạc đầy kiêu hãnh của Min thiếu gia được Jungkook cầm trên tay, nhuốm máu thịt của chính chủ nhân của nó. Mặt cậu tái đi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn Yoongi, lời từ chối tuôn ra khỏi miệng đứt quãng:

- Không được đâu, t-tôi không-

- Jungkook, ngoan nào.

Giọng điệu dỗ dành rất dịu dàng, cũng chẳng hợp hoàn cảnh, thế nhưng lại khiến tay Jungkook bất giác khẽ run.

Min Yoongi từ sau sự cố lần đó chẳng bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện với Jeon Jungkook.

- Chỗ này, đưa mũi dao xuống, rạch nó ra.

Giọng Yoongi vang đều bên tai Jungkook, chỉ dẫn cậu cách lấy viên đạn ra khỏi chân gã, bình tĩnh và thản nhiên giống như cái chân đầy máu kia không phải của mình. Ngay lúc Jungkook chần chừ, bàn tay vừa băng bó sau khi lấy ra một viên đạn khác của Yoongi bao bọc lấy tay Jungkook, ấn mũi dao xuống.

!!!!

Khoảnh khắc mũi dao đâm vào da thịt và máu trào ra, Jungkook cảm thấy chính bản thân và người đang dựa vào mình run rẩy.

Mổ sống, không có thuốc tê, người thực hiện cũng chẳng phải bác sĩ, thao tác vụng về của Jungkook khiến phần thịt vốn đã nát bấy xung quanh vết thương càng trở nên bầy nhầy không tả được, cũng khiến Yoongi đau đớn như chết đi sống lại. Thậm chí gã vì để tránh bị phát hiện mà không thể phát ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra như suối, tóc dính bết vào trán, gương mặt tái xanh, môi túa máu, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của người thừa kế Min gia vốn nổi tiếng máu lạnh ngang ngược.

Min Yoongi đang trải qua một trong những cơn đau khủng khiếp nhất đời gã, nhưng Yoongi không kêu Jungkook dừng. Một là bởi chỉ có lấy viên đạn ở đùi ra, gã mới có cơ hội đưa Jungkook cùng bỏ trốn, một là bởi gã đang tự trừng phạt bản thân mình.

Min Yoongi cũng đã từng đối xử với Jeon Jungkook như thế này. Rạch lên lưng Jungkook bằng chính con dao ánh bạc cậu đang cầm, hành hạ cơ thể đơn bạc này mà không hề có thuốc tê hay thuốc gây mê khiến đối phương ngất đi vì đau đớn. Min Yoongi là kẻ khiến sức khỏe của Jungkook yếu đến độ dùng sức một chút là mặt tái đi, là kẻ khiến một đời của cậu suýt nữa bị hủy hoại, và bây giờ Jungkook cùng tình cảm muộn màng gã dành cho cậu đang hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn gã.

Đáng lắm. Đáng đời Min Yoongi gã lắm.

Viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra, ống quần tây màu xám của Yoongi gần như ướt nhẹp bởi máu. Gương mặt Jungkook ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run lẩy bẩy xé vạt áo của mình để cầm máu, thế nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng máu cầm được rồi, Yoongi vẫn mở mắt, vẫn còn hơi thở nhưng lại không có bất kì phản ứng nào.

Jungkook hoảng rồi.

- Yoongi? Yoongi ơi...

Jungkook hết gọi lại cấu nhẹ vào tay Yoongi, người kia vẫn không phản ứng. Cảm giác sợ hãi ùa tới, Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy sự sống của người bên cạnh mình đang dần mất đi.

Mất máu quá nhiều khiến thân nhiệt Min Yoongi giảm, cùng với đó là các giác quan dần mất chức năng. Thậm chí gã còn xuất hiện ảo giác, gã thấy Jungkook người đầy thương tích nằm bệt dưới đất, gương mặt tái xanh và vành mắt đỏ quạnh vì khóc nhiều, còn gã lại ở một bên đầy thờ ơ đứng nhìn.

Yoongi còn thấy, Jungkook đã cầu xin mình như nào, bàn tay run rẩy kia vươn về phía mình gần như là dùng hết sức lực cả đời vậy. Nhưng đổi lại là một cái nhìn đầy lạnh nhạt, gã bỏ mặc cậu, cũng nhẫn tâm vứt bỏ mối quan hệ suốt mười mấy năm.

Nếu Min Yoongi...

Nếu Min Yoongi nắm lấy bàn tay của Jungkook khi đó, bọn họ còn có thể bên nhau hay không?

Nước mắt Jungkook nhỏ xuống tay gã, xúc cảm bỏng rát trên tay cùng âm giọng nghẹn ngào của Jungkook khiến gã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Gã có chút ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ quạnh của Jungkook, khó khăn nâng tay lau nước mắt cho người kia, giây trước còn chẳng hiểu vì sao cậu lại khóc, giây sau đã vô thức chạm lên cổ người nọ, sờ vào vết sẹo chưa mờ, nước mắt chảy ra mà chính gã cũng chẳng biết.

- Tôi xin lỗi...

- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của người không tỉnh táo như anh - Jungkook nói, lời nói ra rất phũ phàng, thế nhưng thanh âm nghẹn nghẹn khô khốc cùng đôi mắt ướt nhẹp đã bán đứng cậu rằng cậu lo lắng cho gã đầu xanh kia đến phát khóc - Nên anh nhất định phải mở to mắt mà nhìn tôi, dùng ánh mắt biểu thị rằng anh đang nói thật, anh nghe rõ chứ?

Yoongi biết rõ, gã đang rất không ổn, còn Jungkook vốn dĩ nên ghét gã lúc này lại nói rất nhiều, lo lắng rằng nếu cậu im lặng, Yoongi sẽ ngủ mất và mãi chẳng thể tỉnh lại nữa. Lúc này Yoongi mới hiểu hết lời Chanyeol hyung nói, kẻ thay đổi duy nhất ở đây là gã, kẻ xấu xa cũng là gã, còn Jungkook trước giờ vẫn như vậy - Jeon Jungkook mà Min Yoongi tàn nhẫn vứt bỏ và dùng mọi thủ đoạn gây khó dễ lại là người duy nhất ở bên cạnh gã lúc gã yếu đuối và dễ tổn thương, là người duy nhất rơi nước mắt khi biết gã đang cận kề cái chết - vẫn luôn là một người tốt bụng, ngây thơ và dễ mềm lòng.

Min Yoongi đã vứt bỏ một thiên sứ, và đắng cay nhất là khi gã hoàn toàn nhận ra điều đó, gã chẳng còn tư cách để đứng bên cạnh thiên sứ nữa rồi.

Đột nhiên Yoongi rất muốn ôm lấy Jungkook, muốn nói hết tất cả những gì gã biết, muốn thừa nhận rằng gã đang giãy dụa vì có tình cảm với cậu, thế nhưng bao lời muốn nói đều trở thành "Tôi xin lỗi".

- Jungkook ơi, sao trời lại tối thế nhỉ.

Một vài hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ Jungkook, bàn tay lạnh ngắt của Yoongi vớ lấy tay Jungkook giống như phao cứu sinh, thậm chí cả cách Yoongi nhờ vả Jungkook cũng giống hệt trong quá khứ.

- Hyung thấy lạnh quá. Hyung dựa vào em một chút được không?

Mắt Jungkook nhòe đi, ngón tay đan vào tay Yoongi, "Được".

Min Yoongi là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, là cơn ác mộng của vạn người, thế nhưng gã lại vô cùng sợ bóng tối. Chỉ là bí mật yếu ớt này từ trước đến giờ chẳng một ai biết ngoại trừ Jungkook, và sau từng ấy năm, người ở bên cạnh Yoongi vào lúc nỗi sợ bóng tối bao trùm lấy Min Yoongi cũng chỉ có mình Jungkook.

Vào lúc cậu còn chưa kịp nói ra lời an ủi, Yoongi đã gục đầu vào vai cậu, hai mắt nhắm nghiền.

------------------

Giây phút Namjoon và Seokjin dựa theo định vị tìm tới nơi, chỉ thấy Yoongi vùi mặt vào hõm cổ của Jungkook, còn cậu trai kia hai mắt sưng đỏ, quần áo xộc xệch không lành lặn, tay của hai người đan vào nhau chói mắt vô cùng, còn con dao ánh bạc của vị tóc xanh đang bất tỉnh nhân sự nọ được Jungkook chĩa thẳng vào người anh.

Giống như thể họ là một đôi uyên ương sống chết có nhau, còn anh chính là kẻ nhẫn tâm dùng gậy đánh uyên ương vậy.

Kể từ đó về sau, bầu không khí giữa Yoongi và Jungkook trở nên kì lạ hiếm thấy. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ đến tìm Jungkook, trước con mắt dò xét và thái độ hùng hổ của từng người trong 3A2 mà tặng Jungkook chút đồ - giá cả của chúng không hề nhỏ, cái sau đắt tiền hơn cái trước, thế nhưng cũng chẳng khiến 3A2 bớt đề phòng.

Hội trưởng hội học sinh, kiêm chủ tịch Min thị đương nhiệm sẽ không bao giờ rảnh rỗi đến mức đi thăm người không phải người yêu trên danh nghĩa của mình. Thế nhưng dù có muốn đuổi người này đi đến mấy cũng không được, bởi vì Yoongi dù nhìn Jungkook bằng ánh mắt không bình thường nhưng cũng chẳng làm gì quá phận, mà hơn hết, đương sự là Jungkook cũng không khó chịu gì với việc đó. 

Kim Namjoon nhìn ra chứ, lần bắt cóc kia đã khiến mối quan hệ giữa Jungkook và anh mình có một bước tiến vô cùng lớn. Min Yoongi đang bắt đầu quá trình bù đắp cho Jungkook - hyung lớn vẫn luôn dũng cảm và quyết đoán hơn anh, bằng chứng là Jungkook bắt đầu quen thuộc với người kia, thái độ của 3A2 cũng không thù địch như trước, và thậm chí Jungkook còn gọi Yoongi là hyung.

--------------------

Sinh nhật Jungkook đến, thái độ của lục thiếu và Jeon Jungkook vừa khách sáo vừa lạ.

Lạ nhất là tầm suất Min Yoongi và Kim Namjoon nhìn Jungkook còn nhiều hơn cả Taehyung hay Wang Jackson - người vốn không được mời trong bữa tiệc tối nay.

Đối với Jungkook hay những người tham gia mà nói, đây ắt hẳn là một bữa tiệc sinh nhật vô cùng khó quên. Một là bởi sự xuất hiện của tứ đại Kim Min Jung Park vốn được xem là bất hòa với Jungkook, hai là việc Kim Yugyeom và Wang Jackson vì Jeon Jungkook mà gây gổ.

Jackson chỉ vừa mới đến gần Jungkook một chút, Yugyeom - người thuộc nhánh phụ nhưng lại khá có tiếng tăm của Kim gia đã xông tới, chặt đứt ý định tiếp cận của người nọ. Bởi vì Jungkook thay đổi đột ngột sau khi Jackson trở về, Kim Yugyeom chẳng hề khách khí mà dùng thái độ thù địch khi đứng trước mặt gã kia, còn Jackson vẫn cứ dùng thái độ khinh khỉnh đối diện với hắn.

Đối với Wang Jackson, Kim Yugyeom vĩnh viễn là cậu em út ngây thơ, hết lần này đến lần khác để cơ hội vuột khỏi tay, cho dù có quyền thế cũng chẳng thay đổi được gì. Kim Yugyeom xuất sắc đấy, nhưng chẳng phải cũng chỉ là kẻ thất bại chẳng có được thứ mình muốn trong tay đấy sao?

Thế nên Jackson hoàn toàn chẳng ngờ tới, người mất đi tình yêu như Yugyeom sẽ làm ra những hành động quá phận như thể đấm gã ngã vật ra sàn, khiến hắn trở nên nhếch nhác trước con mắt của hàng trăm người.

- Kim Yugyeom!

Dù chẳng mấy thân thiết với Yugyeom, thế nhưng với danh nghĩa là gia chủ tương lai của Kim gia, Kim Namjoon vẫn đứng lên can ngăn cuộc xô xát chẳng cần thiết này. 

- Đủ rồi. Kim gia không che chở cho một kẻ vì tình ảnh hưởng đến danh tiếng của Kim thị, cậu làm ơn nhớ rõ bản thân mình đang ở đâu đi.

Lời mà Namjoon nói, Yugyeom một chữ cũng không để vào tai. Đối với Wang Jackson, Kim Yugyeom là cậu em út không có chút đe dọa nào, nhưng đối với Kim Yugyeom vốn biết tất cả, Wang Jackson là một thằng khốn, một kẻ đểu giả thích dùng vẻ ngoài tử tế để diễn trò, một kẻ lừa đảo đáng khinh cướp lấy Jungkook từ tay hắn. Vậy nên vừa thấy mặt của kẻ vốn chẳng có tư cách xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Jungkook, Yugyeom chẳng nhiều lời, cứ vậy đấm thẳng vào gương mặt tươi cười đầy giả tạo kia một cái, như thể xé rách sự ngụy trang dày công mà gã đã, đang và vẫn luôn làm vậy.

Dĩ nhiên, em út có lòng thì người anh như Jackson làm sao "dám" khiến người ta thất vọng cơ chứ. Nụ cười trên gương mặt tân gia chủ họ Wang vụt tắt, gã chẳng quan tâm đây là sinh nhật Jungkook, tay nắm lấy mảnh thủy tinh từ đống hỗn độn, lao vụt tới Yugyeom với sát ý chẳng thèm giấu diếm. Mặt Jungkook tái xanh, cậu theo bản năng lao tới chắn trước người Yugyeom, hành động này khiến tứ đại ghen tị, nhưng nhiều hơn là bất an.

Dù bên ngoài và cả Jackson đồn đại rằng Jungkook và Yugyeom chẳng phải một cặp, thậm chí hai người này mấy hôm trước cũng chẳng nhìn mặt nhau, thế nhưng vào lúc nguy hiểm như lúc này, Jungkook vẫn chọn bảo vệ Yugyeom, cho dù cậu hoàn toàn chẳng cần làm thế, cho dù dàn vệ sĩ được sắp xếp tại đây phản ứng cũng nhanh chẳng kém gì Jungkook.

Min Yoongi nhìn Jungkook sốt sắng đến giấu không nổi sự lo lắng nơi đáy mắt, nếu lúc này có ai nhìn đến vị tóc xanh này, người đó sẽ nhận ra rằng Tam gia nổi tiếng máu lạnh đang chẳng hề vui vẻ.

- Đủ rồi! - Bambam hét lên, khó khăn cản Jackson đang hùng hổ muốn dạy dỗ lại cậu em kém tuổi - Mọi người điên rồi à? Hôm nay là sinh nhật Jungkook đấy!

- Còn phải xem xem kẻ vốn không-được-mời nào đó có biết điều cút khỏi chỗ này hay không kìa!

Câu này chạm thẳng vào vảy ngược của Jackson, và khiến cục diện rơi vào bế tắc. Trong lúc cả 3 xô xát, Yugyeom vô tình giật đứt chiếc choker vải trên cổ Bambam và nhìn thấy hình xăm trên cổ cậu trai tóc bạc.

CYJ.

Mặt Yugyeom cứng đờ trong phút chốc, hắn lập tức kéo cổ áo của Bambam xuống, hi vọng rằng mình nhìn nhầm, thế nhưng ba chữ CYJ cách điệu mang phong cách của Choi Youngjae không lẫn vào đâu được và vẻ mặt hoảng loạn của Bambam như một cú tát vả thẳng vào mặt hắn.

Bambam nhìn đôi mắt chứa đầy sự tức giận và không thể tin nổi của Yugyeom, máu trong người như thể bị rút đi. Dù bản thân đã tưởng tượng đến nó thật nhiều năm, thế nhưng Bambam vẫn rất tuyệt vọng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Yugyeom. Chắc hẳn lúc này người kia sẽ nghĩ rằng y chính là kẻ phản bội, là loại người mà hắn hận đến tận xương, thậm chí Yugyeom sẽ cho rằng những khó khăn mà mình đã từng gặp phải liệu có sự nhúng tay của y hay không.

Bambam, bạn thân của Kim Yugyeom lại là người của Choi Youngjae, là gián điệp của Wang Jackson cài bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại chẳng hề hay biết gì, nghe thật nực cười biết bao.

- Yugyeom, cậu-cậu nghe tôi nói chút đi được không-

Y thở hắt ra, từng câu chữ vụng về đến không thể nhìn nổi, so với người vẫn luôn trầm ổn và bình tĩnh mọi khi khác nhau một trời một vực. Hành vi của Bambam trong mắt Yugyeom chính là chột dạ, hắn không nói gì, chỉ quay người bỏ đi, mặc kệ người xung quanh đang bàn tán, mặc kệ Choi Youngjae đang mỉm cười đắc thắng hay người tóc bạc kia đang không ngừng gọi mình lại.

- Yugyeom!

Bàn tay bị người kéo lại, chẳng cần nhìn, Yugyeom cũng biết người đó là ai.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói một chút thôi, chỉ một chút thôi có được không? Yugyeom ơi, cậu nhìn tôi một chút đi mà. Tôi-Tôi chỉ là... chỉ là...

Yugyeom cuối cùng cũng quay người lại. Thế nhưng những gì lọt vào trong mắt Kim Yugyeom chỉ có một bên mắt đen đầy xa lạ cùng vẻ mặt sợ hãi chưa từng thấy từ Bambam.

Lần đầu tiên trong đời, Yugyeom nhìn thấy một Bambam xa lạ đến thế. Hắn gần như mỉa mai nhìn người bạn mình quen từ nhỏ, thở hắt ra:

- Đến cả màu mắt của cậu cũng là giả, cậu bây giờ muốn tôi tin tưởng cậu như thế nào đây Bambam? Cậu còn giấu giếm tôi những cái gì nữa vậy?

Nhìn người tóc bạc kia giật thót, lẩn tránh ánh mắt ác liệt từ hắn bằng cách tỏ vẻ vội vã tìm gương trong túi áo, rồi lại nhớ đến lí do Bambam vẫn luôn mang theo gương và thuốc nhỏ mắt bên người, hàng loạt sự giả dối ập vào mắt, Yugyeom cảm thấy như mình sắp phát điên rồi.

- Cậu chỉ là cái gì? Chỉ là phản bội tôi, âm thầm báo cáo hành tung của tôi cho Wang Jackson biết, chỉ là cố tình chặn đứng tôi và Jungkook ở bên nhau có phải không?

- Cậu biết tôi không hề có ý đó mà Yugyeom! - Bambam hoảng hốt - Tôi chỉ thực hiện một chút giao dịch với Youngj-

- Giao dịch gì mà đến độ cậu khắc cả tên anh ta lên người giống hệt đám tình nhân của anh ta vậy Bambam? - Yugyeom trực tiếp ngắt lời người trước mặt mình, càng về sau, lời nói của hắn càng trở nên khó nghe - Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền? Cậu thiếu tiền có thể tìm đến tôi cơ mà, vì cái quái gì cậu phải đi tìm gã-

- VÌ TÔI THÍCH CẬU, ĐƯỢC CHƯA?

Bambam hét lên, sau đó cũng chẳng để tâm Yugyeom lúc này đang sốc đến ngu người vì câu nói vừa rồi, hay Choi Youngjae đang cười tươi vì đống hổ lốn gã đã góp không ít lửa vào, tiếp tục nói, giọng điệu mỉa mai chẳng biết để cho mình hay cho người khác nghe:

- Cậu biết tôi hận nhất là dùng thân đổi lấy danh lợi không? Bởi vì mỗi lần nhắc đến nó, tôi lại nhớ tới việc tôi vào lúc chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Hàn đã bị đám người giàu có quấy rối, xem như trai bao, chỉ cần ngủ 1 đêm thì muốn gì cũng có. Nhưng tôi đã làm như thế đấy. Danh lợi của tôi là thông tin hữu dụng với cậu, cái mà một kẻ chẳng có gì như tôi có chết cũng chẳng có được.

Đến lúc này Yugyeom mới biết, Bambam chẳng phải công tử giàu có nước Đức, y chỉ là một cậu bé người Thái được bác gái đưa sang đất Hàn trốn khỏi bọn đòi nợ, trong tay chẳng có gì trừ khoản nợ kếch sù mà bố mẹ đã mất để lại. Bambam phải thay đổi thân phận, tìm kiếm một bến đỗ để có thể bảo vệ mình và tự bảo vệ bản thân. Vậy nên giữa lúc Yugyeom lực bất tòng tâm, một người chẳng bối cảnh, chẳng có chút uy hiếp nào trong tay mới làm ra quyết định điên rồ như thế.

Bambam nhìn Yugyeom lặng thinh nhìn mình, y nghẹn ngào:

- Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Cậu có nhiều điều chưa biết lắm, đến cả việc tôi thích cậu rất nhiều năm, cậu cũng chẳng biết cơ mà... Cậu nghĩ rằng tôi không thấy ghê tởm chính mình sao Kim Yugyeom? Không có một lần nào đi tìm Youngjae mà thân thể tôi lành lặn cả. Không có một lần nào tôi không đêm nào tôi ngủ mà không lo sợ hết. Tôi lo sợ bị phát hiện, tôi sợ cậu rồi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh nhờn như thế này, nhưng tôi cũng sợ cậu lại rơi vào tình cảnh sống dở chết dở không biết phải làm gì mới tốt. Cậu nghĩ rằng tôi đánh đổi như thế vì cái gì? Tiền sao? Yugyeom à, 13 năm trước, thứ tôi thiếu nhất là tiền, nhưng 13 năm nay, thứ tôi có duy nhất cũng chỉ có tiền mà thôi. Nếu như tôi-

Choi Youngjae nhìn tình cảnh hỗn loạn mà mình gây ra, nhất thời cười một tiếng. Gã rất muốn nhìn mặt hai người kia đấy, liệu Park Jinyoung còn đủ tâm trí mà tình chàng ý thiếp với Im Jaebum hay không, liệu hai người kia sau khi thấy Bambam và Yugyeom như vậy có đau lòng giống như gã khi bị cướp đi "đồ chơi" yêu thích. Thế nhưng sau đó Youngjae không cười nổi nữa, bởi Bambam vì cứu Yugyeom mà bị tai nạn ngay trước mắt gã.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức người máu lạnh điên cuồng như Youngjae cũng hoảng hốt. Rõ ràng ban nãy Yugyeom vẫn còn gắt gỏng hất tay Bambam ra khỏi tay mình, hai đứa nhàm chán đứng nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, giây sau đã bị Bambam đẩy ra, còn người đẩy hắn thì bị chiếc Ferrari mất lái tông văng ra một đoạn. Gã đờ người nhìn Yugyeom run rẩy đỡ lấy Bambam một thân đồ trắng và nửa bên mặt be bét máu, hai mắt nhắm nghiền, quên cả việc phải gọi cấp cứu, đến tận khi Yugyeom vừa khóc vừa đưa bạn lên xe cứu thương mới bừng tỉnh và nhận ra hai tay mình cứng đờ.
--------------

Sinh nhật của Jungkook ngày hôm qua đối với mọi người đúng là một đêm khó quên.

Một là sự xuất hiện của tứ đại vốn nổi tiếng bất hoà với Jungkook, hai là tai nạn bất ngờ trước khách sạn, và ba là đối tượng khiêu vũ cùng chủ nhân bữa tiệc tối hôm đó.

Tại tiệc sinh nhật 18 tuổi, Kim Taehyung và Min Yoongi đồng thời mời Jungkook làm bạn nhảy của mình, thế nhưng người mà Jungkook nắm tay không phải hai người họ, cũng chẳng phải Wang Jackson, Kim Yugyeom hay ai khác mà lại là Hwang Ami.

Cậu mời Ami làm bạn nhảy cùng mình, hai người đứng cạnh nhau giữa đám đông, trông thế nào cũng thật xứng đôi.

Thậm chí sinh nhật của cả hai chỉ cách nhau có một ngày, người đứng ra tổ chức bữa tiệc cho ái nữ Hwang gia cũng chính là Jeon Jungkook.

Điều này khiến cánh nhà báo được thể tốn giấy mực. "Jeon thiếu gia hôn tay tiểu thư thừa kế Hwang gia", "Liệu có phải Jeon Jungkook đã đổi tính, phát hiện ra chân ái chẳng đâu xa mà ở ngay cạnh mình?", "Thực hư câu chuyện Hwang gia cùng Jeon gia hợp tác", những tựa đề phủ kín trang nhất của các tờ báo khiến Kim Yugyeom cùng những người khác tối mặt, trái ngược với họ, Hwang Jungmyun vui như mở cờ trong bụng.

Một Hwang gia sắp suy tàn lại vớ được một Jeon gia vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, nếu không bám cho chắc thì chính là thằng ngu.

Wang Jackson cảm thấy Jeon Jungkook có gì đó giấu mình, việc em chẳng hề mời gã vào sinh nhật là bằng chứng rõ ràng nhất và gã hậm hực về điều đó.

Gã chán ghét việc em để người khác ở bên mình, chán ghét việc Jungkook đang cố tình gạt gã sang một bên để "bắt đầu cuộc sống mới", gạt đi hết những gì đã hứa hẹn với gã trong quá khứ, chán ghét việc cuộc sống mới của em không hề có chỗ cho gã.

Vì cái gì cơ chứ?

Cảm giác mất khống chế này không chỉ khiến mình Jackson bất an, Hayeon cũng như vậy. Từ sau việc bại lộ lần đó, ánh mắt của 6 người nọ vẫn đặt trên người Hayeon, thế nhưng Im Hayeon sau từng ấy năm ở bên cạnh lục thiếu làm sao không phát hiện ra rằng trong đôi mắt của họ chẳng hề có chút tình yêu nào.

Nhất là ánh mắt của Kim Taehyung khi nhìn Hayeon, mỗi lần ánh mắt chán ghét của người kia đưa tới, Hayeon cảm thấy hắn đang nhìn cô giống như nhìn đồ vật vô dụng, chỉ cần Hayeon làm ra thêm một hành động gì đó không phải phép liền sẽ bị ném bỏ.

Hayeon nhìn điện thoại, chần chừ một lúc rồi lướt đến số điện thoại đã lâu rồi không gọi, ấn nút gọi dù không hề muốn làm vậy.

Nhưng Im Hayeon biết, ngoại trừ nó, cô chẳng còn con đường sống nào nữa rồi.
----------------

Chúc mừng năm mới, "ngọt ngào" như mọi khi =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip