Shortfic Vkook Hopemin Namjin Hoang Hon Chinh La Em Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn 6 cặp vợ chồng ngồi đó, mắt không rời khỏi căn phòng cấp cứu, trong lòng các anh thấy rất khó hiểu, nhưng rồi vẫn nói:

- Chúng con xin lỗi vì đã làm vậy.- Các anh đồng thanh

- Các con nghĩ xin lỗi là xong sao? Chưa biết chuyện gì đã đánh tụi nó như vậy à? Vì 3 đứa chỉ bị vết thương ngoài da thôi sao? Hừ, nực cười. Chúng nó còn đang bị thương từ đầu tới chân đó, có biết không? – Ông Jung nhìn các anh vẻ mặt giận dữ nói

- Chúng con biết các em ấy bị thương chứ. Chúng con nghĩ chỉ cần sợ cứu và truyền máu hoặc truyền nước là sẽ không sao đâu. – Các anh nói vẻ mặt thấp thoáng nỗi buồn nhỏ.

- Các con nói nghe đơn giản vậy, vết thương của tụi nhỏ là vết thương sâu và dài, hơn nữa còn bị rách ra mấy lần rồi. Truyền nước hả? Truyền máu hả? Nghe dễ nhỉ, nhưng nhóm máu của tui nhỏ là nhóm máu rất hiếm đó. 10000 người thì chỉ 3 người có nhóm máu đó thôi. – Bà Jeon không kìm được nước mắt nói.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt vô cùng khẩn trương khiến cho họ vô cùng lo lắng. Bác sĩ nói:

- Ai là người nhà của 3 cậu nằm trong?

- Chúng tôi- Mọi người cùng lên tiếng.

- Các cậu bị mất nhiều máu quá, phải truyền máu, nhưng lại thuộc máu hiếm, kho máu của chúng tôi hiện tại đã không còn nhóm máu BR này. Trong nhà có người nào cùng nhóm máu này không?

Mọi người nghe xong mặt tái mét lại, không ai nói được câu nào, 6 cặp vợ chồng khụy chân xuống trước của phòng cấp cứu, các anh cũng chẳng nói được câu nào.

- Nhà chúng tôi chẳng có ai có nhóm máu này- Tất cả ông bà cùng đồng thanh, rồi giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Chúng tôi sẽ cố gằng tìm nhóm máu này nhanh nhất trong khoảng thời gian bệnh nhân còn trụ được.

Nói rồi ông bác sĩ, quay vào trong. Các ông bố bà mẹ vẫn giữ nguyên trạng thái, không ngừng gọi tên của đứa con trai mình. "Jungkook à, Jimin à, Jin à, những đứa con của tôi, con trai của tôi. Hãy cố lên". Họ dường như bất lực hoàn toàn. Lại một lần nữa trong khi ra ngoài để gọi điện tìm máu cho bệnh nhân, ông bác sĩ có nói với mọi người một điều khiến họ càng thêm đau, ông nói " Bệnh nhân vẫn còn ý thức, nhưng đặc biệt là 3 cậu con trai này đều nói cái gì đó đại loại là chúng em không làm đâu, hãy tin tụi em đi, đó là sự thật tụi em không làm. Họ cứ lập lại câu tui em không làm trong cơn mê sảng".

Mọi người chẳng nói thêm được gì nữa, chỉ hoàn toàn bất lực và cầu mong sẽ có điều kỳ diệu đến với các cậu bằng chút hy vọng mong manh. 3 ả kia cũng đã được đưa ra, đang nằm ở phòng hồi sức. Đúng như bác sĩ nói, vết thương không sâu chỉ như vết đứt tay nhưng mà vào chỗ nhiều màu nên chảy ra vậy thôi. Các anh không ở đây, mà họ đang ở trước của phòng cấp cứu, không hề biết rằng 3 ả đã tỉnh lại. Bỗng nhiên ông Park nhớ ra cái gì đó.

- Trong K-97 có 1 phòng dành cho những lúc bị bệnh mà, trong đó cũng có dự trữ máu phải không?

- Phải rồi, có kho máu chứa nhóm máu này. – bà Park chợt nhận ra, liền rút điện thoại gọi người mang máu đến ngay. Chỉ vài phút sau, máu đã được đưa tới.

Câu nói của ông bà như cứu rỗi được tình hình vậy. Các con của ông bà được cứu rồi. Lần nữa, bác sĩ lại bước ra.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi và.....

- Ông nói cái gì cơ, tôi cho giải tán cái bệnh viện này bây giờ, bác sĩ mà như vậy sao?Máu đã được đưa tới rồi đó. – Chưa để ông ta nói hết Taehyung đã cướp lời, Hoseok lao đến túm lấy cổ áo của ông ta, Namjoon đứng bên cạnh trừng mắt.

- Tôi chưa nói hết mà, và cuộc phẫu thuật đã thành công, các cậu ấy đã qua cơ nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thời gian dài. Gia đình hãy dành 1 tháng chăm sóc bệnh nhân, nếu chăm sóc tốt thì sau 1 tháng bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.

Mọi người như vỡ òa, lát sau các cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, phòng rất rộng, 3 cậu con trai nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh mà mê sảng nói "chúng em không làm vậy" , thử hỏi có ông bố bà mẹ nào nhìn thấy mà không xót. Họ trách các anh 1 hồi lâu sau đó quay vào chăm sóc cho những đứa con trai. Ngày nào 6 cặp vợ chồng cũng chăm sóc cẩn thận cho 3 cậu con trai kia, các anh cũng thường xuyên tới, nhưng các cậu vẫn chưa tỉnh. Liệu tới bao giờ các cậu mới tỉnh đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip