Shortfic Vkook Hopemin Namjin Hoang Hon Chinh La Em Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các cậu rời khỏi giường, đi làm VSCN rồi cố gắng che những vết thương càng kĩ càng tốt. Hôm nay, có 2 chiếc siêu xe quen thuộc đỗ trước cổng trường, không nằm ngoài dự đoán của các anh các cậu có đến trường, nhưng khi các anh lên lớp thì các cậu mới chạy vào lớp vì bị động vết thương nên di chuyển khá khó khăn. Sau tiết 2 các anh xuống lớp gọi 3 cô nàng đi căng tin, nhìn vào lớp không thấy các cậu đâu, nghĩ các cậu đã xuống căng tin rồi nên cũng đi xuống luôn. Đúng là các cậu đang ở căng tin, vừa nhìn thấy các anh thì họ đã tránh nhanh đi, còn các anh thì vừa nhìn thấy các cậu định ra hỏi thì lại chẳng thấy đâu nữa. Lúc đi, lên lớp họ lại chạm mặt nhau, các cậu, cúi mắt xuống, kéo tay áo xuống, quay đầu chạy đi chỗ khác rồi lúc về họ cũng tránh mặt các anh. Các cậu cứ tránh mặt các anh cả ngày, cả trên đường về cũng tránh.

Về đến nhà, Jungkook buông cặp xuống, ngồi lên ghế sofa thở dài 1 hơi.

- Hôm nay đi học mà cứ như đi trốn, mệt muốn chết.

- Chưa bao giờ tao thấy đi học khổ sở như thế này, vết thương bị động rồi này.

- Tao cũng đâu có khác chứ, mệt đứt hơi.

Các cậu vừa thở không ra hơi vừa nói, còn trong căn biệt thự K-95 các anh đang vô cùng thắc mắc, không ngừng suy nghĩ " Sao họ lại tránh mặt chúng ta?", "Sao lại rất nhiều lần không cho chúng ta vào nhà?" Các anh cứ mải mê đuổi theo 2 câu hỏi đó để tìm câu trả lời. 3 bộ nào thông minh nhất trường mà lúc này lại chẳng sử dụng được, quá bất lực ngả người ra ghế mà vẫn không từ bỏ.

(Các rds có biết vì sao lại không cho các anh vào nhà không? Lát sẽ biết )

Nghĩ mãi chẳng ra, Taehyung đành lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Đầu dây bên kia vừa nhận máy, chưa kịp nói gì, anh đã chặn họng luôn.

- Tại sao hôm nay các cậu lại tránh mặt chúng tôi? Đấy mà gọi là đi học à?

- Ơ....ừm... Bọn tôi có tránh mặt các anh đâu, vẫn đi học đầy đủ các tiết hôm nay mà. – Jungkook lắp bắp nói không nên lời.

- Lại còn cãi, để tôi nói cho mà nghe xem có phải không nhé. – Rồi Taehyung kể hết sự việc hôm nay ra làm cậu chẳng thể nói được gì nữa, 2 đứa bạn của cậu nghe được cũng chỉ còn nước im bặt vì không chỉ có mình Taehyung nói.

- Không nói nhiều nữa, mở cửa cho chúng tôi nhanh. – Namjoon gằn từng tiếng vào điện thoại.

Các cậu thoáng lạnh toát cả người, nhìn ra ngoài thấy các anh đang đứng đó mà không biết phải làm gì cả, cố gắng bình tĩnh Jin nói:

- Các anh về đi, đứng ngoài đó lạnh lắm, bây giờ không vào nhà được đâu.

- Có gì mà không được, không mở cửa thì tôi gọi cho ông bà Park hỏi mật mã đó. – Hoseok như mất kiên nhẫn, nói lớn.

- Rồi rồi, đợi chúng tôi 1 lúc.- Jimin cố gắng nói lại. Cậu quay sang nhìn 2 người bạn mình rồi nhìn 2 lượt căn nhà. Cậu nói với bạn mình " Bây giờ không mở thì họ cũng sẽ hỏi bố mẹ chúng ta thôi, thôi thì cứ mở nhà". Họ chỉ gật đầu 1 cái, rồi lại ăn mặc giống hệt sáng nay đi ra mở cổng.

Các anh nhìn 1 lượt các cậu rồi đi theo các cậu vào nhà. Cánh cửa nhà vừa mở ra, mắt các anh như sắp rơi ra ngoài, nhìn quang căn nhà rồi lại nhìn 3 con người đang đứng trước mặt mình. Trong nhà chỉ toàn ảnh của 3 anh, trên tường là ảnh khổ lớn, trên kệ rồi trên bàn là khổ nhỏ, ở đâu cũng thấy được ảnh các anh, từ khi bước vào nhà cho đến hết căn nhà đều có. Các cậu vẫn chẳng nói gì, vẫn giữ ngyên trạng thái im lặng.

- Gì đây? Toàn ảnh bọn tôi thôi sao? – Hoseok ngạc nhiên hỏi

- Mày không nhìn thấy sao mà còn hỏi. – Taehyung và Namjoon đồng thanh.

Các cậu vẫn chỉ đứng đấy im lặng không nói gì, bất chợt ánh mắt các anh dừng lại tại chiếc hộp cứu thương trên bàn. Chiếc hộp được mở ra, bông băng được chuẩn bị sẵn, lõ thuốc rủa vết thương cũng được mở rồi, quay sang nhìn 3 con người kia hỏi :

- Ai trong các cậu bị thương sao? À không phải, các cậu bị thương sao?- Namjoon vừa nhìn hộp cứu thương vừa hỏi.

- Không có ai bị thương cả. – Các cậu vẫn cúi mặt trả lời.

- Vậy cái hộp cứu thương rồi bông băng được chuẩn bị sắn này là sao?- Namjoon  chỉ vào hộp cứu thương.

- Cái đó... cái đó là chúng tôi đang kiểm tra lại xem còn không thôi.- Jin vẫn cúi mặt trả lời.

- Đừng có nói dối, ngửa mặt lên nói rõ ràng.- Namjoon tiếp tục nói

Các cậu vẫn không trả lời , vẫn cúi mặt. Bực quá, các anh tiến lại gần nâng mặt các cậu lên. Ôi! Khuân mặt xinh đẹp bị làm sao thế này, bị trầy xước, bị tím, môi bị chảy máu. Cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng các anh. Thả mặt ra rồi lay người của các cậu khiến cho vết thương bị động chưa kịp xử lý lại càng bị động mạnh, màu vì thế cũng chảy ra, các cậu nhăn mặt kêu đau. Các anh thả rồi cởi hết những thứ các cậu dùng để che ra. Hiện ra trước mắt các anh là 3 cậu trai nhỏ nhắn với những vết thương trải dài từ mặt cho tới chân. Có những vết cắt sâu, có những vết xước, những vết bầm tím, rồi có những vết thương đang chảy máu. Bị phát hiện, Jungkook nói:

- Mời các anh đi ra khỏi nhà chúng tôi, mau đi đi.- Giọng lạnh lạnh không cảm xúc

- Mau đi ra khỏi nhà chúng tôi – Jimin cũng hờ hững lên tiếng trước sự ngạc nhiên của các anh.

- Đi ra khỏi đây mau lên – Jin như muốn quát lên.

Các anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy các cậu bị như vậy. Tiến lại gần hơn nhưng lại bị các cậu đẩy ra, bất lực cộng thêm cảm giác đau xót không đành lòng nhưng vẫn phải đi về. Ra khỏi căn biệt thự K-97, Taehyung lập tức gọi cho ông bà Jeon nói muốn gặp mặt, cả ông bà Kim và ông bà Park nữa. Sau khi cúp máy, các anh vào gara lấy xe rồi đến chỗ hẹn. Khi họ đến nơi cũng là lúc, 3 cặp vợ chồng đó bước vào. Lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống phía đối diện. Namjoon lên tiếng:

- Con xin phép vào thẳng vấn đề luôn để tránh lãng phí thời gian của mọi người.

- Ừ - 3 cặp vợ chồng đồng thanh.

- Hôm nay con vào nhà của Jungkook, Jimin và Jin rồi, thật sự rất bất ngờ, nhưng có việc khiến chúng con còn bất nhờ hơn là trên người các em ấy có rất nhiều vết thương trải dài từ mặt xuống tận chân, họ bảo chúng con đi về luôn nên chúng con không kịp hỏi lí do, mọi người có thể nói cho chúng con biết tại sao các em ấy lại bị như thế không ạ? – Namjoon nói 1 tràng dài rồi nhìn những người đang ngồi đối diện mình.

3 cặp vợ chồng như sắp mất hết kiểm soát của bản thân, 3 ông bố không hẹn mà cùng lúc ném những cái chén của nhà hàng xuống dưới đất, khuông mặt biểu cảm vô cùng giận dữ, 3 bà mẹ cố gắng ngăn cản. Rồi họ nói:

- Các con có phải chồng của chúng nó không? Lần này ta bỏ qua vì chúng nó năn nỉ chúng ta quá nhưng nếu có lần sau thì ta sẽ không bỏ qua đâu, kể cả chúng nó có năn nỉ ra sao – Ông Jeon mặt nghiêm nghị nói rõ ràng từng chữ.

- Chúng nó đã năn nỉ bọn ta không nói chuyện này với ai nhưng là các con tìm tới hỏi, lần sau ta sẽ không đứng yên khoanh tay nhìn con của ta chịu đau khổ như thế đâu. – Ông Park gằn từng chữ.

- Nếu muốn biết lí do thì tự đi tìm hiểu lấy, phận làm chồng thì hãy làm cho đáng, ta không muốn đứa con duy nhất của ta chịu đau khổ như vậy nữa. – ông Kim cũng lên tiếng nói

- Từng ấy năm chúng nó chịu khổ cực, đau đớn, tổn thương vậy là đủ rồi, nay còn phải chịu thêm nữa sao? Ta không đành lòng. – Bà Jeon giọng nghẹn ngào nhìn thẳng mặt các anh nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc 1 cách nhanh chóng,3 cặp vợ chồng đứng dậy bước đi, các anh vẫn cứ ngồi đó suy ngẫm, rồi cũng đứng dậy đi về. Lúc đó, Jungkook, Jimin, Jin sang nhà các anh để nói chuyện nhưng chỉ thấy 3 ả ở nhà, đon đả mời các cậu vào nhà. Họ cùng nhau xuống dưới bếp. Khi 3 ả nghe thấy tiếng mở cửa của các anh thì tự lấy con dao đang cầm trên tay đâm vào bụng mình trước sự chứng kiến của các cậu, rồi mấy ả "A" lên 1 tiếng và khụy xuống, các cậu nhìn thấy rồi chạy tới chỗ mấy ả mà gọi, rồi cứ liên tục gọi. Các anh vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào bếp, họ chỉ nhìn thấy 3 cô gái của họ đang bị dao đâm vào bụng bên cạnh là các cậu. Vội chạy đến hất các cậu ra, các cậu chỉ kịp gọi xe cấp cứu rồi đi đến bệnh viện. Các cậu gọi cho ba mẹ mình. Khi 3 ả được đưa vào phòng cấp cứu, các cậu chỉ nói được câu " Chúng em không có làm vậy". Các anh chẳng thèm tin những gĩ nghe được, chỉ tin những gì nhìn thấy, họ lao vào các cậu nói những lời lẽ vô cùng khó nghe, rồi còn đánh các cậu nữa, rất mạnh tay, khiến cho vết thương bị rách ra lần nữa, chảy nhiều máu hơn, các cậu ngất đi. 6 cặp vợ chồng chạy vào nhìn thấy cảnh đỏ thì lập tức đánh các anh rồi kéo các anh ra.

Trước của phòng cấp cứu là 3 cậu con trai nhỏ nhắn bị đánh đến ngất đi, nằm bất động trên vũng máu mà nước mắt vẫn chảy, họ lập tức được đưa vào cấp cứu. Lúc sau bác sĩ của phẫu thuật của 3 ả đi ra nói

- 3 cô ấy hiện giờ không sao, vết thương không sâu, gần như chỉ ngoài ra nên sẽ sớm tỉnh lại.

Nói xong ông lại quay vào trong vì còn 3 cậu con trai vẫn nằm trong đó. Nghe được câu nói đó, mặt các anh như giãn ra liền quay sang nhìn 6 cặp vợ chồng. 6 cặp cha mẹ mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Họ còn biết rất rõ, 3 cậu bé này có nhóm máu thuộc nhóm máu rất hiếm, ban nãy khi nhìn thấy con mình nằm trên vũng máu mà họ suýt ngất đi. Các anh thì chẳng hay biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip