Shortfic Vkook Hopemin Namjin Hoang Hon Chinh La Em Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG.... ĐÙNG......ĐÙNG.....ĐOÀNG.

Tiếng sấm nổ vang trời, tiếng sét đánh như rạch ngang bầu trời. 3 chàng trai bé nhỏ vẫn miệt mài chạy trên con đường về KTX. Vì KTX các cậu ở là 1 khu khá xa với trường và lại rất yên tĩnh. Lúc về tới KTX trời vẫn không ngớt mưa mà lại còn mưa to hơn, nặng hạt hơn. Bước chân vào nhà, Jungkook gục chân xuống sàn nhà vì mệt, Jimin phải đỡ cậu lên phòng rồi ai về phòng nấy. Lại một lần nữa, trong căn nhà to lớn, có 3 con người ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng, đầu gục lên đầu gối mà khóc, tiếng khóc hòa vào với tiếng mưa trong đêm, mãi cho tới khi mưa ngớt Jungkook mới đứng dậy lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Khi đi ra thì thấy đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Thở dài một tiếng rồi lên giường nằm. Vật qua vật lại đến 3 giờ sáng cậu vẫn không ngủ được, thấy cổ họng khô khốc, cậu đứng dậy xuống bếp lấy nước uống. Ai ngờ khi vừa đứng dậy thì đầu óc cậu choáng váng, cả người nóng rực. Vịn vào thành cầu thang cố gắng xuống bếp.

Xuống đến nơi thấy bếp sáng đèn còn có Jimin và Jin đang lục tìm cái gì đó, khuân mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng đưa tay lên day day thái dương lại vừa vịn vào thành bếp vừa tìm. Thấy sao 2 người bạn này lại giống mình vậy, cậu lên tiếng hỏi.

- Chúng mày tìm cái gì vậy? Sao mặt đỏ thế kia?

- Bọn tao tìm thuốc cảm, cảm rồi. Mà mặt mày thì có khác gì chứ, lại đây tao xem cho, khéo lại cảm cả lũ rồi.

- Thôi xong rồi, mai phải nghỉ học rồi, lên phòng bệnh nghỉ đi.

Chắc vì chạy dưới mưa lâu cộng với việc tắm muộn nữa, cũng may mai không có gì đặc biệt. Cả 3 người bước lên phòng bệnh nằm nghỉ ngơi. Căn biệt thự K-97 có một phòng dành cho bệnh nhân với các thiết bị ý tế cần thiết để chữa trị kịp thời, không khác gì bệnh viện, nhiều khi vẫn phải đến bệnh viện nhưng thế này vẫn tiện hơn. Vì sức đề kháng của các cậu khá yếu với cả không bao giờ chịu đi bệnh viện nên bố các cậu đã dành riêng một phòng trong nhà để chữa bệnh tại gia cho các cậu.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, vẫn là chiếc siêu xe hằng ngày đậu ngay trước cổng trường, từ bên trong bước xuống là 6 con người. Hôm nay các cậu không đi học, vì đang nằm bẹp trên giường bệnh rồi. Trong lớp 3K6, Namjoon thấy có chuyện lạ liền quay sang nói với Taeyung.

- Này mày, hôm nay không thấy 3 cậu nhóc kia đi học nhỉ. Bình thường là đến cùng mình cơ mà.

- Ừ, hôm nay tao không thấy, chắc là đi bộ cũng nên.

- Tao không nghĩ vậy đâu, đi bộ thì chắc cũng chỉ chậm hơn mình tầm 5p thôi. Lúc tao đưa Saran lên lớp có thấy 3 người đó đâu.- Hoseok chen vào.( Bánh bèo học cùng lớp với các cậu nha lớp 1K6)

- Đằng nào tiết 2 chẳng đi xuống đó gọi Unji đi ăn, tiện xem luôn có đi học không. – Taehyung đáp.

Như những gì đã nói, sau tiết 2 các anh đi xuống lớp 1K6 gọi 3 bánh bèo đi ăn mà kì lạ là không thấy các cậu, xuống tới căng tin cũng không thấy đâu. Ăn uống xong xuôi vì 1K6 có tiết nên 3 cô đã phải lên lớp. Các anh nhàn rồi quá đành lên phòng giám sát xem camera tìm các cậu mà vẫn không thấy đâu, lại lôi nhau lên sân thượng.

- Lạ nhỉ? Hôm nay những con người chăm chỉ đó không đi học sao?- Taehyung nhàn nhạt nói.

- Ừ, cũng lạ. À! Chúng mày có nhớ 3 người hôm qua chạy ngang qua mình lúc về không? – Hoseok đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói.

- Mấy người hôm qua? Hừm... Có phải 3 đứa chạy mưa về hôm qua không?- Namjoon suy nghĩ rồi nói.

- Thế thì sao?

- Tao thấy có người giống Jimin lắm, hay là hôm qua chạy mưa về rồi hôm nay ốm không?

- Cái gì?- Taehyung ngạc nhiên lên tiếng rồi rút điện thoại ra gọi cho ông Kim. Bên đầu dây có tiếng nhấc máy, anh nói luôn.

- Ba gửi cho con số của Jungkook được không? Gửi luôn số của Jin và Jimin nữa.- Chưa để ông Kim nói gì anh cúp máy luôn.

Ông Kim ở đầu dây bên kia nhíu mày khi nghe con trai nói rồi cũng tìm số của 3 đứa nhỏ để gửi cho cậu con trai. Chưa đầy 2p sau, điện thoại Taehyung nhận được số, anh liền đưa cho 2 người bạn kia cùng xem rồi nhấn số của Jungkook, mở loa ngoài. Lần 1 không nghe máy, lần 2 cũng không nghe, lần 3 cũng vậy. Anh đành tắt đi rồi đợt lúc về gọi hỏi.

-----------

Jungkook, Jimin, Jin vì mệt quá mà ngủ tới tận 1h chiều hôm sau. Cựa mình tỉnh dậy, đưa tay lên đỡ đầu mình, Jungkook khổ sở bước xuống giường, rõ ràng là đã uống thuốc hạ sốt mà đầu cậu vẫn nóng ran như chưa hạ sốt, đầu cũng vẫn đau chẳng kém hôm qua, suýt thì ngã. Cậu cố gượng dậy đi sang giường 2 đứa bạn xem tình hình. Cái con virus này cũng thật ác, 2 đứa bạn cậu chẳng có gì là khác cậu cả. Sau khi cậu kiểm tra xong thì họ cũng tỉnh lại, chân còn chẳng đứng nổi nữa, lật đật đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm rồi uống thuốc. Xong xuôi đâu đó, cậu mới bật điện thoại lên xem. Trời ơi! Hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Cũng đúng thôi, lúc đó trường cũng tan rồi, Taehyung gọi điện lại cho cậu nhưng vẫn không được, cậu lại không biết đó là số Taehyung chỉ thấy dãy số lạ hoắc. Quay ra nói với Jimin.

- Minie, mày có nhận được cuộc gọi nhỡ nào không?

- Có đấy, hơn 20 cuộc liền mà số lạ hoắc, không biết là ai.

- Tao cũng vậy này, hơn 20 cuộc đó. – Jungkook chìa điện thoại ra trước mặt Jimin.

- Jinie, mày có nhận được không?

- Đầy đây này, không biết ai mà rảnh tiền điện thoại dữ. – Jin cau mày nhìn điện thoại nói.

Họ cứ nhìn mãi vào dãy số mà không biết của ai. Đột nhiên điện thoại của Jungkook vang lên. Lại là dãy số đó, cậu chần chừ rồi cũng bật lên, còn mở loa ngoài.

- Alo, ai vậy?

- Tôi, Taehyung đây.

Ngạc nhiên vô cùng, cậu nhìn hai người bạn mình, thắc mắc "Sao anh ấy lại có số của tao?" cứ chìm trong suy nghĩ cậu quên luôn cả trả lời điện thoại. Taehyung thấy đầu dây bên kia im ắng quá, mất kiên nhẫn, hét lên.

- NÀY JEON JUNGKOOK.

Cậu giật mình, dạ một tiếng.

- Cậu làm gì mà hôm nay không đi học, còn không bắt máy cả ngày này, cả 2 đứa bạn cậu nữa đó.

- Tôi...tôi ngủ quên mất.- Cậu lắp bắp nói không thành.

- Ngủ cả ngày được à? Cậu ngủ thế 2 đứa bạn cậu chả nhẽ để trưng.

- Nhưng anh gọi có chuyện gì không?

- Tôi chỉ không thấy cậu đi học, nên gọi hỏi thử, naof ngờ cậu không chịu nghe máy cả ngày

- Cậu có đang ở nhà không? Bây giờ tôi cùng Namjoon và Hoseok qua đó. Địa chỉ là gì?

- Bây giờ anh sang nhà tôi. Bây giờ không được đâu, không được, có gì nói qua điện thoại luôn được không?

- Có gì mà không được? Chuyện này không nói qua điện thoại được

- Vậy để chúng tôi qua nhà các anh

- Ừ, cũng được. K-95. – Nói xong anh dập máy luôn.

Giờ đây cậu chỉ đứng đờ ra mà không biết phải nói gì hay làm gì. Cũng may các cậu đã uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm rồi nên cũng đỡ hơn lúc tỉnh dậy. 3 con người nhanh chóng lên phòng thay quần áo rồi cùng nhau sang nhà kia. Cảm thì không thể 1 phát hết ngay nên cả 3 vẫn còn hơi choáng, nhất là với cái thời thiết lạnh giá này.

7p sau, các cậu đã đứng trước cổng căn biệt thự K-95 và bấm chuông. Rất nhanh có người ra mở cửa, còn ai ngoài Unji nữa chứ. Ả nở nụ cười giả tạo ra mời các cậu vào. Các cậu không nói gì chỉ cười một cái rồi vào. Không có gì bất ngờ khi bước vào đây bởi vì nó chẳng khác gì căn của các cậu, Unji dẫn các cậu đến thư phòng rồi đi ra ngoài. Các anh đang ngồi xem tin tức trên ghế thấy các cậu thì đứng lên chào rồi ý bảo các cậu ngồi.

Không cần nói, nụ cười của các cậu ngày hôm nay vô cùng gượng gạo, khó khăn, một phần vì còn đang bị cảm mà đã phải ra ngoài buổi tối như vậy, một phần là vì ngồi trước mặt các anh không thể để lộ rằng mình bị ốm. Vừa ngồi xuống ghế, các anh đã chìa ra trước mặt các cậu một bản hợp đồng hôn nhân. Trong đấy có đủ cái điều kiện cần thiết cho 1 cuộc hôn nhân dùng để che mắt gia đình. Các cậu chả có vẻ gì bất ngờ cả, tóm lại là chỉ cùng nhau đọc và thông qua bản hợp đồng rồi ký vào đó là xong.

- Hôm qua các cậu về nhà bằng cách nào?- Namjoon nhìn các cậu rồi hỏi.

Vừa nhấc bút khỏi bản hợp đồng, nghe được câu hỏi của Namjoon cả 3 như ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn các anh với ánh mắt khó hiểu. Không biết có nên nói thật không nhưng cuối cùng vẫn nói dối là mình đi ô về.

- Không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép về đây, chúng tôi sẽ cầm bản này về. – Các cậu nói rồi cầm bản hợp đồng đứng lên. Nhưng mà con virus cảm nó đâu có hiền lành như vậy. Khi vừa đứng lên thì 1 cơn choáng váng ập đến khiến các cậu suýt ngã ra sàn. Nếu mà ngã ra đó thì mất mặt muốn chết. Các anh thấy thế thoáng giật mình, định đưa tay ra đỡ nhưng may các cậu không ngã.

- Không sao chứ? – Taehyung hỏi.

- À, vâng chúng tôi không sao.

Hình như thuốc nó hết tác dụng rồi, kiểu này chắc mai phải đến bệnh viện. Xuống đến hết cầu thang thì thấy Unji, Sorang, Saran đứng đó trên tay còn cầm ô của các cậu. 3 ả định mang ô ra trả rồi nói mỉa các cậu nhưng đi ngay sau các cậu còn có các anh thế là lại thôi.

- Unji em cầm ô đi đâu thế?

- À, em mang đi cất.

Các cậu chẳng buồn quan tâm tới những lời đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc ô nhỏ nhỏ trên tay 3 ả. Thấy lạ, Hoseok hỏi.

- Mấy cái ô này có gì hay mà cái cậu cứ nhìn chằm chằm vào thế.?

- À,không có gì, nó giống mấy cái ô của chúng tôi. Nó là bản giới hạn của hãng đấy, chỉ sản xuất có 6 cái thôi, khá là đắt, chúng tôi có 3 cái, 3 cô có 3 cái còn lại à? Rất đẹp phải không, nó được thiết kế giống hết nhau nên lúc mua nhà sản xuất phải khắc tên của người mua lên trên ô. – Jin vừa nhìn cái ô vừa trả lời, ánh mắt có tia buồn.

Hai người bạn cậu không nói gì chỉ cười rồi gật đầu, một nụ cười chẳng chứa tý vui vẻ nào, chỉ có buồn tủi, tổn thương. Nói rồi, 3 người dời mắt khỏi cái ô, ra về. Mọi người trong nhà có vẻ chưa thông chuyện gì vừa qua, các anh chỉ nhìn xuống cái ô rồi nhớ đến biểu hiện của 3 con người kia mà cứ thấy lạ mãi không thôi. Vừa đặt chân khỏi cổng thì trời lại mưa, ngước lên nhìn trời rồi chạy vào nhà nhanh hết sức.

RẦM......

Tiếng cửa vang lên cùng lúc với tiếng sấm nổ vang.

END chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip