Allkook Hoan Cuc Bong Nho Chung Toi Yeu Em Ngoai Truyen 2 1 Tuan Khong Dau Hu 2 Babies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau...

-YAHHHH, MẤY NGƯỜI DẬY HẾT CHO TÔIIIIIIII- cậu hêt giọng quãng 8 đạp hết mấy con người đang say sưa ngủ kia xuống giường

-Ây da, Kookie. Mới sáng sớm mà em đã luyện giọng rồi sao?- Seokjin xoa cái mông vừa mới hôn sàn mẹ.

-Mấy anh còn nói? Hôm nay ở nhà làm osin cho em. Cấm đụng em đến hết tuần sau. Tối ra sofa ngủ- cậu tuôn 1 lèo khiến các anh suy sụp.

-Kookie à, bọn anh có thể làm osin cho em suốt đời nhưng đừng không cho bọn anh không đụng vào em và ra sofa ngủ chứ- Hoseok ủy khuất nói.

-1 ngày hay 1 tháng?- cậu lườm mấy anh.

-À...vâng, 1 ngày- Hoseok hơi sợ, bảo bối họ đúng là không nên chọc giận a.

-Đi làm việc hết cho em- cậu lếch thân vào nhà vệ sinh. Bọn họ dai sức thật, bây giờ động 1 chút là đau nha.

-Tuân lệnh bảo bối- các anh đồng thanh rồi đi VSCN.

Phòng cậu...

-Seokjinie, lấy quyển sách đó cho em.

-Của em đây bảo bối.

-Seokie, quạt mạnh tay lên 1 chút.

-Như vầy được chưa Kookie?

-Yoongie, chuyển sang đài khác đi. Đài gì đang phát nhạc của BTS ấy.

-À...ờ...

-Joonie anh đừng chạm vào bất cứ thứ gì cả. Chỉ việc ngồi yên đó đi.

-Anh sẽ ngồi yên mà.

-Taehyungie, mau lấy cho em ly nước cam. Em khát nước.

-Của em đây.

-Minie, thỏ Cookie của em đâu?

-Của en đây.

-Oáp~, em buồn ngủ quá. Các anh ra ngoài cho em ngủ đi. Nhớ, lén ăn đậu hủ thì đừng hòng đụng em 1 tháng. Rồi, mấy anh xuống nhà phụ người hầu quét dọn đi. Em sẽ hỏi quản gia đấy- cậu tuôn ta 1 hơi rồi đắp chăn ngủ ngon lành.

-Vâng thưa bảo bối- các anh thở dài rồi ra ngoài.

Tối...
Sau khi ăn xong, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên lên phòng ngủ trước. Tất nhiên là phải khóa phòng các anh và phòng cậu lại phòng hờ các anh lẻn vào.

-Ê bây, em ấy ngủ rồi- Hoseok.

-Bây giờ làm sao đây. Tao không muốn ngủ ở sofa đâu. Lạnh lắm- Seokjib rùng mình. Đúng là cậu nhẫn tâm thật, không chừa cho các anh cái mền nào luôn.

-Lên thư phòng đi. Ít nhất nơi đó còn có giường để ngủ- Namjoon.

-Vậy đi- các anh đồng thanh rồi kéo nhau lên thư phòng.

Thư phòng...

-Khụ...khụ...mùi gì vậy?- Taehyung vừa bước vào đã nghe 1 mùi gì đó rất khó chịu.

-Mùi quen quen. Không lẻ là...- Jimin.

-XUÂN DƯỢC- các anh đồng thanh hét lên

Bỗng *cạch* cửa thư phòng khóa lại.

-Ê, sao mở không được- Hoseok giật cửa.

-Bác quản gia, là bác đang ở ngoài đó phải không? Mau mở cửa cho tụi cháu- Seokjin đập cửa.

Flashback...

-Bác quản gia, cháu có thể nhờ bác 1 chút được không?- cậu gọi bác quản gia lên phòng mình.

-Thưa phu nhân, người có gì căn dặn ạk- bác quản gia cúi người.

-Bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa, cháu ngại lắm. Cứ gọi là Kookie đi ạk- cậu.

-Vậy Kookie, có chuyện gì nhờ bác à- quản gia.

-Bác lấy chai này xịt vào thư phòng. Khoảng nửa chai. Nhớ dùng khăn tay bịt mũi lại. Đợi các anh lên thư phòng rồi khóa cửa lại- cậu đưa cho bác quản gia 1 chai màu xanh dương mà nở 1 nụ cười nguy hiểm.

-Vâng- bác nhìn nụ cười của cậu cũng biết cậu đang nghĩ gì.

End flashback...

Quản gia pov'
Xin lỗi các thiếu gia nhưng đây là lệnh của phu nhân.
End quản gia pov'

Vâng, thế là tối hôm ấy, trong thư phòng có 6 con người phải đau khổ mà tự xử nhau.

Sáng hôm sau...

Cậu nhịn cười bước vào thư phòng. Các anh đang ôm nhau ngủ. Cũng đáng lắm. Dám qua mắt mình lẻn lên thư phòng ngủ. Haha, Jungkook ta thật thông minh.

-*beng...beng...beng...* CÁC ANH MAU DẬY. MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI- cậu cầm 2 cái nắp nồi đập vào nhau tạo nên 1 âm thanh vô cùng chói tai.

-Aishhhh, thằng nào dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia. Biết hôm qua bổn thiếu gia mệt cỡ nào không?- Taehyung lấy tay bịt 2 tai lại.

-Là thằng Jungkook nè- cậu lườm Taehyung.

-Ơ, Kookie. Là em sao? Cho anh xin lỗi đã mắng em mà- Taehyung.

-Hứ, giận Taehyungie rồi. Phạt anh thêm 2 ngày nữa- cậu chu môi.

-Há há, đáng lắm- Hoseok ôm bụng.

-Này thì mắng Kookie. Đáng đời- Jimin.

-Ngu người- Seokjin và Yoongi đồng thanh.

-Ngoại trừ Joonie, các anh mỗi người phải chịu phạt chung với Taehyungie vì tội nói xấu nhau- cậu.

-Ơ, Kookie. Đừng mà- Hoseok.

-Vô lý quá. Không được- Seokjin.

-2 ngày hay 2 tuần?- cậu.

-À...2 ngày- Jimin.

-Tốt- cậu nói rồi bước ra khỏi phòng.

-Namjoonnnnnn, mày chết chắc- các anh (trừ Namjoon) đồng thanh.

-Ơ, tao đâu có làm gì. Thôi, tao đi trước- Namjoon thấy có mùi nguy hiểm nên phóng nhanh về phòng.

-Mày đứng lại đó- vâng, 1 cuộc rượt đuổi khoảng 2 tiếng đồng hồ bắt đầu.

Cậu thù ngồi ôm bụng cười ha hả (T/g: vợ có tâm dữ😒😒 Kook: ý kiến? *mặt giết người* T/g: hok có a. Haha *xách dép chạy*)

Tua đến 1 tuần+2 ngày...
Đây là bữa tối cuối cùng của hình phạt. Đối với các anh hình phạt ấy như dài cả chục thiên niên kỉ.

Phòng khách...

-Bảo bối, không thể tha bổng được sao?- Hoseok làm mặt rưng rưng nhìn cậu.

-Có thể...nhưng không- câu đầu của cậu khiến Hoseok vui mừng nhưng rồi lại ỉu xìu với câu sau.

-Có đồ ăn chưa vậy? Em đói quá- cậu đánh trống lãng.

-Có rồi. Hôm nay bọn anh đặc biệt làm toàn món em thích thôi đấy. Đi thôi- Seokjin mỉm cười nhìn cậu.

Phòng ăn...

-Oa, pizza hải sản sao? Mời m.n ăn- cậu tròn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn với chiếc pizza khổng lồ là chính.

Nhưng cậu vừa mới cắn 1 miếng thì cảm giác buồn nôn xuất hiện. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh ói khiến các anh không khỏi sợ hãi và lo lắng.

-Kookie, nước này em- Namjoon đưa cho cậu ly nước mà ánh mắt không khỏi lo lắng.

-Mau điện bác sĩ đến- Hoseok.

-Điện Luhan và Sehun luôn đi- Taehyung.

Vài phút sau...

-Haizz, có chuyện gì mà mọi người kêu tôi đến gấp vậy?- Sehun và Luhan vừa đến đã thở không ra hơi.

-Hồi nãy chúng tôi đang ăn tối thì Kookie em ấy bỗng chạy vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều. Vì hoảng quá nên chúng tôi gọi điện cho 2 người- Jimin giải thích.

-Cậu ấy hiện giờ ở đâu?- Sehun.

-Ở trên phòng. Theo bọn tôi- Yoongi dắt 2 người lên phòng cậu.

Phòng Jungkook...

-Các anh có thể ra ngoài được không?- Sehun.

-Nhưng...- các anh chưa kịp nói gì thì đã bị tống hết ra ngoài.

Lia camera vào phòng nào...

-Kookie, họ...hành hạ cậu nhiều thế sao?- Luhan nhìn que thử thai trên tay mình mà không khỏi bất ngờ. Họ chỉ lấy nhau cách đây 1 tuần và 2 ngày thôi mà...sao có thể...2 vạch...

-4,5h sáng đấy- cậu thở dài.

-Uầy...tớ có 1 tin vui và 1 tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước- Luhan.

-Tin nào cũng được. Nói nhanh đi- cậu hồi hộp.

-Tin vui là chồng cậu sắp được làm cha rồi. Tin buồn thì...do sức khỏe cậu hơi yếu mà theo tình hình thì tớ đoán là sinh đôi đấy. Tớ sợ cậu chịu không nổi- Luhan nói.

-Mấy tên chết bầm đó...haizz- cậu nghe xong mà muốn nổi điên lên.

-Nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn 1 tí. Tránh vận động mạnh nhé. Tớ và Sehun về đây- Luhan xách cặp cùng Sehun ra khỏi phòng cậu.

-Sao rồi. Em ấy có sao không?- các anh nháo nhào lên khi thấy Sehun và Luhan bước ra.

-*lắc đầu* haizz, các anh tự vào hỏi cậu ấy. Chúng tôi về trước- Sehun nói rồi cùng Luhan đi.

-KOOKIE- các anh lập tức xông vào phòng cậu với anh mắt không thể nào lo lắng hơn.

-Hức...mấy anh tự coi đi...hức...- cậu giả vờ cúi mặt khóc. Đưa cho các anh tờ giấy mà Sehun đã ghi.

-Kookie?- các anh tay run run nhận lấy tờ giấy từ tay cậu.

Giấy xét nghiệm
Tên: Jeon Jungkook.
Ngày, tháng, năm sinh: 1/9/1997.
Tình trạng hiện tại: Mẹ và con đều khỏe mạnh. Thai nhi được 1 tháng.
Kí tên
Sehun
-Kookie, em...có thai?- Yoongi nhìn giấy xét nghiệm mà không khỏi bàng hoàng. Các anh...sắp được làm cha sao?

-Không vui à?- cậu.

-Không...vui...vui lắm. Bây ơi, chúng ta sâp được làm cha rồi- Yoongi vui mừng.

-Hả? Cái gì? Thật sao Kookie?- các anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

-Mấy tên chết bầm nhà các anh. Hại em như thế này. Hứ, giận òi- cậu chu môi.

-Bảo bối/Kookie, em đừng giận mà- các anh bu quanh cậu thì...*bụp* chiếc gối bay thẳng vào mặt Jimin.

-Oa, mềm quá. Có mùi thơm của em nữa. Anh sẽ giữ luôn- Jimin úp mặt vào gối.

-Ấy, của chung, cấm giành- Taehyung giật lấy chiếc gối.

-Này, cho ngửi chung nữa...thơm quá- các anh bu quanh gối cậu.

-Này, mấy anh hết quan tâm em rồi sao?- cậu giả vờ mếu máo.

-Bọn anh rất yêu em mà Kookie, cho bọn anh xin lỗi- các anh ôm lấy cậu.

Vâng, và 9 tháng 10 ngày sau...

Bệnh viện Save me...

-AAAA, TÔI THỀ SẼ KHÔNG SINH NỮA. MẤY TÊN THỐI THA SỐNG BẰNG NỬA THÂN DƯỚI KIA. MẤY ANH CHẾT HẾT ĐI!!!!!- cậu hét lên trong phòng sinh.

-Phu nhân, 1 chút nữa. Ránh lên- nữ y tá hộ sinh.

-AAAAA- cậu hét đến khàn giọng.

-Oa...oa...

-Phu nhân, còn 1 lần nữa. Ráng lên- nữ y tá hộ sinh.

-KIM NAMJOON, KIM SEOKJIN, JUNG HOSEOK, MIN YOONGI, PARK JIMIN, KIM TAEHYUNG, MẤY ANH CHẾT HẾT ĐI. ĐAU QUÁ- cậu.

-Oa...oa...

-Ra rồi. 1 trai 1 gái- nữ y tá hộ sinh.

-Đâu đâu- các anh xông vào.

-Đây, 1 trai 1 gái. Chúng xinh quá- nữ y tá hộ sinh đưa cặp sinh đôi cho Seokjin và Namjoon bế, còn các anh thì đến chỗ giường cậu.

-Bác sĩ, em ấy sao vậy?- Jimin nhìn thấy cậu đang nằm ngất trên giường sinh thì lo lắng.

-Park thiếu gia, phu nhân chỉ hơi mệt nên ngất đi, chút sẽ tỉnh.

-À...ờ...- Jimin.

Cậu được sang phòng hồi sức.

-Ưm...nước- cậu vừa thức dậy đã thấy cổ họng đạ rát. Chắc nãy cậu la hơi nhìu.

-Nước của em đây- Yoongi.

-Con em đâu?- cậu nhìn quanh.

-Chúng đây- Namjoon và Seokjin bế cặp sinh đôi đến chỗ cậu.

-Chúng dễ thương quá- cậu mỉm cười.

-Đúng đấy- các anh cũng mỉm cười nhìn cậu và 2 đứa trẻ.

-Vậy chúng ta nên đặt tên là gì nhỉ?- Jimin chợt nhớ.

-Bé trai là Sumin vì nó nhìn giống Yoongi và Jimin. Còn bé gái...ưm...Yuna đi, vì nó giống các anh. Hihi- cậu.

-Vậy từ nay 2 đứa là Sumin và Yuna nha. Nhất định không được dành appa với papa đó- các anh bẹo nhẹ vào má 2 đứa bé.

1 gia đình hạnh phúc...
_____________End____________
Vậy là em đã hoàn được fic đầu tay của mình. Bộ fic thứ 2 có tên Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗi sẽ được lên sóng vào ngày 6/8/2018 để chào mừng cho mùa tựu trường. Đồng thời lịch đăng chap sẽ thay đổi 1 chút. Có thể là 1 tuần 1 chap chăng? Cũng không biết. Mong m.n ủng hộ em. Yêu m.n😘😘
Jenny Grass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip