Chương 14 - Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh sờ vào bụng mình , cắn môi suy nghĩ . "Giữ hay bỏ" . Lưu Ân khó khăn bước đến ngồi cạnh Diệp Anh . Ngập ngừng rồi cất tiếng :

"Cô..à Chị Diệp Anh...chị cũng biết tính con Thy rồi đó , làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả"

"Chị biết...nhưng bây giờ dù gì nó cũng đã..có vợ rồi"

"Diệp Anh này , em nghĩ chị nên cho nó một cơ hội để bù đắp lại"

"Em nghĩ Thy sẽ sửa sai hay là biến chị thành vợ cả với cả ngàn cô vợ bé khác"

Lưu Ân lặng thinh , tay xoa xoa bụng dưới của mình . Diệp Anh nghi hoặc nhìn sang "em cũng.." .

Không nói gì , chỉ nhẹ nhàng cúi mặt xuống . Diệp Anh nắm lấy tay của Ân . «Chị xin lỗi em»

*****

Thy nằm bất động trên chiếc băng ca . Mấy ngón tay được thiết bị đo đạc chết tiệt bịt kín . Diệp Anh phờ phạc ngồi cạnh bên , khuôn mặt thất thần , nhất nhất nửa giây cũng không thể rời mắt khỏi con người nhỏ bé đó .

Phải nói sao nhỉ , tâm trạng của cô hiện giờ bất thường lắm . Một chút đau...một chút thương...một chút ghét...Cô thật sự muốn ôm lấy Thy mà hỏi tại sao lại làm vậy ? không đủ tốt sao?

Diệp Anh gần như giật bắn lên hạnh phúc khi ngón tay trỏ của Thy khẽ cử động , dù là hành động rất nhỏ . Thy khó khăn mở mắt ra , mơ màng thấy hình bóng người con gái đẹp tuyệt trần ở trước mắt . Nó muốn nói điều gì đó , giọng khàn đặc chữ được chữ không :

"E..em..xi..n...l..ỗi"

Cảm giác thương hại bộ dạng thất thần dành cho Thy dâng trào trong lòng .

Thương lắm...

Yêu lắm...

Nhưng cũng đau lắm , bàn tay Thy run rẩy nắm lấy ngón tay Diệp Anh . Cô sao thế này , lại mềm lòng rồi . Cúi gằm mặt xuống , gượng cười thật tươi . Diệp Anh xoa đầu Thy , thì thầm :

"Ngoan nào! Chị không giận em nữa đâu"

Ánh mắt Diệp Anh sáng lên tia lửa .

Cúi đầu xuống hôn lên trán của Thy , mặt nó đỏ lên lại ngượng ngùng chui vào chăn . Tay Diệp Anh luồn tay vào chăn mò đến cặp mông nhỏ nhắn của Thy mà nghịch ngợm bóp nhẹ một cái . Thy giật mình nhìn chiếc bóng của Diệp Anh qua chăn . Bỗng nhiên một bên chiếc giường big size có sức nặng đè xuống , chính là cô , cô đang ôm lấy Thy từ phía sau . Chậm rãi mà nắn bóp vật mềm trong tay .

Thy co rúm người lại liên tục chuyển mình không muốn cô động vào . Tay còn lại Diệp Anh đưa xuống vùng tam giác đưa vào trong mà chọc ngoáy điên cuồng . Nó ngậm miệng lại thật chặt , không để phát ra tiếng rên rỉ sung sướng . Trong bóng tối ánh đèn camera chớp nháy trên tường hướng về chỗ nó . Nếu để nhân viên an ninh nhìn hoặc nghe thấy chắc nó sẽ nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát .

"A~..."

Tiếng động khe khẽ kích thích Diệp Anh , để xem tiểu công của cô còn chịu được bao lâu nữa . Đôi môi phấn nộn day day dái tai của Thy . Nó liền dướn cổ lên , thì chiếc cổ trắng mịn lại bị Diệp Anh mút mát thành vô số dấu đỏ rực .

"Ha..."

Nó trở mình , thoát thành công ngón tay của cô . Rúc vào ngực Diệp Anh mà mệt mỏi , thở ra  những làn hơi nóng hổi . Bàn tay bé bỏng sờ vào ngực Diệp Anh . Thật mềm a.

Nó cứ mãi thích thú mà sờ soạng cho đến khi cô dùng tay xiếc chặt nó vào lòng . Trò chơi kết thúc tại đây . Thy như mèo con , ngoan ngoãn tựa đầu vào cơ thể cô mà ngủ khì , còn cô thì lại mân mê vuốt tóc nó . Ước gì nó không làm những điều sai trái trong quá khứ thì có lẽ cô đã khác .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip