Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đen tối. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Những âm thanh bị xáo trộn vang vọng từ đâu đó đã vô tình đánh thức Tùng khỏi cơn mê đáng sợ này. Đầu cậu đau như búa bổ, tưởng chừng như là não bị nát ra bã rồi vậy. Những âm thanh kia cứ vo ve quanh tai làm cho cơn đau đầu còn tệ hơn. Cơ thể hoàn toàn bị tê liệt và không nào di chuyển được. Thế rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cậu không biết là mình đã ngủ được bao lâu và nghĩ rằng là sẽ tới khi nào có một điều gì đó đánh thức mình. 

Có 3 người bước vào trong phòng bệnh gồm hai bác sĩ và một y tá. Có vẻ như là họ vào đây để thăm tình hình của bệnh nhân. Một người lên tiếng:

"Vậy thưa bác sĩ, vụ việc gì đã xảy ra với bệnh nhân này vậy?" 

Anh ta nhìn xuống bệnh nhân, mặt không khỏi xót xa khi phải chứng kiến một sự việc thương tâm xảy đến với một cậu bé trẻ tuổi vậy:

"Theo như được biết thì một phần khuôn mặt của cậu bé này đã bị xé rách ra. Hiện tại vẫn chưa rõ được nguyên nhân của sự việc."

"Vậy đã có ai xác định được thủ phạm gây ra chuyện này chưa?"

"Cái đó thì... Tôi cũng không rõ lắm. Không ai thực sự biết được thủ phạm là ai. Sau khi kiểm tra vết thương thì chúng tôi nhận thấy rằng trên người cậu ta còn có một số vết thương lớn nhỏ nữa, cộng thêm cả một cái được cho là nhát đâm vào sau gáy."

Nhắc đến những vết thương kia, hai người họ cảm thấy không thoải mái lắm vì ai ngờ một cậu bé lại có nhiều vết thương đến vậy:

"Chết thật. Có thể là thằng bé này có liên quan đến một vụ ẩu không?"

"Chưa có gì chứng minh được điều đó nhưng đó có lẽ là khả năng dễ xảy ra nhất. Tuy nhiên..."

"Hửm. Còn có thêm điều gì nữa à bác sĩ?"

Vị bác sĩ đó hít một hơi dài, mặt nghiêm trọng nhìn xuống một lúc rồi nói tiếp:

"Thật ra thì, chúng tôi cũng tìm thêm được một điều khá là kì lạ."

"Là gì cơ?"

"Khi cậu ta đang được đưa lên xe thì cơ thể cậu ấy cực kỳ lạnh. Ý tôi nói là không phải chỉ là lạnh bình thường đâu mà có người còn thấy tuyết trắng phủ trên người, họ bảo là đeo găng tay rồi mà vẫn thấy tê buốt đến tận xương sống. Sau này, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết là cơ thể cậu ta đang giảm một cách nhanh chóng, thậm chí là một cách bất thường. Chúng tôi đã phải nhanh chóng sưởi ấm nếu không thì máu sẽ đông cứng lại và làm cản trở đến khả năng sống sót của cậu ấy." 

Ngay khi dứt câu cuối, cả hai người họ đều im bặt không nói được lên lời cả. Người kia rõ ràng sẽ không tin được một chuyện như thế nhưng nghĩ lại thì ông bác sĩ kia chả có lý do gì mà lại đi bịa chuyện cả. Chính vị bác sĩ cũng không thể nào tin được chính lời mình nói, thế nhưng, ông đã tận mắt chứng kiến hình ảnh da của cậu bé dần chuyển sang xanh nhạt và cái lạnh tê buốt khi ông chạm vào người cậu. 

Sự việc xảy ra hôm nay thực sự là một chấn động. Tin tức lan truyền tới người dân nhanh như chớp và mấy chốc thì nó đã thành một topic được bàn tán sôi nổi nhất tuần. Đa số mọi người cho rằng đây chỉ là một vụ ẩu đả bình thường, nhưng rồi lại có rất nhiều thắc mắc như là tại sao lại có một vụ ẩu đả diễn ra ở ngay trước đường phố mà lại không ai để ý,...

Cảnh sát đã nhanh chóng đi vào vụ việc và bắt đầu điều tra. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng đang phải bứt tóc đau đầu khi họ không thể nào giải thích được hiện tượng "đóng băng" xảy ra trước đó của bệnh nhân. Gia đình của Tùng đã được thông báo cho sự việc xảy ra và họ đang cố hết sức để đóng viện phí và chăm lo cho cậu.

Tại một nơi nào đó, một người thanh niên đang ngồi tại một quán nước vỉa hè, tay lướt điện thoại. Tại một nơi như vậy anh ta có thể nghe được cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh; có người thì phàn nàn về cuộc đời, có người thì khoe người yêu, có người thì chỉ nói lăng xăng,... Tất nhiên là anh không hề để tâm đến chúng cả vì không có cái nào đủ thú vị để anh ngoảnh đầu lại mà nghe lén cả. Cho đến khi một câu nói vang lên:

"Ê! Mày có biết về vụ tai nạn hôm nay không?"

"Biết chứ mày, người ta cứ đồn ầm lên suốt kìa. Có phải là một thằng bé nào đó bị thương nặng đến nỗi rách cả mặt không?"

"Đúng đấy. À mà hình như là chưa xác định được thủ phạm là ai cả. Người ta nói là phát hiện thằng đấy đang nằm giữa đường máu chảy lênh láng khắp nơi."

Thế rồi là cả quán bỗng dưng chuyển chủ đề sang vụ tai nạn hôm nay. Anh thanh niên đấy không nói gì, chỉ cười thầm và quay lại lướt điện thoại. Anh ta lên báo mạng tra và thấy chục trang web cùng đăng tin về nó. Cùng một chủ đề, cùng một sự kiện nhưng nó lại đủ để hàng trăm người click vào xem nó. Chỉ nhìn qua tiêu đề là cũng có thể hiểu được điều đó:

"Một cậu bé 14 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng một cách bí ẩn. Ai là thủ phạm gây ra vết thương?"

Anh ta đóng điện thoại lại, trả tiền và chuẩn bị rời đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, anh chỉ biết mỉm cười và nghĩ thầm:

"Không biết liệu rằng cậu bé đó có thể sống sót qua ngày hôm nay được không."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip